Chương 9: Khao khát

Sau khi từ Ireland trở về, Vương Nhất Bác đến bệnh viện khám, bởi vì cổ họng quá đau cho nên không thể kéo dài nữa. Rời khỏi bệnh biện mới tìm được chỗ bán mật ong liền mua về một ít đem trở về căn hộ cũ.

Sau đó tự pha lấy mà uống, thật sự đã có tính tự giác hơn trước rất nhiều. Hắn thấy mình thật sự chẳng có mối lo ngại nào phiền não đến cả.

Tiêu Chiến đi rồi, như vậy cũng tốt, vì hắn không còn phải mỗi ngày đều lo lắng sẽ mất đi anh nữa.

Đều là tự mình đa tình, cho rằng anh đã có chút động lòng, cho rằng nụ cười của anh là thật sự vui vẻ, cho rằng nước mật ong anh pha là thật sự quan tâm đến sức khoẻ của hắn, Vương Nhất Bác đã ảo tưởng lâu như vậy, thật quá hoang đường.

Bởi vì không thẩu hiểu, cho nên cứ dại khờ trong mối quan hệ này.

Rượu ủ càng lâu sẽ càng thêm tinh tuý, đau đớn lâu ngày liệu có đổi được phần tốt đẹp ít ỏi?

Vương Nhất Bác không biết mình muốn làm gì, dạo này đều ở lại căn hộ cũ không đến phòng tranh. Cho dù nơi nào cũng đều chỉ có một mình hắn, thế nhưng ở phòng tranh có 'Tiêu Chiến' cười với hắn, ở nơi này có 'Tiêu Chiến' pha nước mật ong cho hắn. Vương Nhất Bác không có vấn đề về đầu óc, hắn chỉ cố sức tưởng tượng một vài hình ảnh tươi đẹp như vậy trong đầu, sau đó cảm thấy bản thân dường như cũng rất vui vẻ.

Mặc dù ghét bản thân cứ mãi đắm chìm như vậy, nhưng hắn hết cách. Rõ ràng có thể dùng rất nhiều cách theo đuổi, thế nhưng lại ngu ngốc, lại bần hèn như vậy, tại sao mẹ lại không dạy hắn làm thế nào để một người yêu mình, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, tại sao không ai nói cho hắn biết, Vương Nhất Bác thật sự rất hối hận, mặc dù người khô khan như hắn chưa chắc sẽ được Tiêu Chiến yêu thích, thế nhưng nếu có một khởi đầu tốt hơn, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội.

Sau kì nghỉ bốn ngày, lượng công việc lại tăng lên không ít, người đàn ông gần ba mươi lại lao đầu vào công việc, vẫn sẽ tất bật xử lí công văn ở tập đoàn, vẫn xem xét vô số vụ kiện được gửi đến văn phòng luật, vẫn thường xuyên muộn màng trở về căn hộ, xoay đi xoay lại, dần dần không có hút thuốc nữa.

Thỉnh thoảng cảm thấy ngủ không được mới cầm bao thuốc mang ra ban công ngồi hút, chỉ hút vài điếu liền ngừng. Hoặc thỉnh thoảng có uống qua rượu bia đều sẽ tìm đến thuốc lá để tỉnh táo, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng như thế, Vương Nhất Bác không dám quá lạm dụng thuốc lá.

Hằng ngày đều nằm trên chiếc giường không còn mùi hương của người kia, đôi lúc lại nhớ được thì ra anh rời đi đã hơn một năm. Vương Nhất Bác nghĩ mình thật sự không phải kẻ sẽ vì tình yêu mà đau khổ, nghĩ mình sẽ không vì người nào mà quên đi bản thân. Vậy mà gặp phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều cảm giác được mình không còn là mình nữa.

Những lúc đột nhiên nhớ đến anh, Vương Nhất Bác đều nhịn không được cảm giác ích kỉ không muốn chúc phúc, cho dù lời cầu hôn của Trần Mặc đã được anh đồng ý, cho dù sớm đã biết Trần Mặc là kiểu người mà anh thích.

