Chương 3: Chấm dứt
"Hi vọng luật sư Vương có thể thương tình giúp đỡ." Tiêu Chiến đặt trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác một vài tài liệu liên quan đến vụ kiện của ba mẹ anh.
Vương Nhất Bác, anh nghĩ người này có thể giúp mình.
Kết quả Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhàn nhã gõ bàn, hỏi anh, "Anh thích kiểu nam nhân như thế nào?"
Nổi tiếng trăng hoa, không phải nói cho qua, hiện tại Tiêu Chiến mới hiểu những cụm từ này được hình dung một cách vô cùng chính xác.
Tiêu Chiến cứng đờ không đáp, hắn nhìn thấy biểu hiện của anh, cười nói, "Anh có thích đàn ông không?"
Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, hắn có ý gì?
"Không thích sao, như vậy thì thật tiếc." Nụ cười trào phúng kiểu này, Tiêu Chiến không có cách nào tiếp thu.
Anh đứng lên khỏi sô pha, cất giọng lạnh nhạt, "Thỉnh luật sư Vương không cần nói đến chuyện không liên quan, nếu cậu không thể nhận vụ này, tôi có thể tìm người khác, cảm ơn."
Nhìn người chuẩn bị đem hồ sơ rời khỏi, Vương Nhất Bác không khỏi cười lên, "Không có người khác đâu, nếu tôi nói tôi không nhận thì chẳng có luật sư nào khác nhận, anh có tin không?"
Tiêu Chiến không hiểu mình đã chọc trúng hắn vào lúc nào, vì sao phải nhằm vào anh? "Có ý gì, cậu uy hiếp tôi?"
Đại luật sư cười khẽ, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái nhẹ nhàng xoay vài vòng, "Tôi sẽ thắng kiện, có thể anh đã biết trước giờ tôi chưa từng thua, thay vì lựa chọn những người sẽ không nhận lời anh, anh có hẳn một lựa chọn không tồi, thế nào?"
Thấy người đang cân nhắc, Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Tôi chẳng qua chỉ vạch ra cho anh xem thị trường ngành luật như thế nào, tìm ai thì tùy anh cân nhắc. Trước hết cứ để hồ sơ ở đây, nếu anh tìm người khác thì có thể đến lấy bất kì lúc nào."
Nói thẳng ra, nếu anh cân nhắc đến Vương Nhất Bác thì hãy đến tìm hắn lần nữa, đến lúc đó hắn sẽ cùng anh trao đổi điều kiện, hắn là người làm ăn, nên không có bữa cơm nào là miễn phí.
Tiêu Chiến gật đầu, tay trắng ra về.
---
Ngày hôm sau Tiêu Chiến lại đến văn phòng luật sư của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi anh có muốn sống cùng với hắn hay không. Điều kiện chỉ là dọn vào sống chung, đổi lại hắn sẽ không hạn chế tự do của anh, sẽ không can thiệp vào việc riêng của anh, sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt, cho anh nơi ở và đảm bảo thắng vụ kiện của ba mẹ anh.
Loại hình như thế này, Tiêu Chiến đã từng nghe qua, gọi là bao dưỡng, chỉ khác ở chỗ Vương Nhất Bác thì phóng khoáng hơn người khác một chút.
Tiêu Chiến đồng ý, anh không hối hận về việc chấp nhận thỏa thuận này, nhưng lại hối hận vì không lập hợp đồng có thời hạn.
Cho nên vài tháng sau anh mới nhận ra, có lẽ anh sẽ bị bao dưỡng đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy chán.
Đương nhiên, vụ kiện dễ dàng thắng lợi, chiến tích của luật sư Vương có thêm một vụ kiện nho nhỏ tầm thường.
Anh không thắc mắc tại sao điều kiện chỉ có như vậy, anh chỉ nghĩ người này dư tiền nhiều một chút thì cân nhắc đến mình.
Thời gian đầu vẫn có thể cảm thán thật ra cũng không đến nỗi ô nhục, cho đến khi đã trôi qua hai năm.
Tiêu Chiến bắt đầu không chịu nỗi việc này, anh nhàm chán phải nhận đồng tiền của Vương Nhất Bác, nhàm chán làm công cụ tiết dục cho hắn, nhàm chán đóng vai trò tình nhân rẻ rách.
