Chương 17: Yêu thôi
Trần Mặc liếc nhìn hắn, im lặng một lúc lâu mới cau mày ngả đầu ra thành sô pha, khàn khàn nói, "Lúc biết bản thân thích cậu, Tiêu Chiến rất rối loạn. Cậu ấy từ chối tôi, hết lần này đến lần khác, bọn tôi đến thân mật cũng chưa từng, cậu có tin không?"
Từ lúc từ Québec trở về, Vương Nhất Bác vẫn nghe phải những điều kì lạ như vậy.
"Bọn tôi vẫn qua lại với nhau hoàn toàn là vì muốn giữ tình bạn hữu nghị, ngoài ra còn liên quan đến công việc. Hai năm trước, lúc bọn tôi đi đi về về với nhau, hoàn toàn là vì phải chạy dự án thiết kế sắp tới mà tôi đề đạt cho cậu ấy."
Lúc đó, hẵn là những lần Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ vai kề vai đi về có nhau, nhiều đến mức không đếm nỗi, cho nên tự mình biết thân biết phận rời khỏi đó, rời xa nơi mà hắn sinh ra, cũng là nơi không có quá nhiều hạnh phúc.
"Ngày đó trở về không thấy cậu ở đâu, tìm không được, gọi điện không được, cậu ấy rất hoảng loạn, gọi cho Hoàng Đông Quân thì y cũng không biết, đến khi nhận được kết quả là cậu ra nước ngoài, Tiêu Chiến chỉ thẫn thờ nói với tôi 'Bức tranh tôi yêu nhất, đi rồi', chỉ một câu như vậy."
Bức tranh anh yêu nhất, Vương Nhất Bác chỉ đem theo một bức tranh, là bức đầu tiên hắn vẽ Tiêu Chiến, vẽ rất xấu. Anh nói yêu nhất bức tranh đó, quả thực luôn nằm ngoài sự tưởng tượng của Vương Nhất Bác.
Rõ ràng là vẽ rất xấu, rất rất xấu.
"Từ hôm đó, mỗi ngày cậu ấy đều gọi cho bọn Kiều Hân, Vương Nhất Bác cậu thật sự rất tàn nhẫn, một chút tin tức cũng không thể cho cậu ấy biết, hại cậu ấy bất an rất lâu. Sau đó cậu ấy thi thoảng sẽ ở phòng tranh, khi thì về căn hộ của hai người, đi đi về về như vậy, nhưng trong mắt cậu ấy giống như bị mất đi ánh sáng vậy."
"Cậu có biết không, Tiêu Chiến là người rất lạc quan, cậu ấy luôn mang bên mình tia sáng chói loá mà nhiều người mơ ước, nhưng hai năm không có cậu đó, cậu ấy đã không còn là Tiêu Chiến mà tôi vẫn luôn biết nữa."
Vương Nhất Bác cau mày chấp nhận những lời này, bởi vì khi gặp anh ở sân bay ngày hôm đấy, Tiêu Chiến thật sự rất khác. Hắn vẫn nhớ, đôi mắt đỏ lên của anh, những giọt nước mắt rơi trên bả vai hắn, Vương Nhất Bác nhớ, vẫn luôn nhớ.
"Lúc nghe tin cậu trở về, Tiêu Chiến còn đang truyền nước biển ở bệnh viện vì tuột đường huyết do làm việc quá sức. Kết quả truyền xong liền gấp gáp ra sân bay đợi người, tôi chở cậu ta đến nơi, cuối cùng cậu ta ném tôi ở ngoài rồi chạy về phía cậu, tôi đã rất tức giận đó."
Tức giận đều không tràn ra mắt, chỉ có vài tia xót thương vẫn hiện hữu khó tan.
"Tôi yêu Tiêu Chiến, nhưng không nhiều bằng cậu, chắc đây là lí do khiến tôi thua cuộc phải không?"
Vương Nhất Bác không trả lời được câu hỏi này, yêu nhiều hay ít có quan trọng sao, trái tim Tiêu Chiến mới quan trọng, còn lại, ví dụ như hắn, không đáng nhắc tới.
"Vì sao anh ấy uống say?" Vương Nhất Bác liếc nhìn phòng ngủ ở trên lầu, khàn giọng hỏi người vẫn đang ngẩn đầu nhìn trần nhà.
