Chương 4: Một ánh mắt
"Giữa chúng ta không có hợp đồng, anh muốn đi lúc nào thì đi. Những thứ cho anh trước đó vẫn sẽ là của anh, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa với tôi."
"Cứ như vậy đi."
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy.
Hay cho câu muốn đi lúc nào thì đi, hắn rõ ràng vẫn dùng thân phận chèn ép anh, giam anh ở đây không định ngày ra, cuối cùng lại nói giữa bọn họ không có hợp đồng.
Nếu như nói ngay từ đầu, anh chẳng phải đã sớm rời khỏi cái lồng giam này sao?
"Hôm nay tôi liền đi." Nói rồi liền đưa cho Vương Nhất Bác một cái thẻ tín dụng, "Toàn bộ số tiền cậu đưa hàng tháng đều ở đây, tôi không có dùng đến, hiện tại trả lại cho cậu, xem như tôi không có nợ cậu vậy."
Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu mới đưa tay nhận lấy, đột nhiên hỏi, "Anh còn muốn trả cái gì nữa không?"
Anh ngây ra, suy nghĩ giây lát mới nói, "Quà tặng đều ở trong tủ, tôi không có dùng."
Tiêu Chiến quả thật không dùng đến, trang sức, quần áo, khăn quàng cổ, nước hoa, đều không dùng đến. Anh không có thói quen ăn diện hay trau chuốt cho bản thân, hơn nữa cũng không muốn nhận bất kì thứ gì của Vương Nhất Bác.
"Ừ, cứ vậy đi."
Vương Nhất Bác mở tủ, có vẻ như đang kiểm chứng xem lời Tiêu Chiến có phải là thật không, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ.
Một cái hộp bình thường, bề ngoài không trang trọng, đưa cho Tiêu Chiến, "Cái này thì nhận đi, dù sao cũng đã là của anh rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, cảm thấy Vương Nhất Bác giống như đang thuyết phục mình xem trọng chiếc hộp này.
Xem như là lần cuối, anh nhận lấy cái hộp nhỏ từ tay Vương Nhất Bác nhét vào trong va li, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Hắn im lặng, cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu kéo hành lí ra cửa chính mới nhỏ giọng nói với anh, "Hãy sống tốt."
Thật sự nhỏ, nhỏ đến mức anh chỉ cần lơ đãng một chút liền không nghe được.
Tiêu Chiến không đáp, một đường rời khỏi ngay trong đêm, không vướng bận, không luyến lưu.
Đó là một ngày tháng tám có mưa.
Tiêu Chiến được tự do như những gì anh muốn.
——
Anh bắt đầu thuê phòng ở thành phố, thỉnh thoảng vẫn đi vẽ với Trần Mặc, thời gian còn lại thì làm thêm để tích cóp tiền. Tiêu Chiến bắt đầu vạch ra cho mình vô số chiến lược, vô số bước đi để lập cho mình một con đường êm xuôi nhất.
Đã hai tháng, cái tên Vương Nhất Bác dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Trần Mặc nói muốn ăn mừng nhân dịp sinh nhật anh. Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý, đã hơn ba mươi, cần gì sinh nhật chứ, nhưng với sự nài nỉ không khoan nhượng đến từ Trần Mặc, anh bất đắc dĩ thoả hiệp.
Không có làm ăn, cho nên bạn bè trong giới cũng chỉ có Trần Mặc, còn lại đều đã lâu không liên lạc. Anh có gọi chị và em trai, chị nói bận, chỉ có em trai đến.
Ba người tự nhiên ăn một bữa lớn, cười nói cũng xem là vui vẻ.
Sinh nhật lần thứ 34 có phần thoải mái hơn hai năm trước rất nhiều. Em trai mang cho anh một bộ âu phục, nói là chị nhờ mang đến. Thật ra anh biết, chị vẫn luôn âm thầm thuyết phục ba giúp anh, công việc của chị vẫn luôn bận rộn, có gia đình rồi vẫn bận rộn, cho nên chị không đến Tiêu Chiến cũng không lấy làm thất vọng.
Sinh nhật, đã thật lâu chưa thoải mái như vậy.
Tiêu Chiến nghĩ như thế.
——
"Sinh nhật đầu tiên của con trai em, anh đến nhé."