Trần Mặc có lẽ rất không thích hắn, cho nên những thứ hắn không muốn nhìn đều sẽ cho hắn nhìn. Muốn hắn thấy y vuốt ve Tiêu Chiến, muốn hắn thấy y và anh ôm nhau say đắm, muốn hắn thấy màn cầu hôn cảm động lòng người.

Bởi vì hắn không quan tâm việc Trần Mặc đối đầu với mình hay không, hắn mặc kệ dáng vẻ của mình hoàn toàn thảm hại trong mắt y, hết thảy Vương Nhất Bác đều không để tâm. Chỉ cần y có thể bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt, chỉ cần y có thể, cùng Tiêu Chiến sống thật vui vẻ, chỉ cần y, làm cho anh hạnh phúc, chỉ cần như thế, mọi thứ khác hắn đều không bận tâm.

Vương Nhất Bác đã sai quá lâu rồi, làm sao sửa đây? Nhưng hắn không quên được Tiêu Chiến, vì sao nhỉ?

Tại sao lại dày vò như vậy?

——

Cánh cửa bằng gỗ bóng loáng ở thư phòng được mở ra, Tiêu Chiến cầm trên tay một phần nước mật ong còn ấm mang đặt trên bàn, chu đáo lựa chọn đặt bên phải phòng khi Vương Nhất Bác có loay hoay cũng tránh làm đổ nước.

Cảm nhận được bàn tay của đối phương nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mình, cơn ho của Vương Nhất Bác mới từ từ dịu lại.

Nếu như hỏi tại sao hắn không thể ngừng để ý đến Tiêu Chiến, có chăng chỉ là vì một vài hành động vô cùng nhỏ như hiện tại đi.

Bởi vì không có một ai dịu dàng như Tiêu Chiến đối với hắn, không có ai nhẹ nhàng xua đi cơn đau nhói trong cổ họng cho hắn giống như anh, không một ai sẽ pha cho hắn nước mật ong giống như anh, không một ai.

Vương Nhất Bác biết rõ ràng chút quan tâm này của Tiêu Chiến không có nghĩa là yêu hắn, thế nhưng hắn vẫn hạnh phúc đến điên dại.

"Em mau uống đi." Tiêu Chiến nhét cái ly vào trong tay hắn, nhỏ giọng yêu cầu hắn mau uống nước.

Vương Nhất Bác không đáp, thực nhanh chóng uống cạn ly nước, anh như có như không rũ mắt gật đầu, sau đó lấy lại cái ly trong tay hắn, không nói năng gì rời khỏi thư phòng. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo, trong lòng không rõ là vị gì, vừa đắng vừa ngọt, rất khó nói.

Bởi vì cổ họng yếu ớt được quan tâm đối đãi, cho nên cảm thấy không khỏi ngọt ngào. Sau đó vì sự lạnh nhạt không đổi trên gương mặt Tiêu Chiến mà cảm thấy lòng mình đắng ngắt.

Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác là người đàn ông vô cảm, lạnh nhạt, luôn luôn đối với mọi thứ bày tỏ thái độ thờ ơ. Thế nhưng anh vẫn không biết, anh cũng là một người lạnh lùng không kém, mà sự lạnh lùng của Tiêu Chiến không khiến người khác nhận ra, chỉ có thể từ từ chậm rãi cảm nhận nó.

Đối với mọi thứ liên quan đến anh, Vương Nhất Bác trở nên rất nhạy cảm, cho nên đằng sau sự lạnh nhạt nhẹ nhàng này là cái gì, hắn có thể tường tận vài phần.

