Chương 8: Kỳ tích

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không dám trông đợi Tiêu Chiến sẽ quay đầu nhìn hắn, cho nên cứ như vậy lạnh nhạt tồn tại.

Dạo này tần suất ho quá thường xuyên, đôi khi còn sốt cao, hắn tự biết triệu chứng viêm họng lại nặng thêm, cho nên rất tự giác đến bệnh viện. Mặc dù Vương Nhất Bác rất không thích bầu không khí trong bệnh viện, nhưng nếu không tự lo cho bản thân thì ai có thể lo thay hắn. Dù sao hắn cũng không muốn mẹ sẽ trách mình lơ là sức khoẻ.

Gần đây lại nhận thêm một vài vụ kiện, bận rộn thì vẫn luôn bận rộn, hắn phải nhanh chóng giải quyết để còn nghỉ ngơi.

Từ sau lần gặp Tiêu Chiến và Trần Mặc ở buổi tiệc sinh nhật, Vương Nhất Bác không còn hèn mọn lén lút đến nhìn anh nữa, chỉ thi thoảng lại nhớ đến bóng dáng dịu dàng đã quen thuộc, nếu nhịn không nỗi muốn thấy Tiêu Chiến thì hắn sẽ về phòng tranh.

Nam nhân gần ba mươi tự nhốt mình ở nơi đó, ngắm nhìn 'Tiêu Chiến' ở những bức tranh mình vẽ nên.

Sinh nhật của Tiêu Chiến sẽ đến vào nửa tháng sau, hắn tự lên kế hoạch đi đến một nơi nào đó. Hai năm trước vào ngày này Vương Nhất Bác đều đưa cho anh một tấm vé máy bay, mỗi năm là một nơi khác nhau. Năm nay hắn chưa nghĩ ra sẽ đến địa điểm nào, nhưng việc đưa vé cho Tiêu Chiến là việc không thể thực hiện được nữa.

Vương Nhất Bác vẫn muốn chúc mừng sinh nhật anh, muốn đến một nơi nào đó chỉ có một mình hắn, thầm lặng gửi lời chúc từ phương xa.

Có điều, hắn vẫn chưa biết mình sẽ đi nơi nào.

——

Tháng mười trời vẫn còn xanh, thi thoảng sẽ có một vài cơn mưa đổ xuống thành phố, Tiêu Chiến không thích mưa.

Người đàn ông đón ánh nắng sớm mai bằng việc tưới nước cho chậu xương rồng bên khung cửa sổ, đây là thứ anh mua được vào mùa hè.

Cách chăm sóc rất đơn giản, nhàn thì tưới cho nó một ít nước, không thì cứ để mặc đấy, có điều hôm nay Tiêu Chiến rãnh rỗi.

Anh không cùng Trần Mặc sống chung, cũng không hẹn gặp vào hôm nay. Tóm gọn mà nói thì bọn họ vẫn như trước kia, chỉ là đôi lúc có những hành động khác thường, mà những việc đấy làm Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái.

Anh không thích Trần Mặc chạm vào tóc mình, không muốn y ôm anh, không muốn môi chạm môi với y, anh thật sự không thích Trần Mặc, có phải không?

Rõ ràng người anh thích nên là Trần Mặc.

Rõ ràng y là người hiểu anh nhất, phù hợp với anh nhất, trầm ổn dịu dàng nhất, thế mà anh lại không rung động với người này.

Có chăng khi nghĩ đến tình yêu, thứ Tiêu Chiến nhớ đến lại là bàn tay ướt nước mưa của người đàn ông nọ, là những cái vuốt ve chầm chậm lướt qua tựa lông vũ, rõ ràng đối với người này không nên tồn tại hai chữ 'tình yêu'.

Tiêu Chiến thở dài, vứt bình nước dùng để tưới xương rồng vừa nãy vào trong góc, dứt khoát rời khỏi nhà.

Anh lơ đãng đi đến bờ sông lớn trong thành phố, nhàn nhạt đón gió lạnh buổi sớm, lúc trước Vương Nhất Bác từng mang anh đến đây.

Hắn nói rằng nơi này có gió lạnh, cho nên muốn đến ngồi một chút. Tối hôm đó, bọn họ ngồi trên một chiếc ghế dài đến vài giờ đồng hồ, ngồi lâu đến mức bầu trời đen kịt xuất hiện dày đặc những ngôi sao sáng lấp lánh.

Bây giờ khi nghĩ lại, anh đột nhiên nhận ra, Vương Nhất Bác muốn cùng anh ngắm sao, hoặc đơn giản chỉ là ở cùng với anh một cách yên bình nhất.