Tuy anh không nhận mình là người thanh cao, nhưng anh vẫn không muốn trở nên thấp hèn như vậy.
Rõ ràng ban đầu chấp nhận thỏa thuận là anh, mà người hận không thể chạy càng xa của hai năm sau vẫn là anh.
---
Có thể là vì vụ kiện mới, Vương Nhất Bác không di chuyển đến nơi khác đã hơn một tuần.
Tiêu Chiến hơi cảm thấy không quen.
Hôm nay hắn trở về muộn như mọi khi, Tiêu Chiến dựa lưng ở đầu giường xem phim, thấy hắn vào phòng mới kinh ngạc ngước nhìn.
Đôi khi lại quên mất Vương Nhất Bác đã quyết định ngủ cùng phòng với anh cách đây không lâu.
Người đàn ông vẫn còn nét trẻ trung đưa mắt nhìn anh, Tiêu Chiến không né tránh, hỏi hắn, "Em ăn cơm chưa, có cần anh hâm nóng đồ ăn cho em không?"
Vương Nhất Bác tháo cà vạt, trước khi vào phòng tắm mới trả lời anh, "Đã ăn rồi, anh chưa ăn thì cứ ăn, dạo này có chút bận, không cần đợi tôi."
"Anh biết rồi." Tiêu Chiến trở lại tiếp tục xem phim, lòng lại muốn cười, anh chẳng bao giờ có ý định chờ hắn trở về.
Đúng là sống cuộc sống tốt đẹp, rạng rỡ, vang danh quen rồi thì lại nghĩ mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, là người mà ai cũng kính nể phải nhường một bước, hoặc là người khiến người khác mong chờ, ngóng đợi.
Ảo tưởng.
Vương Nhất Bác tắm xong, vẫn mặc áo choàng tắm buộc dây cẩn thận đến bên giường.
Hắn nhấc chăn nằm xuống, nhìn sang Tiêu Chiến hỏi, "Đang xem cái gì vậy?"
"Chỉ là phim bộ thôi." Anh không nhìn Vương Nhất Bác mà vẫn tiếp tục xem phim, nhận thấy hôm nay Vương Nhất Bác hình như muốn tán gẫu cùng mình mới nói, "Cưới trước yêu sau, em nghĩ xem, nếu thật sự không yêu thì như thế nào?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, giơ tay dém lại góc chăn bên người, lại vuốt tóc mái đang che khuất đôi mắt lạnh nhạt, nói với anh.
"Chẳng thế nào cả, không yêu, thì vẫn sẽ qua một đời."
Chính là nói, không yêu cũng không sao, đã quyết định kết hôn thì tình cảm không phải thứ quan trọng. Mưa dầm thấm lâu không có kết quả, thì cũng đã qua một đời rồi.
Loại quan hệ như vậy làm sao có thể hạnh phúc.
Tiêu Chiến cười không đáp, quan điểm tình yêu không giống nhau, không thể tùy tiện tiếp tục chủ đề này.
Người bên cạnh thật sự muốn ngủ, anh nhận ra thời gian đã không còn sớm mới nhanh chóng tắt ipad, nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, muốn ngủ.
Người bên cạnh giống như những lần trước đây, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy anh.
Tiêu Chiến phiền né tránh, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
---
Khi Vương Nhất Bác lại biệt tích vài hôm, Tiêu Chiến tự hiểu vụ kiện đã kết thúc, lại ra ngoài tìm vui.
Anh quả thật rất nhàm chán, vậy mà anh còn tận lực làm cho mình trở nên càng nhàm chán hơn nữa.
Tiết trời tháng mười chưa đến mức quá lạnh, nhưng vẫn có chút buốt giá.
Vương Nhất Bác đưa cho anh một tấm vé máy bay, nói với anh là quà sinh nhật.
Hắn xứng đáng là một tên khiến người khác chung tình, quả thật mỗi lần đều biết đánh vào tâm lý người khác. Hai năm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn cho anh vài thứ vào dịp lễ, Tết, sinh nhật và cả thất tịch.
Anh hầu như không có ý định nhận lấy, lần này cũng vậy. Đến Saint Petersburg vào tháng mười, đúng là chỉ có đầu óc biến thái như Vương Nhất Bác mới nghĩ ra.