Trần Mặc nghe thấy liền dựng đầu dậy, không làm chuyện thừa thãi, mở miệng liền mắng Vương Nhất Bác, "Cậu cái tên điên này, một tấm thiệp thì làm nên trò trống gì sao, con mẹ nó cậu có trái tim của Tiêu Chiến, tôi được một tấm thiệp khác màu, mẹ nó giá trị lắm sao? Nửa đêm nửa hôm bồi cậu ta uống rượu, nói cái gì mà muốn đổi thiệp mời của tôi sang màu thường, mẹ nó hai người ấu trĩ cũng đừng lôi tôi vào có được không?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, hắn không có làm gì, chỉ là trong thâm tâm hắn vẫn nghĩ, Tiêu Chiến không có thích hắn, người anh thích, vẫn luôn là Trần Mặc. Hắn vẫn nghĩ, những sự đặc biệt trong cuộc đời anh, đều có tên Trần Mặc.
"Vì sao anh lại nói với tôi những điều này?"
Vì sao, rõ ràng là đang giúp bọn họ, nhưng Trần Mặc yêu anh không phải sao?
Ánh mắt nam nhân hoàn mỹ phía trước dần xa xăm, lại trống rỗng kì lạ, "Tiêu Chiến ấy à, không phải dành cho tôi."
Vương Nhất Bác không hiểu được vì sao lại như vậy, mọi chuyện, mọi thứ, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Rõ ràng Trần Mặc mới là người có được anh, có được tất thảy, bây giờ hắn lại nghe được bọn họ còn chưa từng hôn nhau, hắn biết, hắn nên vui vẻ, nhưng đáy lòng cứ có cảm giác nặng nề khó tả.
"Cảm ơn anh, Trần Mặc."
Người đối diện khua tay đáp, "Không cần, sau này bảo vị nhà cậu đừng làm phiền tôi, tôi thật sự rất khổ tâm đó."
"Xin lỗi anh, tôi vẫn luôn nghĩ mình không đáng được Tiêu Chiến yêu, tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, ít ra tôi còn có thể tự an ủi bản thân. Nhưng mà anh ấy không hạnh phúc, tôi không biết làm thế nào cả, tôi yêu anh ấy, nhưng lại không thể giống như anh, làm anh ấy thoải mái, khiến anh ấy vui vẻ, tôi vẫn đinh ninh rằng anh là người phù hợp ở bên Tiêu Chiến nhất..."
"Vương Nhất Bác, yêu cậu ấy, đã đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi."
Những lời này để lại, người cũng rời khỏi nhanh chóng, Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn lên cánh cửa phòng ngủ.
Lần đầu tiên hắn nghe được một câu, chỉ cần yêu thôi, là đủ rồi.
Không cần cố gắng thay đổi bản thân thành kiểu người đối phương thích, không cần lo lắng trước sau được mất, không cần giả vờ tỏ ra không quan tâm, không cần kìm nén những mảnh vỡ nát trong lồng ngực, tất cả đều không cần.
Chỉ cần yêu thôi, duy chỉ có điều này, Vương Nhất Bác có thể làm tốt.
Chỉ cần yêu, chỉ cần yêu thôi.
___
Tiêu Chiến đã say đến mức không còn quan tâm những thứ ở bên ngoài, an tĩnh ngủ ngon trong căn phòng rộng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm lên cũng không thấy anh động đậy cơ thể.
Người đàn ông chậm chạm nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, đây là người hắn yêu nhất.
Người này có yêu hắn không, chắc là cũng có một chút đi, bởi vì Trần Mặc nói như vậy. Hắn không được yêu bao nhiêu lâu rồi, cho nên đối với tình cảm bất chợt đi đến như vậy, có bao nhiêu ngỡ ngàng, có bao nhiêu hoang mang.
Ánh mắt đỏ hoe của anh ở sân bay cùng với ánh mắt chán ghét nhiều năm về trước chồng chéo lên nhau, đều là Tiêu Chiến, cho nên hắn mới không phân biệt nỗi đâu là thích đâu là yêu.
Vương Nhất Bác nhớ vẻ mặt phiền chán của anh khi hắn tặng quà, vẫn nhớ sự lảng tránh của anh đối với từng cái ôm của hắn, nhớ bóng lưng gầy luôn bỏ hắn ở phía sau. Cho dù như thế, hắn vẫn kiên nhẫn chịu đựng, đến khi anh rời khỏi.
Nhưng mà người này, hiện tại chân thật bày ra dáng vẻ yêu Vương Nhất Bác tha thiết. Trái tim lạnh giá và đau buốt, từ ánh mắt đỏ hoe của người ở sân bay, chậm rãi dần dần sống lại, ấm áp đến nghiện.