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Kiều Hân, nhẹ nhàng cười, "Đương nhiên, anh cũng được tính là ba nuôi đấy."
"Phải phải, ba nuôi tốt nhất trên đời, anh nhớ đến đấy nhé, bọn em đợi anh."
"Chắc chắn, tạm biệt em, gặp lại sau nhé."
Hoàng Đông Quân và Kiều Hân cũng đã có con, anh thì chưa ổn định công việc, Tiêu Chiến bắt đầu hơi rầu rĩ.
Buổi tiệc sinh nhật làm tại nhà của bọn họ, một căn hộ rất lớn, đủ để chứa vài trăm khách. Hai người đều là thương nhân, bạn bè đều không ít, đương nhiên, người mà anh không muốn gặp nhất cũng không theo mong muốn của anh mà xuất hiện.
Anh và Vương Nhất Bác không ngồi cùng bàn, ai cũng không để ý đến ai, cứ xem như chưa từng quen biết.
"Anh và cậu ấy, chấm dứt rồi sao?" Kiều Hân khoát vai anh, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, kết thúc rồi." Tiêu Chiến đương nhiên biết 'cậu ấy' trong lời của cô là ai, chính là người anh không muốn dính dáng đến nữa, là người anh hi vọng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh, "Mà vốn dĩ cũng chẳng có bắt đầu."
Hai năm, đã quá đủ.
"Em không rõ vì sao hai người lại chia tay, nhưng nếu là lựa chọn của anh Chiến, em vẫn sẽ tôn trọng."
Đúng là người ngoài không hề biết thoả thuận giữa anh và Vương Nhất Bác, bao gồm cả Kiều Hân và Hoàng Đông Quân. Chẳng sao, anh biết là được.
"Vương Nhất Bác rất luyến tiếc anh."
Nghe Kiều Hân cảm thán, anh không khỏi khẽ cười, "Luyến tiếc gì chứ, nói về tình nhân cậu ta thiếu sao, không có chuyện nhớ mong anh đâu."
"Anh..." Cô kinh ngạc với lời mà anh nói ra, rõ ràng cô đã nghĩ Tiêu Chiến sẽ là người hiểu Vương Nhất Bác nhất.
"Em nói điều này không phải vì em là bạn của Vương Nhất Bác, em chỉ nói sự thật. Cậu ấy vốn chẳng có tình nhân nào bên ngoài cả, lời đồn đều không đáng tin. Em quen biết cậu ấy từ nhỏ, chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu đương với ai ngoài anh."
Nhìn vẻ mặt trở nên ngạc nhiên thản thốt của Tiêu Chiến, cô thở dài, "Cậu ấy vốn lạnh nhạt như vậy, không phải là không thích anh. Cậu ấy vẫn kể cho em nghe về anh, vẻ mặt khi nhắc đến anh Chiến, rất ấm áp, rất dịu dàng."
Kể về anh, ấm áp, dịu dàng.
Những từ này đều là những từ Tiêu Chiến có thể hiểu, thế nhưng khi đặt chung với ba từ Vương Nhất Bác, anh liền không thể hiểu nỗi.
Cái gì gọi là không phải không thích anh, cái gì là không có ai ngoài anh, cái gì là tin đồn không đáng tin.
Như vậy, Vương Nhất Bác hai năm chung sống và Vương Nhất Bác trong lời nói của Kiều Hân, ai mới là thật?
Còn ánh mắt phức tạp hai tháng trước của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói gì, muốn thể hiện điều gì? Vương Nhất Bác yêu anh sao, thật hoang đường.
"Vậy những người thân mật đi cùng hắn trong tin đồn đó, đều là giả sao?"
Kiều Hân bất đắc dĩ đáp, "Có vài chuyện quả thật em không thể hiểu thấu được, nhưng em biết cậu ấy không có quan hệ bất chính với ai khác, chỉ có anh."
"Em vẫn nghĩ, anh và cậu ấy sẽ hạnh phúc, những thứ cậu ấy nói với em, đều toàn là hạnh phúc."
Hạnh phúc, Tiêu Chiến không biết câu chuyện hạnh phúc mà Kiều Hân nghe được là thế nào, ngoại trừ làm tình được coi là thân mật, còn có khoảnh khắc nào tình tứ hơn sao, chẳng lẽ Vương Nhất Bác sẽ kể chuyện bọn họ làm tình? Đương nhiên, anh tự biết điều đó không có khả năng.
