Chương 16: Hèn nhát

Thật ra, trong mắt tôi, anh như thế nào cũng là anh, là người mà tôi yêu nhất.

___

Có rất nhiều đêm Vương Nhất Bác nhịn không được mà muốn nhìn thấy anh, cho nên lén lút đứng dưới nhà anh quan sát. Nhìn thấy anh thì cong khoé môi muốn cười, sau đó lại vì người đi bên cạnh anh mà nhạt dần nét vui vẻ.

Nhiều lần, rất nhiều lần, đều chỉ đứng im lặng chứng kiến.

Vương Nhất Bác chỉ là muốn nhìn thấy anh, đơn giản như vậy, vĩnh viễn không dám làm phiền.

Một năm đó, vô số lần như vậy, hắn rất nhớ anh. Ngay cả khi anh và Trần Mặc đã yêu đương với nhau, hắn vẫn luôn nhớ anh, muốn nhìn thấy anh.

Người ta nói con người luôn có xu hướng bị thu hút bởi cái gì đó quá nổi trội, Tiêu Chiến trong mắt hắn, là những vì sao tinh tú nhất, sáng chói nhất, nhất là khi không còn ở bên hắn. Cho nên, từ rất lâu rất lâu, Vương Nhất Bác đã chấp nhận, anh thích ở bên Trần Mặc, không phải hắn.

Tiêu Chiến thích dạo đây đi đó với y, thích nói cười cùng với y, thích cùng y ngắm trăng nói chuyện vì sao, thích thưởng thức nghệ thuật cùng với y. Mà đối với Vương Nhất Bác, những việc này nghe có vẻ rất xa xỉ.

Bởi vì sự tư ti đã ăn mòn quá lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỗ nào cũng không tốt, không có điểm nào làm người khác yêu thích.

Cho nên Tiêu Chiến không thích Trần Mặc, hắn không tin.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, lại càng khó tin hơn.

Vương Nhất Bác chậm chạp miết lấy mu bàn tay anh, để tay anh nằm gọn trong lồng bàn tay của mình, hắn không đáp, bởi vì vốn chẳng biết nên đáp cái gì.

Nói rằng năm đó anh đồng ý hay không đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc cũng không còn ý nghĩa gì với hắn sao. Hay nên nói anh không cần lừa dối bản thân, không cần phải tỏ ra rất yêu hắn, như vậy đối với Vương Nhất Bác quá tàn nhẫn.

Nam nhân ở trong lồng ngực dụi đầu vào hắn, cọ trái cọ phải, lát sau mới mềm giọng uất ức nói, "Hai năm qua, anh rất nhớ em."

Những lời này nhẹ nhàng khoét vào trái tim Vương Nhất Bác, cảm giác rất khó tả, vừa ngọt ngào vừa đau xót. Suốt những năm qua, hắn vẫn không quên được người này, lúc còn ở Trung Quốc, có khi thì lén lút nhìn anh, có khi thì ngẩn người chờ ở phòng tranh. Rời khỏi quê nhà thì vẫn cô độc đi đi về về, mỗi lần tự làm bánh kép, hắn đều nhớ Tiêu Chiến.

Những năm qua, vẫn luôn không quên được Tiêu Chiến.

"Em có nhớ anh không?"

Vương Nhất Bác rũ mi, "Có nhớ."

Nhiều lắm, rất nhiều, đến mức mỗi đêm có thể vì nỗi nhớ dai dẳng mà khó ngủ, đến mức sẽ đau đớn vì một vài lời nói hắn vô tình ghi nhớ ở trong đầu, sẽ nhịn không được lấy ra bức tranh hắn đã đem theo đặt bên kệ cửa sổ, không bật đèn chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài, ngây người nhìn cả một đêm.

Rất nhiều đêm, rất nhiều rất nhiều.

"Vậy tại sao không quay về tìm anh?" Tiêu Chiến ngẩn đầu vuốt ve một bên má của Vương Nhất Bác, từ má đến tai, nhẹ nhàng miết lên từng tất da thịt, làm cho người được đối xử ngây ngẩn đến run lên.

Hắn hơi nắm chặt lấy vai anh, nhìn người ở trong lòng mình ngoan ngoãn như thế, Vương Nhất Bác thật sự tưởng rằng người này là của mình, tim người này thuộc về mình, nhìn một lát mới thấp giọng nói, "Tôi yêu anh."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hôn rất nhẹ, chỉ chạm vào một lát liền dứt ra, nụ hôn này chỉ chứa nét dịu dàng duy nhất.

