Chương 5: Sai rồi

"Những thứ này là như thế nào?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh mà đưa mắt sang những bức tranh xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở bức tranh trung tâm, chính là bức ảnh hắn vẽ Tiêu Chiến.

Hắn tự biết mình phát hoạ không quá giống, thậm chí còn trở nên thật xấu xí. Vương Nhất Bác chỉ có thể làm thật nổi bật nụ cười xinh đẹp đó, làm nốt ruồi dưới môi trở nên chân thực và rõ nét.

Hắn không biết vẽ, hắn chỉ có thể cố hết sức mà vẽ nên những thứ tươi đẹp trong đầu.

Vương Nhất Bác nhìn 'Tiêu Chiến' ở trong tranh, cong khoé môi cười nhẹ, "Chỉ là quà tặng, đơn giản như vậy."

Anh quả thật không thích ứng được với sự dịu dàng của người nọ, cũng không muốn thích ứng với những thứ không có ý nghĩa này.

"Tôi không cần, đừng làm ra vẻ mình là người có trái tim có được không?"

"Vương Nhất Bác, tôi ghét nhất chính là loại người như cậu vậy."

Vương Nhất Bác không tiếp tục nụ cười trên môi, cũng không phản bác lời của Tiêu Chiến. Mặc dù không như những gì hắn mong đợi, nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được.

Mình là loại người Tiêu Chiến không thích nhất, thì ra là như vậy sao?

Không sao, cũng chỉ có thế.

Hắn thích Tiêu Chiến ở trong bức tranh của chính mình, Tiêu Chiến sẽ mỉm cười với hắn, cười rất ngọt ngào.

Vương Nhất Bác là loại người nào, chắc là rất xấu xa, rất đê tiện, cho nên anh mới không thích, chắc chắn là như vậy.

"Hai tháng trước là tôi tuỳ tiện nhận lấy, hiện tại trả lại cho cậu, tôi không cần."

"Sau này cũng đừng tìm đến tôi."

Tiêu Chiến không nhàn rỗi chơi trò tình yêu với Vương Nhất Bác, người này rõ ràng vô cùng ích kỷ, hiện tại giống như muốn dùng tình cảm phủi bỏ đi hết thảy, mà Tiêu Chiến lại không cần phần tình cảm này, Vương Nhất Bác như lúc trước, lạnh nhạt, thờ ơ mới là Vương Nhất Bác mà anh biết.

Người đàn ông vẫn luôn đứng ở cửa rũ mắt đáp, "Sẽ không."

Tiêu Chiến lần nữa rời khỏi, giống như hai tháng trước, hắn cũng đã thôi thất vọng, thất vọng chẳng có ích gì cả.

Thất vọng nhiều rồi, cho nên đã gần như không còn biết mong chờ, hi vọng nữa.

Vương Nhất Bác đóng cửa, lại ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trước kệ vẽ, cởi xuống chiếc khăn mỏng ở trên cổ. Người đàn ông lại ho vài tiếng nặng nề, lấy màu nước từ trên kệ bắt đầu pha màu. Bởi vì không có năng khiếu, pha đi pha lại mà vẫn liên tục hỏng, khi thì quá nhiều nước, khi thì vô tình làm đổ lẫn màu khác vào vỉ pha, cuối cùng mọi thứ đều trở nên hỏng bét, hai bàn tay đều dính toàn là màu.

Quả nhiên, không làm được chính là không làm được.

——

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến là người cực kì thu hút.

Hôm tiệc cưới gần ba năm trước, hắn đã cảm thấy trên người Tiêu Chiến giống như có ánh sáng phát ra, rất tươi đẹp. Lúc rời tiệc khi ở ngoài quốc lộ, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ngồi gục ở bên đường, bàn tay nhỏ nhắn ngoe nguẩy chọc lá cây ở dưới chân, mái tóc rũ xuống trông rất trẻ trung và ngoan ngoãn.

Nụ cười của Tiêu Chiến, rất đẹp, đôi mắt thì lấp lánh như sao. Vương Nhất Bác đã nghĩ, nếu như được ở bên cạnh anh, bản thân sẽ trở nên rất vui vẻ.

Cho nên mặt dày đặt điều kiện với anh, hắn vẫn luôn rất hối hận.

Rõ ràng có rất nhiều cách có thể tiếp cận Tiêu Chiến, có thể đường hoàng ở bên cạnh anh, cuối cùng Vương Nhất Bác lại chọn cách đần độn, ngu ngốc, ích kỷ nhất, hắn vẫn luôn hối hận.

Tự biết mình sai, cho nên rất cố gắng bù đắp cho Tiêu Chiến hết thảy, tỉ mỉ tặng cho anh những món quà mà hắn nghĩ anh sẽ thích, nghiêm túc suy nghĩ xem ngày lễ, dịp nghỉ thì nên tổ chức như thế nào. Vương Nhất Bác không hiểu phong tình, cho nên từng cái gật đầu của Tiêu Chiến hắn đều lấy làm vui mừng.