Sau khi tấm vé hết hiệu lực đã một tuần, Vương Nhất Bác mới lần nữa trở về, đưa cho anh một cái khăn quàng cổ dày màu đỏ sẫm, lại nói là quà sinh nhật, Tiêu Chiến không thắc mắc nhận lấy nhưng cũng chẳng dùng đến.
Cũng may hắn không hỏi anh chơi có vui không, đến lúc đó lại nhịn không được mắng hắn là tên điên, sau đó yêu cầu hắn không cần chuẩn bị những quà tặng không có ý nghĩa như thế này nữa.
Anh lại pha cho Vương Nhất Bác một ly mật ong, thời tiết càng lạnh, đại luật sư lại ho càng nhiều.
Vương Nhất Bác nhận lấy, hơi trầm tư một lát mới nói cảm ơn. Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn tắm trước không, hắn bảo được.
Bọn họ lại làm tình, đối với anh, hắn vẫn như cũ dùng loại lạnh nhạt mất kiểm soát, khống chế anh đến thở không ra hơi. Hắn làm hai lần mới dừng lại, hỏi anh có muốn vệ sinh không, Tiêu Chiến như cũ đáp không cần, nói xong liền mệt mõi nhắm mi mắt ngủ mất.
Khi anh tỉnh giấc, hắn đã rời giường từ lâu.
Tiêu Chiến dụi mắt vệ sinh cơ thể rất lâu mới ra bếp làm bữa sáng, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha xử lí công việc không để ý đến anh.
Hai người đàn ông trầm mặt dùng bữa, chẳng ai mở miệng nói một lời, không khác biệt lắm so với thường ngày.
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên, nhìn một lát mới bắt máy, "Có chuyện gì sao?"
Không biết nghe thấy tin dữ gì từ bên kia mà hắn khẽ cau mày, không nhìn Tiêu Chiến nói, "Tôi sẽ đến ngay."
Giọng điệu thế này, có phải đối phương thật quan trọng đối với hắn hay không? Có thể làm người luôn lạnh nhạt điềm tĩnh như Vương Nhất Bác lộ ra vẻ lo lắng không dễ phát hiện như thế này, chắc không phải nhân vật tầm thường.
Gác máy, hắn nói, "Có việc gấp cần tôi xử lí, anh cứ tiếp tục dùng bữa, tối tôi sẽ trở lại."
Anh không cần loại cam đoan không cần thiết này, "Không sao cả, em đi đi."
Đúng là tên thần kinh.
Tiêu Chiến không ngờ hắn thật sự trở lại, cho nên rất quan tâm hỏi hắn, "Đã ổn thỏa rồi sao, không có vấn đề gì chứ?"
Vương Nhất Bác vuốt ve tóc của Tiêu Chiến, vừa vuốt vừa đáp, "Đều ổn cả rồi, thật may."
Có người có thể nói được tâm tình về tình nhân này với một tình nhân khác sao, quả thật có, chính là Vương Nhất Bác.
Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng ghét, vẫn luôn làm người khác thật chán ghét.
---
Thấm thoát lại qua nửa năm, Tiêu Chiến lại tích được thêm một số tiền, sau này rời khỏi Vương Nhất Bác cũng không sợ chết đói.
Anh là con thứ trong nhà, ba đời đều thật liêm chính, đến đời anh thì bị ghét bỏ vì là đồng tính. Tiêu Chiến đã công khai tính hướng từ thời đại học, thành công bị ba ghét bỏ, mẹ cho dù có thương xót cũng không thể che chở cho anh.
Tiêu Chiến dọn ra ngoài, anh không cảm thấy mình bất hiếu.
Vụ kiện của ba, là anh giải quyết, hơn nữa nhà còn một người chị và em trai, anh không cảm thấy mình làm trái đạo đức.
Mối quan hệ với gia đình những năm này vẫn không khá hơn, chị và em có thể hiểu, mẹ thỉnh thoảng vẫn khóc, nhưng ba thì vĩnh viễn không chấp nhận.
Anh hiểu, cho nên xem như ba mẹ không có người con là anh. Hơn mười năm ở bên ngoài, đã không nhớ mùi vị gia đình là như thế nào.
Cho nên vẫn luôn thèm khát một mái ấm có thể đi có thể về, có thể khóc nháo có thể nghịch ngợm. Tuy từ nghịch ngợm đối với đàn ông đã qua 30 như anh mà nói thì thật không thích hợp, nhưng anh muốn sự thoải mái và ấm áp của gia đình.