Tôi yêu anh, nên sẽ không ngán chân anh. Sẽ không có ý định quấy phá bọn anh, không muốn nhận lại câu 'đừng làm phiền tôi' của anh.

Cho nên, lần này trở về, chẳng biết là đúng hay sai.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay hắn, mượn lực chống dậy hôn lên mi mắt Vương Nhất Bác, "Ừ, anh cũng yêu em."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến ngây ngẩn hồi lâu ấy, Vương Nhất Bác vẫn không dứt đi nét cười trên khoé môi, bởi vì những lời này quá đổi tốt đẹp, tốt đến mức làm Vương Nhất Bác không có cách nào bác bỏ.

Nụ cười như vậy, tựa như đã rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy, chưa bao giờ. Nhưng hiện tại, anh thấy rồi, nụ cười đơn thuần nhất của người đàn ông hơn ba mươi trước mắt, làm anh vô thức đắm chìm đến ngây ngẩn, mà nét cười chưa dứt được cùng ánh mắt sáng như vì sao của người này, là vì anh.

Vì anh.

Tiêu Chiến dùng tay sờ lên đôi môi vừa hôn anh, miết qua miết lại, thấp giọng nói, "Anh biết em vẫn không tin lời anh nói, cảm giác một người đáng lẽ không yêu mình lại đột nhiên bày tỏ tình cảm với mình, anh biết nó đường đột như thế nào. Cho nên anh không ép em, để em từ từ thích nghi, chúng ta có rất nhiều thời gian, em đừng căng thẳng, có được không?"

Nam nhân chưa đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, hơi kinh ngạc bởi vì tâm tình và suy nghĩ của mình bị anh phát hiện, hắn không tin Tiêu Chiến, đây là sự thật.

"Hai năm trước anh đã nói một lần, em không tin mà còn bỏ đi, bây giờ anh lại nói thêm một lần, nếu em vẫn muốn đi, hãy mang anh theo có được không?" Lời này giống như một loại thỉnh cầu không cần thiết, đều không giống với Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác biết.

Những năm này, người thay đổi, không chỉ có Vương Nhất Bác.

"Nếu không yêu tôi, đừng lo lắng vì sự trả thù của anh là dịu dàng duy nhất đối với tôi. Còn nếu anh yêu tôi, hãy đợi tôi, tôi sẽ chậm rãi bước đến bên anh."

"Anh biết mà, tôi không thoát khỏi anh, luôn như vậy."

Sự thừa nhận và cam kết này, như một loại cực hình giày vò Tiêu Chiến, anh không muốn trả thù. Những chuyện trước đây đối với anh không quan trọng bằng trái tim anh hiện tại, anh yêu người trước mắt, không muốn đánh mất.

Sự trả thù dịu dàng nhất, đây rõ ràng là đang nói oan cho anh.

"Ừ, anh đợi em, đợi em bước về phía anh, nhưng anh có tuổi rồi, em đừng để anh đợi quá lâu." Những lời này làm dịu đi vẻ cứng cỏi trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, hắn cười vỗ lưng anh, "Không già, vẫn rất đẹp."

Tiêu Chiến chẹp miệng tiếp tục vùi vào ngực nam nhân cọ cọ, bất đắc dĩ lên tiếng, "Em, đừng dẻo miệng."

"Tôi không có."

"Em có."

"Thực sự không có."

"Em có, em có."

"Không có mà."

"Vương Nhất Bác, em muốn chết sao?"

"Tôi không có."

Tiêu Chiến nhịn không được vươn mặt vùi vào cổ hắn, không nặng không nhẹ cắn một cái, "Em còn nói, anh cắn chết em."

Mà cái người được anh cắn kia, đã ngây dại từ lúc nào.

___

Những ngày tháng yên ả như vậy làm bất an trong lòng Vương Nhất Bác dịu đi, nhưng vẫn luôn bất an.

Bởi vì trước nay chưa từng được yêu, cho nên đối với tình cảm của Tiêu Chiến hiện tại, hắn không thể hoàn toàn tiếp nhận.

"Bận lắm sao, ăn một chút nhé." Vương Nhất Bác nhìn người đang suy tư viết viết vẽ vẽ cả hai giờ đồng hồ, hắn nhanh nhẹn làm một cái bánh kép ngon miệng đem cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe anh nói cuối tuần sau là triển lãm chính thức mở cửa, cho nên rất tất bật. Triển lãm gì đó của anh, Vương Nhất Bác không rõ lắm, chỉ nói với hắn có thể đến xem.