Cho đến khi hắn phát hiện Tiêu Chiến căn bản không dùng đến những thứ hắn tặng, Vương Nhất Bác mới lo lắng thay đổi, những vật chất Tiêu Chiến cho là tầm thường đều sẽ được chọn một cách tỉ mỉ hơn, hắn còn nhân dịp sinh nhật anh mà đặt vé du lịch.

Hai năm, hai nơi.

Quebec.

Saint Petersburg.

Những chuyến đi này đều chỉ có một mình hắn.

Vương Nhất Bác sau khi buồn bã và thất vọng đủ, bắt đầu tự tận hưởng kì nghỉ do chính tay mình tạo nên.

Vài ngày ở Quebec, ở đó quả thực quá lãng mạn, hắn tự biết nơi này không thích hợp với mình cho nên đã kết thúc chuyến đi sớm hơn dự kiến.

Một tuần ở St Petersburg, rất lạnh, rất khắc nghiệt, đây có lẽ là kiểu thời tiết hơi tàn nhẫn với người cổ họng không tốt như Vương Nhất Bác. Có lẽ thế, hắn chịu đựng thật sự tốt, qua một tuần mới vừa lòng trở về.

Mà hết thảy cố gắng của hắn, không đổi được trái tim có hơi ấm của Tiêu Chiến.

Tất cả, đều không đổi được.

Không có được.

Vương Nhất Bác quay đầu sang trợ lí ở bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, "Giúp tôi đặt một phần nước mật ong."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hắn thích nhất là nước mật ong Tiêu Chiến cho hắn.

Rất ngọt ngào, giống như trái tim hắn khi nhận được phần chăm sóc ôn nhu này của anh.

Làm một luật sư, vốn dĩ hắn không có thời gian có những chuyện ngoài lề. Bởi vì danh tiếng chuyên ngành không tỉ lệ thuận với đời sống riêng tư, cho nên rất nhiều người có ý định kết đôi với hắn.

Khách hàng từ chối được đã từ chối, từ chối không được sẽ thể hiện rõ ràng là không muốn tiến tới quan hệ tình cảm. Vương Nhất Bác tự cho rằng mình đã khống chế rất tốt, vậy mà cái danh đào hoa vẫn gán lên người hắn.

Đương nhiên ban đầu Vương Nhất Bác không để ý, nhưng khi gặp Tiêu Chiến, hắn bắt đầu sợ anh hiểu lầm, rõ ràng khi ở trước mặt người mình thích, chẳng ai muốn chứng tỏ mình là người trăng hoa rất được chào đón ở bên ngoài, hắn cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng khi đã ở cùng anh, Vương Nhất Bác mới hiểu được, thật ra hắn có là loại người gì Tiêu Chiến cũng không muốn để tâm. Hắn luôn khao khát được người mà mình yêu thấu hiểu, thế mà gặp phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như không còn quan tâm đến những ước muốn của mình nữa, chỉ muốn lặng thầm ở bên Tiêu Chiến.

Anh không biết hắn yêu anh, không sao.

Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, cũng không sao.

Người đàn ông dường như đã chấp nhận những thứ này, bởi vì hắn lựa chọn một mở đầu sai lầm. Mà sai lầm này có hối hận bao lâu cũng không vơi đi được, dù vẫn luôn hối hận trong dằn vặt, Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để tốt hơn.

Kết cục của hiện tại cũng là điều đương nhiên, hắn luôn biết. Vậy mà lúc đối diện, Vương Nhất Bác vẫn cứ luyến tiếc, lại hối hận, lại luyến tiếc.

——

Ba mẹ đều đã không còn, lại là đứa con duy nhất, cảm giác đơn độc luôn bủa vây lấy Vương Nhất Bác. Đó là lí do hắn rất muốn được ở bên Tiêu Chiến, hắn muốn chiếm lấy một phần vui vẻ mà anh vô tình ban cho.

Gần ba mươi năm đơn độc, công việc thì vẫn luôn bận rộn, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chính là lối về mà hắn rắp tâm an bày. Nhưng sau này hắn hiểu được, tình cảm phải là thuận theo tự nhiên, không phải chỉ cần thủ đoạn một chút đều có thể đổi lấy.

Vương Nhất Bác đưa cho nhân viên những gói quà Tết, mỉm cười lễ phép nói, "Năm mới vui vẻ, mọi người cứ về nhà đi, trễ một chút hãy quay lại, mọi người cần phải dành thời gian ở bên gia đình nhiều một chút đó."

Những nhân viên già trẻ khác biệt mỉm cười nhận lấy, khách khí cười đùa, "Cảm ơn quản lí Vương."

"Cảm ơn cậu Bác nhé."

"Cảm ơn, cảm ơn."

Người người nối đuôi nhau nói cảm ơn, Vương Nhất Bác đáp, "Không có gì, năm mới vui vẻ."

Bọn họ nhanh nhảu đáp lại năm mới vui vẻ, hắn nghe đến ù tai, mỉm cười lễ phép nói cảm ơn.

Dì Châu vỗ vai hắn, nói với hắn, "Nhân dịp này thì nghỉ ngơi đi, còn ở bên gia đình nữa đấy, quan trọng là mau tìm cho mình một nửa còn lại đi, đều đã bao nhiêu tuổi rồi hả!"