Tự biết mình ích kỷ giam lấy anh, tự nhận thấy mình khởi đầu không đúng cách, cho nên lạnh nhạt của anh, Vương Nhất Bác dễ dàng chấp nhận. Đôi khi không thể chịu được mình bị chán ghét như thế, hắn không muốn anh quá khó chịu, cho nên thỉnh thoảng mới trở về căn hộ, còn lại đều ở phòng tranh.

Rõ ràng người muốn được gần gũi là hắn, thế mà khi đối mặt với Tiêu Chiến, hắn không có cách nào có thể thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, hắn đã thật cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm.

Vương Nhất Bác mở mắt, tự cười chính mình vài tiếng.

Ngay cả ở trong mơ, hắn cũng khao khát dịu dàng, khao khát nước mật ong của Tiêu Chiến đến như vậy.

Suy đi nghĩ lại, người tốt đẹp như anh, làm sao lại là của hắn được, không có khả năng.

Mắt anh sâu tựa biển, nhưng chẳng bao giờ vì em mà xanh.

Vương Nhất Bác nghe qua hằng hà vô số đạo lí, nhưng cuối cùng cũng chẳng sống cho tốt cuộc đời này.

Cho dù đã đi qua những con đường mưa, nam nhân vẫn không tìm được một điểm dừng chân để mình không bị ướt. Để vạt áo bay đập trong cơn giông, tóc mái đều ướt cả, đôi giày bóng loáng toàn là nước mưa và bùn đất lem luốt, đi tới đi lui, tình yêu không rọi tới, trái tim thì rỗng tuếch.

——

Ở căn hộ cũ đến hết tháng mười, quá trình nhớ thương bóng dáng xưa đều kết thúc, Vương Nhất Bác không dám ở lại đây.

Quả thật có quá nhiều thứ ở nơi này, bao gồm những thứ Tiêu Chiến để lại. Người kia chưa bao giờ dùng bất kì thứ gì mà hắn tặng, cho dù hắn có tỉ mỉ lựa chọn đến cỡ nào.

Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ một đôi nhẫn ở bên người, do chính hắn chọn, rất đơn giản không cầu kì, nhưng mãi không dám tặng Tiêu Chiến. Nhẫn là vật thiêng liêng mang ý nghĩa đặc biệt, hắn nghĩ anh sẽ không đồng ý nhận lấy, mà kể như có nhận cũng sẽ không bao giờ nhìn đến.

Mà hắn không chịu được nếu như chứng kiến việc này, cho nên dây dưa mãi đến khi Tiêu Chiến rời khỏi.

Thật ra hắn vẫn luôn muốn bày tỏ, muốn nói hết thảy tình cảm mà bản thân giấu nhẹm trong lòng. Mặc dù chắc rằng Tiêu Chiến không muốn ở bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác vẫn khát khao muốn nói.

Còn tự mình vạch ra một kịch bản, nói xong rồi liền không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản bác, hắn sẽ nói anh không cần gấp gáp từ chối hắn, ít nhất cho đến khi tình cảm trong ngực trái dần nguôi ngoai, lúc đó hãy nói với hắn.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vĩnh viễn không có loại can đảm muốn nói hết ra như vậy.

Nam nhân cao gầy ăn hoa loa bữa sáng tuỳ tiện mua ở bên ngoài, ăn xong rồi mới nhớ ra phải uống thuốc. Mặc dù cổ họng không còn quá đau, thế nhưng Vương Nhất Bác muốn chấm dứt nỗi khó chịu này càng sớm càng tốt.

Hắn cố tình xử lí công việc ở văn phòng luật sư một cách nhanh nhất có thể, chưa đến tám giờ tối đã chậm rãi lái xe trở về phòng tranh.

Nhìn cánh cửa đã bám bụi ở bên ngoài, Vương Nhất Bác thở dài nhập mật mã đi vào. Từ vài tháng trước hắn đã cho nhân viên dọn vệ sinh ở đây đều nghỉ việc, cho nên nơi này chỉ còn lại một mình hắn.