Vương Nhất Bác không cản nỗi mình, đến khi phát giác được mình làm gì, hắn đã ngậm lấy môi của người vẫn còn đang ngủ. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn chậm rãi từ một phía, thế mà hắn vẫn hạnh phúc đến lạ.
Người trong lòng mở to đôi mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc trong đáy mắt vẫn còn chưa tan đi, cái hôn mạnh bạo của Vương Nhất Bác đã như mưa mà rơi xuống.
Tiêu Chiến thở hổn hển nắm lấy phần áo trước ngực hắn, khó khăn nói, "Không phải em không muốn làm sao?"
Vương Nhất Bác không ngừng động tác hôn anh, nụ hôn đã rãi dần đến cổ hắn mới đáp, "Tôi không có.", không có không muốn làm.
Nhưng quả thật đã rất lâu không có thân mật với nhau, kể từ khi Tiêu Chiến rời khỏi hắn vào bốn năm trước, đến hiện tại, chưa từng làm. Cho dù đã hai lần quay lại sống cùng anh trong khoảng thời gian ngắn, cũng chưa từng làm.
Chỉ đơn giản, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy vẻ mặt giống như chịu khuất nhục của anh, không muốn anh ghê tởm hắn đến như vậy, không muốn lúc hắn đang tự đắm say trong ái tình và nhục dục, lại nhìn thấy ánh mắt như hận không thể đâm chết hắn của anh, giống như ánh mắt những lần trước đây hắn đã thấy.
Những lúc nhìn thấy đôi mắt đó, Vương Nhất Bác muốn dừng lại, nhưng vẫn dừng không được. Ánh mắt làm hắn đau đớn đấy, hắn trốn không được, cho nên chỉ có thể kiềm nén những vỡ nát trong lòng ngực mà tự say đắm. Cho đến hiện tại, hắn vẫn sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó.
"Anh không muốn."
Vương Nhất Bác đã thay đổi, so với bốn năm trước, ổn trọng hơn rất nhiều, biết kiềm chế hơn rất nhiều. Vì vậy khi nghe thấy anh nói, hắn liền ngừng lại những cái hôn đầy chiếm hữu, "Được rồi, cùng ngủ đi."
Người bên dưới tựa như hoảng hốt nắm lấy mảnh áo trước ngực hắn, kéo người có ý định ngồi dậy xuống sát ngực mình, nức nở nói, "Anh không muốn em đi, em đừng đi, anh sai rồi."
"Anh thích em, thích em, anh không thích Trần Mặc, trước giờ chưa từng thích cậu ta, anh chỉ thích em."
Người đang mê man kia, rõ ràng không nhận thức được hiện tại, Tiêu Chiến chỉ tưởng mình đang mơ, mơ về cơn ác mộng đeo bám mình gần hai năm nay.
"Em đừng đi, em đi rồi, anh không biết tìm em ở đâu cả."
"Anh, anh rất nhớ em, anh nhớ em lắm, Nhất Bác."
Cảm giác hôm nay người vẫn kề bên gối, ngày hôm sau ngay cả mùi hương thoang thoảng cũng không để lại, Tiêu Chiến biết, đó cũng là cảm giác Vương Nhất Bác từng trải qua, vào ngày sinh nhật năm năm trước.
Anh nức nở vừa ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy vừa đứt quãng nói bên tai Vương Nhất Bác, "Anh yêu em mà, chỉ yêu em thôi, đừng đi, đừng đi, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao tim mình bỗng chốc đau nhói, hắn vốn không biết sự ra đi của mình sẽ làm anh khổ sở. Người đàn ông rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng đối với tình cảm, hắn vẫn chỉ ở vạch xuất phát mà thôi. Hắn vẫn luôn nghĩ, mình đi rồi, anh sẽ vui vẻ hơn, sẽ hạnh phúc như những gì anh muốn, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác biết, không phải.
Từ khi đi nước ngoài trở về, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh khóc đã mấy lần, hình như đều là vì hắn. Nam nhân nhịn không được nghiêng người ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng người nọ, khàn khàn nói, "Tôi không đi, sẽ không rời khỏi anh, tôi không thoát được, anh biết mà."
Tiêu Chiến nín cả khóc, chỉ hít hít vài cái rồi lại dụi đầu vào hõm vai nam nhân, nước mắt đều thấm trên áo người nọ, ấm áp đến mức làm Vương Nhất Bác cảm thấy đau.