Trong nhất thời nghe được những điều khó tin như vậy, Tiêu Chiến ngay ngẩn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Anh nhìn thấy, Vương Nhất Bác đang nhìn anh. Lúc anh đối mắt cùng với hắn, rõ ràng đôi đồng tử đó dao động một cách kịch liệt, giường như hơi kích động và ngạc nhiên.
Giữa hàng trăm người, cách nhau vài bàn, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn sắc bén nhìn chằm chằm anh, không di chuyển, cũng không biết là đã nhìn từ lúc nào, hay là, vẫn luôn để ý.
——
Tiêu Chiến lộn xộn trở về nhà thuê, rõ ràng chỉ uống một chút rượu, thế mà đầu óc đã trở nên choáng váng.
Tự dưng anh lại có chút nhớ ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác vào ngày mà anh đi.
Những cái vuốt ve anh vô tình bỏ qua, lúc này ngẫm lại, động chạm đó quả thật vô cùng dịu dàng. Từng cái ôm trên đệm giường mềm mại, quả thật vô cùng ấm áp, anh vẫn luôn bỏ qua những chi tiết nhỏ như vậy.
Anh bảo hắn tắm trước, thật sự sẽ tắm trước, nói với hắn ăn chậm, hắn sẽ chậm rãi thưởng thức, nói với hắn mật ong tốt cho cổ họng, hắn sẽ ngoan ngoãn uống, nói với hắn đừng ôm siết anh, Vương Nhất Bác sẽ có gắng ôm thật nhẹ nhàng.
Rõ ràng vô cùng biết phối hợp, thậm chí có thể hình dung thành vâng lời.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, xiêu vẹo đi đến tủ quần áo, kéo ra một cái va li lớn đặt nằm xuống, sau đó bắt đầu lục tung vật dụng còn nằm trong đó đã hai tháng.
Cuối cùng đã tìm được, một cái hộp vuông không lớn, rất nhẹ, Tiêu Chiến không đoán ra được là thứ gì. Cái hộp này là Vương Nhất Bác muốn anh nhận lấy vào hai tháng trước, nhưng lần đầu hắn đưa cho anh đã là rất lâu rồi, hình như là sinh nhật năm đầu tiên cùng với hắn.
Cho nên gần hai năm, anh vẫn chưa hề mở ra chiếc hộp này, mặt trên của nó cũng đã đóng bụi.
Giống như một cái gì đó, bị bỏ quên, mãi lâu sau mới được bóc ra.
Từng lớp từng lớp một.
——
Mùa đông lại bắt đầu, cái se lạnh của thời tiết làm Tiêu Chiến phải rụt cổ vào chiếc khăn quàng, hai bàn tay đút vào túi áo khoác dài thỉnh thoảng co chúm lại, mũ len đội trên tóc bắt đầu hứng từng hạt tuyết, lông mi cong dài cũng dần ẩm ướt.
Địa chỉ trước mặt và trên tờ giấy trong tay hoàn toàn trùng khớp, Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn vào trong. Cửa kính trong suốt nhưng là kính một chiều, anh không nhìn được thứ gì ở bên trong. Bên góc trái là một màn hình nhỏ, ở dưới là phím bấm mật mã.
Tiêu Chiến định thử sức đoán mò một chút, nhưng chưa kịp bấm phím nào thì cửa đã tự mở, anh giật cả mình.
Nhận diện khuôn mặt, trùng khớp!
Bỏ qua kinh ngạc ban đầu, Tiêu Chiến chậm rãi bước vào, chưa kịp nhìn quanh đã có giọng nữ phát ra, "Chào quản lí, hôm nay lại..."
Người phụ nữ trung niên thoáng kinh ngạc, lát sau mới dường như nhận ra được gì đó, trịnh trọng chào Tiêu Chiến, "Sếp Tiêu, hân hạnh được tiếp đón."
Anh không biết đáp như thế nào, sếp Tiêu có thể thật sự là anh, nhưng anh làm sếp lúc nào chứ?
Anh rõ ràng thỉnh thoảng đi vẽ ngoài phố, rõ ràng ngay cả việc kinh doanh từng nghĩ đến cũng chưa bao giờ làm, vậy 'sếp Tiêu' là cái chức vụ gì?