"Ừ, chỉ là thiết kế phần chào khách tham quan ở sảnh chờ thôi." Phần tranh trong triển lãm, sớm đã hoàn thành từ rất lâu.

Vương Nhất Bác sờ mu bàn tay anh, có xúc động muốn hôn xuống, nhưng hắn không làm, "Ăn một chút đi."

Đợi người ngoan ngoãn ăn xong chỉ để lại cho hắn cái đĩa trống, Vương Nhất Bác mới hít một hơi đi rửa bát, sau đó là dọn dẹp phòng ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy nếu có thể làm tốt những thứ trong khả năng, bản thân sẽ bớt đi sự tự ti đã ăn mòn.

Ở trong cùng của cái tủ đầu giường có một tấm thiệp mời màu bạch kim sáng chói, dành cho khách mời có vị thế đặc biệt trong ngành, hoặc đơn giản là trong lòng người mở triển lãm. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là màu sắc khác với những tấm thiệp kia, chỉ là cái tên nắn nót trên thiệp được viết rất tỉ mỉ, chỉ là một người mà thôi.

Màu bạch kim này quá chói mắt, chói đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy đau.

Nếu như anh nói với hắn thì tốt quá, còn hơn để hắn tự mình phát hiện như vậy, giống như trước đây.

Vương Nhất Bác đã nói, trong mắt hắn, Tiêu Chiến như thế nào cũng là anh, là người mà hắn yêu nhất.

"Anh xong rồi."

Âm thanh vừa vang lên, Vương Nhất Bác liền cất vội tấm thiệp trở lại vị trí cũ, xoay người cười với Tiêu Chiến, "Đã muộn rồi, chúng ta ngủ nhé."

Tiêu Chiến cảm nhận được sự cứng đờ của hắn, anh bước đến gần Vương Nhất Bác, kéo ngăn tủ hắn vừa đóng lại ra. Nhìn tới tấm thiệp ở trong cùng, anh cầm lấy nó, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Em lén lút như vậy làm gì?"

Đây có tính là chất vấn không, Vương Nhất Bác không biết, hắn không biết.

"Anh với Trần Mặc chỉ là bạn bè bình thường, mấy năm này y vẫn luôn giúp đỡ anh, triển lãm lần này là do công ty của y tài trợ, khách mời đặc biệt chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"

Vương Nhất Bác biết anh đang giải thích với mình, nhưng vẫn không hiểu sao anh giống như đang tức giận, "Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy, hơn nữa cũng không tra hỏi anh, tôi đã nghe anh nói, anh không thích Trần Mặc."

"Tại sao em không hỏi?" Tiêu Chiến mệt mỏi vuốt gáy, "Em sẽ không hỏi đúng không, đợi đến khi em nhìn thấy từng cái gì có liên quan đến Trần Mặc rồi, em sẽ tự xâu lại thành một chuỗi, sau đó lấy cớ đó ung dung rời đi, có phải không?"

"Em không thể nói thẳng với anh được phải không, sao cứ làm ra vẻ giống như phải chịu nhiều uất ức khi ở bên anh, em cảm thấy như thế thì vui vẻ sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình lại phải nghe những lời này, hắn đã làm gì vậy, hình như cái gì cũng chưa làm. Chỉ là, hắn không hiểu vì sao, những lời này cứ như mũi dao không hình, ngay lúc hắn lơ là nhất đâm hắn vài nhát, đau đớn một cách thống khoái.

Làm ra vẻ uất ức ư, hắn chưa từng. Nếu như làm được, có lẽ những năm trước đây đã chiếm được sự thương hại của Tiêu Chiến. Đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Anh à, tôi làm gì sai sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, giống như thật sự muốn tìm đáp án.

Cả người Tiêu Chiến sau câu đó bỗng chốc cứng đờ, Vương Nhất Bác lại hỏi, "Có thể nói cho tôi biết không, tôi làm gì sai rồi sao?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trống rỗng, đáp lại hắn là sự im lặng của anh, Vương Nhất Bác không cố chấp tìm câu trả lời, hắn xoay người bước chậm rãi, đến khi khuất sau bức tường ngoài ban công, Tiêu Chiến vẫn đứng im lặng như cũ.

Phía sau không có ai đuổi theo, không một ai dõi theo trông ngóng, Vương Nhất Bác sớm đã quen.

Hắn nhớ đã từng đọc được một câu, đừng hy vọng nỗi đau của bản thân có thể đổi được ân hận hay xót thương của người khác, khi không có tình yêu, đau đớn hay xót thương chỉ là chuyện của một người.

