Chương 7: Tro tàn
Mua bánh nhiều lần như vậy, thật ra chẳng có dịp gì long trọng cả.
Là sinh nhật Vương Nhất Bác.
Tháng tám, những năm qua đều có mưa, hắn cảm thấy đâu phải thất tịch đâu chứ, vì sao lại có mưa?
Không còn gia đình, hắn vẫn luôn chỉ có một mình. Không có nhiều người nhớ đến sinh nhật hắn, Vương Nhất Bác khi còn bé chỉ hơi nhớ một chút lời của mẹ, bà nói sinh nhật là phải ăn bánh kem.
Cho nên hắn tự nhớ lấy ngày này, tự vào lúc gần cuối ngày mua cho mình một cái bánh, lúc nhỏ đều tự ăn một mình. Sau này có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn ăn cùng anh.
Năm đầu tiên hắn mua một cái bánh quá lớn, Tiêu Chiến chỉ ăn được một ít đã ngừng, lúc đó Vương Nhất Bác biết anh thích đồ ngọt, có lẽ cái bánh đó ngọt quá mức, ngọt đến mức anh phát ngấy, cho nên chỉ ăn một ít. Mà chỉ một ít đó, khiến Vương Nhất Bác rất trân trọng, giống như anh đang nói với hắn 'Sinh nhật vui vẻ.'
Năm thứ hai hắn rút kinh nghiệm từ lần đầu, mua một cái bánh không quá lớn, vừa vặn. Vương Nhất Bác nhớ cái bánh đó được trang trí hình một ngôi nhà nhỏ, rất xinh xắn. Tiếc là đêm đó trời lại mưa, hắn sơ ý vì vội vào nhà mà làm móp một phần của cái bánh, chỉ là bên hông, không phải vấn đề lớn nhưng hắn đã xem đây là một điềm gỡ.
Quả nhiên, Tiêu Chiến rời khỏi hắn. Cái bánh kem đêm đó Vương Nhất Bác không ăn được bao nhiêu, hắn cố nhớ rõ vị của nó ngày hôm ấy. Hình như nó được phủ bởi một lớp cream cheese mằn mặn, có phải không, Vương Nhất Bác không nhớ được rõ ràng.
Năm thứ ba, không có Tiêu Chiến, hắn vẫn như cũ mua một cái bánh kem. Mà hiện tại anh đang hạnh phúc cùng người khác, đương nhiên không có khả năng được ăn cùng anh.
Vừa hay, sinh nhật lại được gặp Tiêu Chiến, quả thực đã quá lâu chưa nhìn thấy anh, hiện tại biết anh vẫn tốt, còn có một mối tình như anh mong muốn, Vương Nhất Bác không lấy đó làm khổ sở. Hắn đã chiếm của anh hai năm, hắn không có tư cách mưu cầu cuộc sống của Tiêu Chiến phải có mình, hắn không đáng.
Hình ảnh anh cùng Trần Mặc ăn uống, đây đó có nhau, quả thật giống như những gì hắn tưởng tượng. Chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ, hắn thấy đáng.
Vương Nhất Bác tự cắt cho mình một phần bánh kem không quá lớn, chậm rãi từ từ thưởng thức, hắn giống như ăn theo bản năng, đều không có cảm giác của ngày sinh nhật.
Kiều Hân nói muốn ăn mừng, hắn cảm thấy không quá cần thiết liền từ chối, Vương Nhất Bác không thích khoa trương, hắn chỉ cần yên ả trải qua sinh nhật, ngoài ra không có ước muốn nào vượt mức.
Nhiều năm qua vẫn như thế, không muốn thay đổi.
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn cùng với anh, đi cùng anh thật lâu, tiếc là Tiêu Chiến không muốn.
Người đàn ông xén thêm một phần bánh không quá lớn, vẫn tiếp tục nhàn nhã ăn. Ăn xong rồi, phần còn lại nhanh gọn bỏ vào thùng rác, Vương Nhất Bác rời khỏi căn hộ trở về phòng tranh.
Những tháng qua hắn đều ở phòng tranh, tối muộn cũng sẽ nguyên tắc trở về ngủ, thật ra không phải hắn tự yêu cầu mình, chỉ là trở về nơi này mới làm Vương Nhất Bác không quá đơn độc.
Những bức tranh trong phòng ngày càng nhiều, dạo này rất thường xuyên vẽ, chủ đề của chúng không thống nhất, rất rời rạc. Khi thì vẽ một ngôi nhà bằng gỗ, khi thì vẽ biển, khi thì vẽ con đường đầy tuyết, có những bức tranh xuyên suốt xuất hiện một bóng dáng gầy thanh tú.
Ở trong mắt Vương Nhất Bác những bức ảnh này đều không đẹp, nếu có thì chỉ tiến bộ về nét vẽ, hoặc về mảng màu sắc.