Chứ không phải nhàm chán như anh nghĩ, không có gì làm thì đón gió lạnh phương Bắc, rõ ràng lúc xuống xe hắn còn khoác lên vai anh chiếc áo lông dày của hắn. Đương nhiên, Tiêu Chiến không còn nhớ được cái ấm áp len lõi đó nữa, chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ.

Anh rõ ràng không nên nhớ đến người nọ, thứ anh phải nhớ là cái lồng giam mình suốt hơn hai năm, chẳng khác với một con chim hoàng yến khúm núm tuyệt vọng tìm lấy tự do, còn phải nhớ sự lạnh nhạt xem thường của hắn, nhớ những hành động quá đáng hắn từng làm với anh.

Nhớ rồi thì oán hận, hận xong rồi thì quên đi, xem như trên thế gian này không có người nào tên Vương Nhất Bác.

"Cậu đang ở đâu thế?"

Tiêu Chiến kề sát điện thoại vào bên tai vì tiếng gió vi vút bên ngoài, ngơ ngác hồi lâu mới đáp, "Ở bờ sông cách nhà không quá xa, làm sao thế?"

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, "Chẳng sao cả, buổi tối đi cùng tôi đến một nơi nhé."

Tiêu Chiến lười thắc mắc đáp, "Được, buổi tối gặp."

Nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối, Tiêu Chiến bỏ lại di động vào túi áo khoác trong, anh đương nhiên không quá hào hứng với cuộc gặp lần này, phải nói là anh không hề có hứng thú cho một hoạt động giải trí bất kì nào. Dạo gần đây anh đều bận lên kế hoạch mở phòng tranh.

Ngoài ra còn có dự án triễn lãm sắp diễn ra vào nửa tháng sau, tranh của anh được góp mặt khá nhiều trong triễn lãm, đương nhiên cơ hội này là do Trần Mặc đem đến cho anh. Cho dù với tư cách bạn bè hay người yêu, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối.

Trần Mặc đưa anh tới một nơi, chỉ là một nhà hàng sang trọng không quá ồn ào, đây là nhà hàng kiểu Âu mà anh muốn thử, cho nên rất hài lòng ăn uống.

Người đối diện buông đũa nói muốn đi vệ sinh, Tiêu Chiến gật đầu không buồn đáp, nhanh chóng thưởng thức món mì Ý dốt kem béo ngậy, mùi vị thật không tồi.

Thời gian có hơi lâu, Trần Mặc vẫn chưa trở ra, cho nên anh vẫn điềm tĩnh ăn, ăn không hết sẽ có lỗi với đầu bếp, với nền ẩm thức xứ Âu bề thế.

Đến khi không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường Tiêu Chiến mới ngơ ngác nhìn quanh, cho đến khi tầm mắt đặt lên người đàn ông cao lớn nửa quỳ trên mặt đất.

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Trần Mặc một chân quỳ trên sàn nhà, tay trái ôm một đoá hoa hồng to lớn, tay phải dâng lên chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm hướng về phía Tiêu Chiến.

Đây là, cầu hôn anh sao?

"Tiêu Chiến, đồng ý ở bên tôi nhé?"

Anh không đáp.

Trần Mặc lại nói, "Tôi sẽ luôn cố gắng chăm sóc cho cậu, những chuyện trước đây chưa làm được tôi sẽ bằng cách thức nhanh nhất thực hiện, tôi sẽ trở thành mẫu người mà cậu thích, cậu có đồng ý ở bên tôi không?"

Tiêu Chiến chậm rãi tì những ngón tay nhỏ trên nắp hộp nhung, nói một câu vô cùng nhẹ nhàng, "Cậu chính là kiểu người mà tôi thích."

Sau đó hình như còn nói qua nói lại khá nhập nhằng, Vương Nhất Bác đoán như vậy, bởi vì sau khi nghe câu đó của Tiêu Chiến, hắn liền lặng lẽ rời khỏi. Lén lút rồi lấp ló, im lặng rồi ngậm ngùi, thật sự là một tên hèn nhát, Vương Nhất Bác tự phỉ báng mình như thế.

Xuất hiện rồi lại biến mất, giống như một trò cười đáng buồn nôn.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra được mình sẽ đi đâu vào sinh nhật Tiêu Chiến, Ireland.

Nếu may mắn sẽ nhìn thấy Bắc cực quang vào tháng mười, hắn nghe nói cực quang được người ta ví như một kỳ tích, Vương Nhất Bác muốn ngắm cực quang.

Chuyến đi được sắp xếp như dự định, từ ngày ba đến ngày bảy tháng mười, bốn ngày, không sai biệt lắm.

Sau khi đã ổn định tất thảy ở khách sạn ven đường trên vùng đất xa lạ, Vương Nhất Bác bắt đầu đi dạo, ngày đầu tiên của chuyến đi, lúc nào hắn cũng lang thang trên những góc đường buốt giá chỉ với 14 15 độ.