Giữa hắn và Tiêu Chiến, có tình yêu không? Khi hết lần này tới lần khác, Trần Mặc luôn là khúc mắc giữa bọn họ.

Vương Nhất Bác đã nói, hắn không giống Trần Mặc, không thể xuất sắc giống như y, không thể có được dáng vẻ mà y có, là dáng vẻ mà Tiêu Chiến thích.

___

Khi trở lại phòng ngủ, người đã không còn ở đó, Vương Nhất Bác tìm khắp nơi vẫn không thấy, cho nên liền không tìm nữa, cứ như lúc trước, ngồi ở phòng khách đợi là được.

Vương Nhất Bác có cảm giác mình trở về quá khứ, chính là khoảng thời gian Tiêu Chiến đột ngột trở về nói thích hắn trong khi đang yêu đương cùng Trần Mặc. Bởi vì lúc này đây, đôi mắt hắn lần nữa nhìn thấy người đàn ông xuất sắc kia dìu Tiêu Chiến vào trong nhà, ngay trước mặt hắn.

Trần Mặc không nói gì, hắn cũng không nói, nhanh chóng nhận lấy Tiêu Chiến từ tay y, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vừa ôm anh vừa hỏi, "Anh muốn ở lại đây sao?"

Người đối diện lúc này mới đáp, "Để cậu ta vào ngủ đi, chúng ta ngồi nói chuyện cũng được."

"Tôi và anh chẳng có gì để nói cả." Bỏ lại một câu như vậy, Vương Nhất Bác dìu anh vào phòng ngủ, cẩn thận cởi giày cho anh, giúp anh lau người rồi mới dém chăn rời khỏi.

Ở ngoài phòng khách vẫn còn người lạ, Vương Nhất Bác nhíu mày ngồi trên sô pha mắt đối mắt với người đàn ông hoàn mỹ đối diện.

Câu đầu tiên hắn nhận được là, "Trở về rồi sao?"

Thật vô nghĩa.

"Anh muốn nói gì?"

Trần Mặc lẳng lặng nhìn hắn, nói rành mạch rõ ràng, "Tôi muốn giành lấy Tiêu Chiến."

Người nghe được câu này rõ ràng sửng sốt trong giây lát, Trần Mặc lại nói, "Xem xem giữa tôi và cậu, Tiêu Chiến sẽ chọn ai?"

"Sẽ chọn anh."

"Anh ấy thích có một người đồng hành cùng mình giống như anh, thích một người ở cùng thế giới của mình giống như anh, thích người có thể khiến anh ấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh giống như anh."

"Nhưng cho dù không được như thế, anh ấy sẽ chọn anh, vì anh là kiểu người anh ấy thích. Anh biết không, nếu không gặp được một người nào tốt đến mức phá tan những điều hoàn mỹ đó, anh ấy sẽ vẫn thích duy nhất anh."

Trần Mặc im lặng hồi lâu, lát sau mới nói, "Vậy sao cậu lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi."

Trần Mặc cười sửa lại, "Cách khác vậy, sao cậu vẫn còn giữ Tiêu Chiến bên cạnh?"

Vương Nhất Bác cười khổ, "Tôi làm sao giữ được anh ấy chứ, cũng không thể giam anh ấy lại."

"Tôi không thể giam anh ấy, không thể ép anh ấy, tôi không thể làm gì, chỉ có thể đếm từng ngày anh ấy ở cạnh tôi."

Nếu ép Tiêu Chiến, hắn sẽ sống không bằng chết, nếu anh đi rồi, ít ra hắn còn có thể thanh thản một chút khi nhớ tới, chứ không phải là nỗi ray rứt ân hận đã ăn mòn sâu trong cốt tuỷ.

Hai năm qua hắn đã chuẩn bị rất tốt, có thể thích ứng với mọi lời nói của anh, anh dịu dàng hắn sẽ đáp trả, anh cứng rắn hắn sẽ quy củ, anh tức giận hắn sẽ lui về sau, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tất cả.

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự là một tên hèn nhát."

Vương Nhất Bác che đi hai mắt mình, đáp ngắn gọn.

"Ừ, tôi hèn nhát, nhưng xin lỗi, tôi chỉ có thể như thế mà thôi."

Trăm triệu lần, trăm triệu lần hèn nhát, nhưng hắn yêu anh, thẳng thắn thừa nhận, duy nhất chỉ có điều này, không hèn nhát.

___

thần tội đáng muôn chết, hãy phạt thần bằng 10 full cuối kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top