"Tôi yêu anh, Tiêu Chiến."
"Tôi yêu anh."
"Tôi yêu anh."
Khác với vô số lần trước đây, khi nói xong những lời này, có một giọng nói dịu dàng đáp lại hắn, trong màn đêm, lại rõ rệt đến mức Vương Nhất Bác không tài nào kiềm chế được đau xót và hạnh phúc trong lồng ngực. Bởi vì hắn nghe được rồi, nghe được Tiêu Chiến nỉ non bên tai hắn, "Anh cũng yêu em, Nhất Bác."
Không phải là lạnh nhạt lướt qua của quá khứ, không phải lời đi rồi như một bức thư sai địa chỉ mãi chẳng có hồi đáp, không phải là cảm giác tự mình hạnh phúc như trước đây, lần này, lần này có người đáp lại hắn, nói rằng yêu hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình hạnh phúc đến nỗi quá đau đớn, vì sao lại như vậy. Những năm qua, rất nhiều năm qua, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cho nên không nhịn nổi siết lấy người anh, chặt đến mực lồng ngực đau buốt, nhưng mà không đủ, Vương Nhất Bác muốn ghi nhớ cái đau này.
Người trong ngực vừa khóc vừa nói yêu hắn, lặp đi lặp lại, tựa như dính phải loại bùa chú vô pháp phá giải. Vương Nhất Bác không làm gì, chỉ chặt chẽ ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng dỗ dành.
Qua một lúc lâu sau tiếng nức nở mới dừng lại, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng động tác vỗ về, vừa ôm vừa vuốt phần tóc sau gáy anh, hệt như đối với bảo bối cả đời mình, dịu dàng hết thảy.
"Bức tranh anh yêu nhất ấy, tôi đem về rồi."
"Tôi không giận chuyện tấm thiệp, anh đừng để trong lòng, chỉ cần có câu anh yêu tôi là đủ rồi."
Vương Nhất Bác tựa như không biết mệt mà tiếp tục nói, "Những tháng ngày ở Québec, tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, vẫn luôn không quên được anh."
"Tôi thật sự rất yêu anh, Tiêu Chiến."
"Anh có nghe không?"
Dù biết người đã ngủ, ngay cả câu đầu tiên cũng không nghe được, Vương Nhất Bác vẫn muốn nói. Có rất nhiều điều hắn chưa thể hoàn toàn nói trước mặt anh, nói rằng những năm kia hắn trải qua như thế nào. Nhưng mà, sau này, hoặc có thể là không lâu sau, hắn sẽ chậm rãi kể cho anh nghe.
Về những tháng ngày lạc lối ở vùng đất lá phong, hay là những chuyến du lịch chỉ có một mình hắn, hắn sẽ kể cho anh nghe.
Nhưng đó là sau này, bây giờ Vương Nhất Bác muốn cho anh ở trong vòng tay mình, nằm trong lồng ngực mình, an tĩnh ngủ một giấc thật sâu, không ác mộng, không gì quấy phá.
Người này, hắn phải yêu cả đời, phải nuông chiều cả một đời.
Không cần tự ti, không cần sống trong vỏ bọc thầm kín vì không nhận được tình yêu, không cần thương tâm vì một đoạn hồi ức đau đớn, tất cả đều không cần.
Bởi vì, chỉ cần yêu, chỉ cần yêu thôi.
Đủ rồi.
Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh.
Vậy nên tôi rất trân trọng, chẳng dám sơ ý.
Dùng hết sức, thật cẩn trọng yêu anh.
Chỉ sợ đánh mất anh, tất cả đều không còn kịp nữa. (1)
___
Hết.
Chú thích:
(1) Lời bài hát Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh - Trần Nhã Sâm.
một cái kết ngỡ ngàng và bật ngửa vì không thông báo, lảng xẹt luôn.
tạm thời sẽ có hai ngoại truyện, type xong up.
cảm ơn mọi người đã đi cùng Nhất Mục Liễu Nhiên từ đầu cho đến bây giờ, cảm ơn rất nhiều, tui chỉ là một sinh viên nghiệp dư đu BL thui nên đừng khắc khe với tui nhe, tui cũng tệ văn, tui thích toán lí hoá hơn cơ, nên thông cảm cho cái sự cụt ngủn của tui nhé.
rảnh thì hè tui sẽ lên fic mới, có ngàn ý tưởng nhưng cứ thích để trong đầu á.
mọi thắc mắc liên quan đến fic vui lòng inbox, xin cảm ơn.
Étienne.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top