Mặc dù không bằng mùa đông ở Trung Quốc, thế nhưng ở đây chỉ có một mình hắn, không một ai quen biết, càng làm cho không khí thêm lạnh.

Đi tới đi lui đến khi ho liên tục vì lạnh mới biết trở về khách sạn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không phải quá điên khùng, chỉ là bản tính tò mò muốn trải nghiệm những thứ vùng đất xa lạ này mang đến.

Trước ngày sinh nhật người kia một ngày, Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ đạc cho việc cắm trại, hắn dựng lều trên bãi cỏ cạnh Ngọn hải đăng Mũi Fanad.

Nghe nói những kẻ si tình mộng mơ có thể ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo từ ngọn hải đăng chiếu trên bầu trời đêm, tạo thành những vệt sáng ngũ sắc với cơ hồ là các vì sao sáng lấp lánh tựa như đôi mắt của nàng Juliet vào đêm hội ngộ cùng chàng Romeo.

Đều chỉ là nghe nói, nơi này cũng có một vài người dựng lều giống như hắn, có lẽ cũng hảo huyền mong đợi cực quang vào tháng mười giống như hắn.

Vương Nhất Bác tự giác ăn mặc kín đáo, phòng hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào. Trời đã vào đêm, hắn co người nằm trong lều, cảm thấy bủa vây mình toàn là cô độc tịch mịch, hắn ghét bóng tối, ghét ở một mình trong màn đêm, nhưng hiện tại hắn phát hiện, thật ra không hề đáng sợ như vậy, so với việc mất đi người kia quả thực kém rất xa.

Tiếng ho khan vang lên trong không gian u tối một cách rõ ràng, Vương Nhất Bác lờ đờ ngồi dậy, vơ tay lấy bình nước ở trong góc uống vài hóp.

Vương Nhất Bác mãnh liệt có cảm giác nhớ nước mật ong của Tiêu Chiến, hắn muốn uống nước mật ong anh pha, làm sao đây, khao khát này khó thực hiện đến như vậy.

Làm sao lại tham lam đến thế, hắn rõ ràng không thể có được, vĩnh viễn không có được. Không có được dịu dàng của Tiêu Chiến, không có được nụ cười như ánh sáng độc tôn, không có được tình yêu của anh. Vì hắn tham lam, cho nên cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian trên đồng hồ, chậm rãi kéo cửa lều, ngọn hải đăng về khuya trở nên thật lấp lánh, bầu trời chứa rất nhiều vì sao, vẫn chưa có cực quang. Những người xung quanh đều đang đợi giống như hắn, đợi kỳ tích xuất hiện.

Hắn nghĩ là ngày mới đã bắt đầu rồi, kỳ tích mà hắn trông đợi vẫn chưa đến. Thời tiết thật sự quá lạnh, Vương Nhất Bác ôm gối ngồi ở cửa lều nhìn lên bầu trời. Lát sau mới thì thầm một câu, "Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến."

Giống như hắn nói, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ. Chúc anh mọi thứ đều có thể như ý nguyện, chúc anh ngày ngày đều vui vẻ rạng rỡ.

Chúc người đàn ông hắn yêu có thể được, hạnh phúc.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra là nên chúc cái gì nữa, hắn đã đem những điều tốt đẹp ra nói hết, bản thân đơn độc thầm lặng, gửi vài lời chúc đến người đàn ông trong thành phố mà hắn yêu.

Cho dù người đó đang vui vẻ với ai khác, đang đắm chìm trong hạnh phúc mà hắn ước ao, cho dù như thế.

Hắn đau đớn, vì sao lại đau đớn như vậy? Chỉ là không có được, tại sao lại đau như thế?

Hai chữ 'tình yêu' vô cùng đơn giản, làm tim hắn trở nên đau đớn, mài mòn đến trống rỗng.

Vương Nhất Bác vẫn ôm đầu gối ngồi ở bên ngoài, hứng chịu gió lạnh đến cả người khô khan, hắn nhịn mong muốn muốn lấy ra bao thuốc trong túi áo, hắn muốn cai thuốc, không hút nữa.

Đêm đó, trên bầu trời không có cực quang.

Kỳ tích, hết thảy đều không thể xuất hiện.

Một hồi thoáng qua, dài đằng đẵng.

Tâm tâm niệm niệm, trở về không.

——

Ngọn hải đăng Mũi Fanad ở Ireland.

tui phát hiện không có ai hối tui up fic, hmm.

xong tui còn phát hiện viết truyện giống chạy deadline quá, hay tui học đến lú đầu rồi?

cứu a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top