Cho nên nếu sau này mọi chuyện ổn thoả, anh sẽ tìm cho mình một người có thể dựa dẫm, sau đó sống một cuộc sống bình thường.
Hôm nay anh lại đi vẽ ở bên ngoài, người bên cạnh vẫn là Trần Mặc. Thời tiết se lạnh với vài hạt mưa rơi tóc tách, bọn họ vào một quán cà phê ven đường trú ẩn.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn màn mưa mà ngẫm nghĩ. Người bên cạnh giống như đã quen với trạng thái này của anh, cũng im lặng nhìn màn mưa ngoài ô cửa kính.
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Trần Mặc nhanh nhảu đáp, "Đã hơn bảy giờ. Cậu muốn về sao? Tôi tiễn cậu nhé?"
Anh không khách sáo ngồi xe Trần Mặc trở về, dù sao cũng không phải lần đầu y ngõ lời chở anh về.
Đương nhiên, giữa anh và Trần Mặc thật sự là bạn bè trong sáng, quen biết nhau, đối tốt với nhau, giữa nơi xa lạ cùng quan điểm cùng lí tưởng, đều xem là duyên phận đi.
Nhìn thấy ngôi nhà sáng đèn, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Vương Nhất Bác hôm nay sao lại về sớm hơn thường ngày?
Vương Nhất Bác thấy anh vào nhà, ngồi ở bàn ăn nói với anh, "Tuỳ tiện mua một cái bánh ngọt, có muốn ăn cùng không?"
Đây là lần thứ hai hắn mang bánh đến đây, là một cái bánh kem bình thường vừa mắt, lần trước và lần này giống nhau, giống như thật sự muốn ăn cùng anh.
Tiêu Chiến hôm nay không có tâm tình ăn bánh kem liền nói với hắn, "Anh đã ăn no rồi, hiện tại ăn không nổi nữa, em ăn đi nhé."
Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói lạnh hơn vài phần của Vương Nhất Bác, "Là ai đưa anh về, anh đã đi ăn với người đó sao?"
Tiêu Chiến cau mày, hắn chưa bao giờ dùng loại giọng điệu này tra hỏi anh, đây là lần đầu tiên.
Anh lạnh nhạt đáp, "Đúng vậy, có vấn đề sao?"
Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở bàn ăn, thờ ơ nói với anh, "Anh nên biết thân phận của mình, Tiêu Chiến."
"Biết, anh luôn biết." Anh cười trào phúng, tình nhân thôi mà, anh vẫn luôn biết mình đang là một thằng đàn ông bị bao dưỡng, hơn ba mươi nhưng vẫn không có lấy cho mình một lối về, vẫn luôn biết. Anh ngước mắt, "Chẳng phải đã nói không xen vào việc riêng của nhau sao? Lời này là em nói đấy, nếu cảm thấy không tiếp nhận được thì vẫn có quyền đuổi anh đi."
Gương mặt không còn vẻ thiếu niên bỗng chốc ngây ra, dường như kinh ngạc với lời anh nói. Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía anh, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh nhạt, nói với anh.
"Muốn đi sao?"
Tiêu Chiến không đáp.
Vương Nhất Bác đột nhiên cười, nâng lên cánh tay bị ướt có lẽ là vì mưa ở bên ngoài vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói, "Anh cứ nói là được rồi, tôi không ép anh."
Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt trở nên phức tạp kia của hắn lại làm Tiêu Chiến ngây ngẩn, bởi vì người này xưa nay đều rất lạnh nhạt, cho dù lời nói có là loại dịu dàng hay đe doạ thì gương mặt vẫn không thay đổi, thế nào hôm nay lại đột nhiên trở nên phức tạp.
Vương Nhất Bác buông tay, lại hỏi anh có muốn cùng ăn bánh không, Tiêu Chiến thu mắt đáp không.
Từ không này, cũng chấm dứt cho tất thảy.
Cho hai năm chẳng chút ý nghĩa này.
——
Chú thích:
St Petersburg là một thành phố thuộc Liên bang Nga. Mùa đông ở Nga đều lạnh, không chỉ riêng St Petersburg mà các thành phố khác cũng đều như vậy.
nhân dịp không có dịp gì, tôi up chap mới :)))
có ai khen tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top