Vương Nhất Bác cười gượng đáp, "Chắc chắn rồi."

Hắn làm gì có gia đình chứ, ngay cả mái ấm hắn cưỡng ép mà có cũng đã biến mất rồi.

Mọi người đều thi nhau ra về, phòng tranh cũng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Hắn lên phòng ngủ tắm rửa, sau đó gửi cho tập đoàn hắn đang chịu trách nhiệm luật sư pháp lí đơn xin nghỉ việc sớm, Vương Nhất Bác muốn nghỉ Tết sớm một chút, mặc dù chẳng có kế hoạch nào cho dịp này cả.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chà cái khăn trên mái tóc ướt đẫm, tự rót cho mình một ly nước ấm mang vào phòng vẽ.

Hắn nhìn trang giấy trắng trước mặt, vẫn không biết vẽ cái gì. Vương Nhất Bác là luật sư, vốn dĩ chẳng có đầu óc sáng tạo nào cả. Hắn từ không thích vẽ của lúc trước, hiện tại giống như nghiện nơi này.

Bức tranh nam nhân có nốt rùi dưới môi vẫn chưa được tô màu, lần trước Vương Nhất Bác pha hỏng, vẫn luôn không tìm được dịp nào điểm màu hoàn chỉnh cho nó. Thế nhưng mỗi lần nhìn đến, hắn liền không biết phải hoàn thành bức tranh ấy như thế nào, hắn vẽ thật sự quá xấu.

Vương Nhất Bác nghĩ, anh có lẽ sẽ thích một người cũng biết vẽ. Nhìn thấy độ hoà hợp và vui vẻ của anh với Trần Mặc, hắn tự hiểu mình phải thay đổi. Cho nên bắt đầu cầm bút chì, người chuyên chỉ cầm bút thôi cũng đã nói lên trình độ, còn cách Vương Nhất Bác cầm bút chì, giống như cầm cây cọ viết thư pháp, cho nên cứ nguệch ngoạc mãi không ra hình thù. Dần dần hắn đã biết cầm bút, biết phát hoạ những thứ đơn giản.

Hơn một năm qua hắn vẫn luôn tập, mỗi lần hoạ được mấy nét ngoằn ngèo tạm nhìn được hình thù, hắn liền có cảm giác mãnh liệt muốn khoe với Tiêu Chiến. Muốn nói với anh hắn bắt đầu vẽ được rồi, muốn hỏi anh có thể thân thiết với hắn hơn không, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn không có loại can đảm đó.

Lần này Vương Nhất Bác quyết định vẽ một buổi hoàng hôn, hắn ngồi rất lâu, đến khi bức tranh dần có hình ảnh và hoàn chỉnh màu sắc thì đã quá nửa đêm.

Hắn tê chân đứng dậy, sau khi đã ổn định hết thảy mới bắt đầu thu dọn dụng cụ và đem bức tranh trưng bày ở góc gần cửa sổ, cạnh bức tranh Tiêu Chiến chưa được điểm màu đó. Tác phẩm lần này của hắn xem như hoàn thiện, nét vẽ cũng cứng cáp hơn trước đây rất nhiều, Vương Nhất Bác tự lấy làm vui vẻ.

Tắt đèn phòng tranh, liền trở về nghỉ ngơi.

Bức tranh khổ vừa trong không gian tối om được ánh trăng sáng ở bên ngoài hắt vào, nội dung liền được thể hiện một cách sống động.

Cảnh hoàng hôn chiều tà ở một công viên thành phố vắng người, có một chàng trai đang điểm tô từng kĩ năng của mình trên cái kệ vẽ. Hoàng hôn ửng đỏ, nụ cười thuần khiết của người đàn ông bên trong bức tranh dường như lại hoà hợp đến lạ.

Mà dưới góc phải của bức tranh có một dòng chữ nhỏ, ghi rằng.

Năm mới vui vẻ.

Vương Nhất Bác chúc anh năm mới vui vẻ, đây là năm thứ ba. Lần này hắn không có tư cách tặng gì cho anh cả, hắn cũng không thể lén lút đi tìm anh, chỉ có thể thầm lặng gửi một lời chúc.

Năm mới vui vẻ.

Hi vọng anh sẽ thật tốt, thật vui vẻ.

Hắn nhớ.

Tiêu Chiến từng nói hắn đừng cư xử như một người có trái tim.

Vương Nhất Bác quả thật không có tim.

Bởi vì nó vốn dĩ lạnh cóng, cuối cùng, chết rồi.

Mà hắn cũng chấp nhận như vậy.

——

nói chung là cũng sắp năm mới nên tui cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ ! ! !

tết tôi hơi bận đó nên tuần tết có thể drop 1 chương, có thể thôi chứ chưa chắc nha, dù sao tôi cũng sẽ cố gắng up.

tôi thấy mình viết ngọt quá rồi, hong có ngược luôn á má, chết rồi chết rồi tại sao lại hong ngược chứ hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top