Phòng tranh vẫn không mở cửa, không có một người khách nào bước vào. Mục đích của nơi này không phải để hắn kinh doanh, cho nên Vương Nhất Bác giống như ở tạm nơi này.
Một ngày nào đó nếu như bản thân có thể buông bỏ, hắn sẽ rời khỏi. Hoặc ít nhất không cần ngồi ngẩn ngơ ở phòng vẽ, không cần vì pha màu hỏng mà tức giận, không cần phải nhìn khung cảnh tẻ nhạt ngoài ô cửa kính mà suy tư, sau đó không cần vì những gì người đó để lại mà cảm thấy đau đớn.
Một ngày nào đó, đơn giản là một ngày nào đó Vương Nhất Bác không biết.
——
"Tiêu Chiến có đến không?"
Người ở bên kia đầu dây dừng một chút mới đáp, "Đương nhiên có, cậu không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác thở ra một hơi khói gắt mùi, cả phòng đều nhuộm mùi thuốc lá, nhàn nhạt đáp, "Không phải, tôi sẽ đến đúng giờ."
Cùng Hoàng Đông Quân luyên thuyên vài câu rồi dứt máy, Vương Nhất Bác gõ điếu thuốc lên gạt tàn, phần bị cháy thành tro nhanh chóng rơi xuống, để lại một đóm lửa nho nhỏ vẫn đang nghi ngút khói.
Sinh nhật Hoàng Đông Quân, hắn đương nhiên phải đến.
Tiếng va chạm của hai ly rượu vang lên nhè nhẹ, Vương Nhất Bác nhàn nhạt uống một ngụm, "Sinh nhật vui vẻ, anh Quân."
Hoàng Đông Quân vui vẻ đáp, "Cảm ơn nhé, dạo này thế nào?"
"Vẫn ổn." Người đàn ông đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại giả vờ nhìn quanh bữa tiệc. Chủ bữa tiệc đương nhiên phát giác được, y uống một ngụm rượu vang còn sót lại trong ly, nói với Vương Nhất Bác, "Hôm nay có người đến cùng Tiêu Chiến, bọn họ đều ngồi cùng Kiều Hân ở kia, đến đó ngồi luôn đi."
Vương Nhất Bác nghe hiểu, đưa mắt nhìn hướng anh Quân vừa chỉ dẫn, quả nhiên, là Trần Mặc.
"Anh Chiến anh Chiến, ai đây?"
Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Kiều Hân, anh gượng cười đáp, "Là bạn trai, có phải rất chính chắn không?"
Kiều Hân liếc nhìn hai bóng dáng phía sau Tiêu Chiến, đột nhiên không còn cười, chỉ nhàn nhạt đáp lời anh, "Rất được, chúc mừng anh nhé."
Hoàng Đông Quân nhanh gọn kéo nam nhân vẫn đang ngây người ở phía sau ngồi cạnh Kiều Hân.
Trong cái nhìn đã quá lâu mới tái hiện, Vương Nhất Bác nhìn thấy.
Quả nhiên, Tiêu Chiến không có cười nữa.
Giây phút đó làm hắn đột nhiên nhớ đến, anh từng nói hắn là kiểu người rất đáng ghét, đều chỉ làm cho người khác chán ghét.
Đã quá lâu, hắn dường như quên mất, mà vẻ lạnh nhạt của Tiêu Chiến hiện tại đã gợi cho người đàn ông nhớ lại, sau đó quên không được nữa.
Giống như, bầu không khí ồn ào nhờ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà dần trở nên an tĩnh.
Hắn thật sự cảm thấy mình không ổn, Tiêu Chiến cùng người kia vai kề vai, còn có ánh mắt lạnh nhạt của anh, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự không thích hợp với nơi này.
"Này Vương Nhất Bác, uống với cô nương đây một ly xem nào."
Hắn nhẹ nhàng cụng ly với Kiều Hân, hắn biết cô đang cố gắng điều tiết bầu không khí vô tình bị hắn phá hỏng này.
"Không biết có thể kính luật sư Vương một ly hay không?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn nơi giọng nói phát ra, là Trần Mặc.
"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, rất vui được gặp cậu, luật sư Vương."
Hắn hơi bất ngờ, hồi lâu mới nhẹ nhàng nâng ly với người đối diện, nhịn không được lại nhìn qua người ngồi cạnh Trần Mặc.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, anh đang nhìn Trần Mặc.
Vương Nhất Bác vô tình uống hết số rượu còn lại, hắn rũ mắt đặt lại cái ly trên bàn, nói một câu muốn đi vệ sinh, sau đó liền rời khỏi.
Người đàn ông dựa vào bức tường cạnh cửa trong nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, uống rượu quả thật làm Vương Nhất Bác không thể tỉnh táo nỗi.