Tại sao anh lại là chủ ở đây, Vương Nhất Bác tặng anh cái này, nhưng cái này là cái gì.
Không gian cực kì sạch sẽ, có cây cảnh làm vơi bớt đi vẻ tẻ nhạt của những bức tường trắng tinh. Tiêu Chiến không hiểu những điều này có ý nghĩa gì, người phụ nữ lúc nãy nhanh nhảu giới thiệu, "Nơi này vẫn luôn chờ ông chủ tới, vốn chưa từng đang trang trí hay thiết kế gì cả, đều đợi ông chủ."
Tiêu Chiến tạm thời chấp nhận chức vụ từ trên trời rơi xuống này của mình, bắt đầu vuốt áo khoác hỏi han, "Đã đợi bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm."
Hai năm, trùng khớp với thời gian anh bắt đầu sống cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gật đầu, sờ mũi hỏi, "Quản lí là ai, hiện tại có ở đây không ?"
Người phụ nữ đột nhiên cười hiền, giống như một người mẹ già nhẹ nhàng kể, "Quản lí Vương hiện tại không ở đây, đã 2 tháng đều chưa từng đến đây. Lúc trước rất thường tới lui, có khi là vài hôm, có khi là cả tuần hoặc nửa tháng. Cậu ấy là người rất tốt, thỉnh thoảng sẽ mang cho bọn tôi vài món bổ dưỡng từ bên ngoài, dịp lễ thì tiền thưởng hậu hĩnh, thật sự rất tâm lí."
"Cậu ấy thường ngồi ở phòng vẽ lúc nhàn rỗi, nếu muộn quá mới đến thì thường ngủ ở phòng nghỉ trên tầng."
Tiêu Chiến liếc nhìn phòng ngủ được nhắc đến, tiếp đó là phòng vẽ, anh thức thời hiểu rõ, Vương Nhất Bác tặng cho anh một phòng tranh, thứ mà anh muốn thực hiện bấy lâu nay.
Vì sao, hai năm trước, hắn đã thích anh sao? Tặng anh vô số quà tặng, vì anh mà làm phòng tranh.
Tiêu Chiến bước chân về phía phòng vẽ, bên trong có rất nhiều kệ vẽ, giấy vẽ, vô số màu và dụng cụ vẽ đắt tiền khác. Những thứ này thật sự là thứ anh ao ước.
Trước ghế ngồi nhỏ sát cửa kính có một khung tranh chưa được tô màu, vẽ bằng màu nước đen nguyên bản, là hình ảnh một người đàn ông. Tuy vẽ không được đẹp, nhưng nốt rùi dưới môi cho Tiêu Chiến biết, người trong khung ảnh là anh.
Ở góc phòng đều chất đầy tranh, những bức tranh này có nét vẽ ngây thơ của một người, còn có một vài bức tranh do chính anh vẽ. Tiêu Chiến đột nhiên ngộ ra, những bản vẽ nghệch ngoạc anh vô thức vẽ lúc ở phố bị mất, hết thảy đều nằm ở đây. Không phải do anh quên trước quên sau quẳng vào thùng rác, có một người lén lút nhặt lấy, mang đến đây trưng bày.
Anh không có xúc động như mình tưởng tượng, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thật khó tin. Người lạnh nhạt vô tình như Vương Nhất Bác, một ánh mắt liền có thể nhìn rõ, như vậy tại sao hắn của hiện tại và hai tháng trước lại khác nhau đến như vậy?
"Đến rồi sao?"
Anh nghe thấy, nặng nề xoay người về phía cửa phòng.
Một ánh mắt liền hiểu rõ, nhưng có thật sự hiểu rõ hay không?
——
Nhất Mục Liễu Nhiên chính là tựa fic, câu này có nghĩa là một cái liếc nhìn đều tường tận và rõ ràng.
cho nên phần bio mới là Nhất Mục Liễu Nhiên, phải mà cũng không phải, bởi vì không phải điều gì cũng có thể hoàn toàn được nhìn thấy, thứ chúng ta thấy được có khi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
ủa tự nhiên văn chương quá, thôi dẹp, không văn vẻ.
spoil chương sau là: Cuối tuần tui mới up
tôi tự nhận mình spoil thực sự có tâm lắm, đừng khen tôi, tôi dễ ngại ngùng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top