Vẫn là những bức tường trắng như cũ, Vương Nhất Bác không vội lên phòng tắm rửa, hắn muốn dọn lại nơi này một chút, bụi bám dày đến mức hắn nhìn không nỗi.

Nam nhân đến nhà vệ sinh chuẩn bị khăn vải và chậu nước, nhẹ nhàng chậm rãi lau những tấm kính trong suốt bị bám bụi đến ố vàng bẩn thỉu, lau đến những bức tường cũng toàn bụi là bụi.

Bức tranh được lồng khung trang trí trên bức tường là thứ duy nhất Vương Nhất Bác bày biện cho nơi này, thật ra cũng không tính là bày biện, đó cũng chỉ là một tờ giấy trắng được lồng vào khung treo trên tường.

Hắn lau đến bức tường chứa bức tranh, nhìn thấy một vài mảng đen trên đấy mới nhíu mày đến phòng dụng cụ lấy sơn. Hồi trước nơi này từng bị cháy, là do một nhân viên không cẩn thận làm nên, Vương Nhất Bác đương nhiên không trách, chỉ có điều cho dù sơn lại bao nhiêu lần, một thời gian sau cũng sẽ bị tróc ra, để lại mảng tường chi chít vết đen. Hắn định đổi loại nước sơn khác xem hiệu quả có tốt hơn không, thế nhưng cứ quên mãi việc này.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, nói là dọn dẹp mà lại rất uyển chuyển không gây tiếng ồn. Thật ra cũng là do hắn cố ý, bởi vì ở một mình quá lâu, Vương Nhất Bác đối với âm thanh tương đối lớn sẽ bài xích, lòng sẽ sinh ra khó chịu.

Dọn dẹp xong hết thảy hắn mới xách túi công văn đi lên lầu, đi qua phòng tranh lại nhịn không được mở cửa bước vào, giống như một nghi thức.

Trở về nơi này, không kịp đặt chân lên giường, chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến trước tiên, hắn sờ đến khung tranh vẫn chưa có màu ở trước mắt, sờ đến nụ cười đã lâu chưa nhìn thấy, Vương Nhất Bác nhịn không được nâng khoé môi.

Quả nhiên, hắn thoát không được.

Ngồi nhìn đến khi cảm thấy người mình bốc mùi, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời khỏi phòng tranh.

Đến khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Vương Nhất Bác mới thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang ngủ ở trên giường.

Chỉ thoáng kinh ngạc như thế, rất nhanh liền trở lại bình thường, túi công văn xém rơi xuống đất được Vương Nhất Bác nắm chặt lại trong bàn tay, hắn bước nhẹ nhàng đến gần giường, thật cẩn thận đặt chiếc túi lên tủ đầu giường.

Sau đó nhịn không được ngồi co gối ở trên sàn nhà lạnh buốt, lưng dựa vào bức tường ở phía sau, lặng lẽ chăm chú nhìn Tiêu Chiến say ngủ.

Cứ nhìn như thế, khoé môi lại nâng lên thành một áng cười.

Cười mãi, cười đến vui vẻ, cười đến mệt mõi mà thiếp đi.

Tốt quá, có Tiêu Chiến ở đây, thật tốt quá.

——

người không biết còn tưởng tôi up chương của tuần này, thật ra hong, này là của tuần trước, tôi lại trễ rồi, sorry haha!

tui thấy truyện tui viết không có cú plot nào hết, nên mọi người an tâm đọc ha, nhưng mà hong bất ngờ thì có nhàm chán không mấy bà?

ngoài lề một chút nhưng tôi học sắp hết năm mà chưa bước vào cổng trường nữa thì có sao hong, chứ tui thiệt là thống khổ hà, huhu!

nói chứ nhắc tui up nha mấy má, cứ tầm thứ bảy chủ nhật là réo được rồi chứ tui thật cmn chạy deadline đến quên mẹ mình đào một cái hố nho nhỏ chưa lấp xong ở trên này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top