"Nói chuyện một chút không?"
Hắn nhìn người vừa bước vào, tây trang phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, phong thái chững chạc, hoàn toàn giống với hai từ 'chính chắn' mà Tiêu Chiến nhận xét.
Hai người đàn ông nhìn thành phố về đêm qua tấm kính trong suốt, không gian của buổi tiệc giống như không ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
"Xin lỗi, tôi vừa dùng thuốc lá, làm phiền rồi."
Trần Mặc chậm rãi nâng khoé môi, "Không sao, tôi cũng có hút."
"Vậy sao, nhìn anh không giống người sẽ hút thuốc." Vương Nhất Bác vẫn nhìn ở bên ngoài, người bên cạnh cũng vậy, giống như bọn họ đang nói chuyện với tấm kính. Hoặc giả vờ giống như những người vô tình cùng ngắm một khung cảnh, vờ nói với nhau vài câu nô đùa.
"Tôi cho rằng Tiêu Chiến sẽ không thích thuốc lá, nên mới không hút khi có cậu ấy."
Vương Nhất Bác cong cong khoé môi, bàn tay trong túi quần dần nắm chặt lại, "Chỉ cần anh ấy thích anh, cho dù anh có mang dáng vẻ nào anh ấy cũng sẽ chấp nhận."
Người bên cạnh cười thành tiếng, vuốt vuốt sóng mũi cao vút, tươi cười nói, "Không nhìn ra cậu có thể nói được những lời vượt ngoài dự đoán của tôi như vậy."
Vương Nhất Bác đột nhiên muốn hỏi một câu chúng ta thân quen lắm sao? Nhưng nghĩ lại đều không phải phép. Hắn không biết nên dùng thái độ gì đối với nửa kia của Tiêu Chiến, cái cảm giác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ làm hắn không tài nào tỏ ra bình thường được.
Hắn không phải Trần Mặc, không thể giống y, không thể trở thành như y, hắn kém cõi, hắn không phải kiểu người Tiêu Chiến thích.
"Tôi từng thấy cậu đứng bên vệ đường dưới nhà Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác rũ mắt, "Như vậy à, anh tìm tôi để nói thứ này sao?"
"Đương nhiên không, tôi chỉ muốn trò chuyện một cách bình thường với luật sư Vương."
Bàn tay trong túi thả lỏng lại nắm chặt, hắn cảm thấy lồng bàn tay mình đều đã ướt đẫm, "Tôi cảm thấy tôi không muốn cùng anh nói bất kì thứ gì, anh đừng..."
"Có chuyện gì vậy, Trần Mặc?"
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác im lặng không tiếp tục nói, người anh tìm là Trần Mặc, hắn quên mất. Dạo này làm sao lại hay quên như vậy, quên mất mình làm Tiêu Chiến chán ghét ra sao.
Trần Mặc vuốt tóc anh, đáp nhẹ nhàng, "Không có chuyện gì, chỉ cùng luật sư Vương trò chuyện một chút."
Nam nhân cao gầy nghi hoặc nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt này làm hắn cảm thấy anh đang chất vấn hắn, đang muốn nói với hắn không có chuyện gì thì đừng làm phiền bọn họ.
Tiêu Chiến kéo tay Trần Mặc quay trở về bữa tiệc.
Vương Nhất Bác không có nhìn theo, vẫn đứng ở sau tấm kính nhìn ra bên ngoài.
Hắn không đau lòng, cũng không biết hụt hẫng. Bởi vì đã quá lâu không biết chờ mong là như thế nào. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, Trần Mặc là một người rất dịu dàng, rất hoà nhã, trái ngược hoàn toàn so với hắn.
Mái tóc y vừa vuốt, cũng là mái tóc hắn từng dùng tay cảm nhận, rất mềm mại. Vương Nhất Bác nhớ rõ xúc cảm khi nhẹ nhàng chạm vào, tốt đến nỗi làm trái tim hắn đều mềm mại theo, nhưng giờ thì không có cơ hội đó nữa.
Những kỷ niệm tưởng chừng mài mòn lí trí của người đàn ông gần ba mươi, từng giây từng phút càng rỡ nhắc nhở hắn hiện tại cô độc đến nhường nào.
Vô số phần thuốc bị cháy nằm trong gạt tàn, tất cả đều là tàn tro.
Giống như nơi chậm rãi đập trong lồng ngực, từ lâu cũng đã hoá tro tàn.
Những đám tàn tro nối tiếp nối tiếp nhau, không có hồi kết.
Rốt cuộc, Vương Nhất Bác vĩnh viễn không cai thuốc được.
——
dạo này yêu đời nhưng bắt viết bi, em kiểu: 🙏🏾🤦🏽♂️
nói chung là chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè.
spoil chương sau: Vương Nhất Bác vẫn chưa cai thuốc đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top