Chương 13: Chỉ là

Lúc đặt chân đến Québec, Vương Nhất Bác chỉ kéo theo một chiếc va li không quá lớn, đồ đạc bên trong giống như chỉ được chuẩn bị cho một chuyến đi vỏn vẹn vài ngày.

Bởi vì khá gấp gáp nên tạm thời thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Thành phố này rất rộng lớn, rộng gần gấp ba lần nước Pháp, một mình ở một nơi xa lạ như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy đơn độc, nhưng thật sự sẽ tìm được cho mình một không gian yên tĩnh lạ thường.

Từ từ chậm rãi quen với khí hậu và cuộc sống ở nơi này, vài ngày sau đó Vương Nhất Bác tìm được một căn nhà thuê phù hợp với mình. Nó ở ngoại ô, cách xa thành phố trung tâm, cho nên cũng không mấy ồn ào.

Lúc dọn vào nhà thuê, va li đồ của Vương Nhất Bác chỉ có thể lấp chưa đến nửa tủ quần áo trong phòng. Mặc dù đây là nơi đã qua sử dụng, Vương Nhất Bác cũng không ngại.

Hằng ngày chăm chút cho ngôi nhà chỉ có một mình hắn, Vương Nhất Bác không thấy nhàm chán, trái lại còn giống như tìm thấy một cuộc sống tốt hơn.

Hắn tìm được việc trên một trang web công khai của Canada về hỗ trợ tìm kiếm việc làm, làm cố vấn luật cho một công ti startup. Đây là lần đầu Vương Nhất Bác có việc mà không phải dựa vào lịch sử kiện tụng thành công của trước đây, mà chỉ dựa vào năng lực ngoại ngữ, một chút tiếng Anh học thuật, một chút tiếng Pháp giao tiếp, Vương Nhất Bác hiểu ngôn ngữ là thật sự cần thiết khi ở nước ngoài.

Công ti startup này chưa lên sàn, cho nên việc của hắn cũng rất nhàn hạ. Nhà hắn cách nơi làm việc gần 20 phút đi tàu điện, cho nên cuộc sống hiện tại của Vương Nhất Bác giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tất bật đi làm.

Hằng ngày thức dậy trong nắng mai ấm áp của Québec, qua ô cửa sổ rơi vài cái lá phong sẫm màu. Vương Nhất Bác nhanh chóng sắp xếp lại chăn nệm, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, buổi sáng của hắn thường là một cái bánh kếp quen thuộc, thỉnh thoảng nếu quá gấp mới ăn sáng ở ngoài.

Quả nhiên bánh kếp mà Tiêu Chiến dạy hắn làm quả thật có tác dụng, lúc đó Vương Nhất Bác tự nhủ sau này không có anh thì còn có thể qua một việc nào đó tuỳ tiện nhớ đến, hiện tại không quá khác so với dự đoán.

Nói về nguyên do rời khỏi Trung Quốc, thật ra chẳng có cái gì kích thích hắn cả. Chỉ là Vương Nhất Bác lười phải chịu đựng, lười phải giả vờ vui vẻ với mối quan hệ ba người không mong muốn.

Mặc dù yêu Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn muốn sống cho tốt quãng đời còn lại. Vương Nhất Bác không phải người vĩ đại, hắn lười phải vừa cười nói vừa đau đớn, lười đón nhận những dịu dàng bố thí của anh, cho dù hắn vẫn khao khát những thứ đó vô cùng.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao anh và Trần Mặc phải như thế, chỉ cần hắn không quấy rầy là được mà phải không. Hay là vì anh muốn trả thù, Vương Nhất Bác rất muốn thoã mãn hận thù của anh, như thế hắn sẽ phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà đối với tàn nhẫn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có biện pháp né tránh, vẫn luôn chịu hết thảy đau đớn khi nhìn anh và Trần Mặc yêu đương, đón đưa bịnh rịnh ngay tại phòng tranh hắn ngẩn người mấy năm.

Hắn thừa nhận mình bỉ ổi, thế nhưng Vương Nhất Bác không chịu được nữa.

Nếu còn không cút khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, hắn sợ mình sẽ bị lăng trì vĩnh viễn.

Bắt đầu từ cuộc điện thoại có tên Trần Mặc ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đã muốn đi, nhưng vẫn nói với mình rằng hãy đợi thêm một thời gian. Cho đến khi từng lần từng lần thấy bọn họ đi về có nhau, hắn vẫn nói mình đợi thêm chút nữa, Vương Nhất Bác cũng không biết mình đợi cái gì.

Nhưng mà hiện tại không cần đợi nữa, một mình ở nơi này cũng rất tốt. Québec không quá lạnh như tưởng tượng, hắn đã sớm quen.

Không một ai đồng hành, vẫn luôn như vậy, cũng đã sớm quen.

Vương Nhất Bác không có nói cho Hoàng Đông Quân và Kiều Hân biết hắn đến nước ngoài. Cho nên vài ngày sau khi xuất ngoại liền nhận vài cuộc gọi khủng bố của bọn họ trên Wechat, hắn không nói mình ở nơi nào, chỉ nói muốn khoay khoả một thời gian, khi nào nhàm chán sẽ trở về.

Từ lúc đến Québec, cuộc sống sinh hoạt của hắn rất khoa học. Thức dậy và nghỉ ngơi đúng giờ, bữa sáng vốn dĩ được bỏ qua lại thay bằng cái bánh kếp, cơm trưa luôn là loại tiêu chuẩn dinh dưỡng, cổ họng khó chịu thì tự pha nước mật ong. Hơn nữa Vương Nhất Bác chưa từng hút điếu thuốc nào khi sang đây, trong nhà ngay cả một bao thuốc cũng không có. Ngoài ra, hơn hai tháng không uống một chút rượu nào.

Vương Nhất Bác đã nói, sẽ sống cho tốt cuộc đời này.

Cho nên sinh nhật năm ba mươi mốt tuổi, hắn lại tự giác mua một cái bánh kem. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa vuốt một chút tin tức trên điện thoại, hắn cảm thấy bánh ở đây ăn không ngấy, không quá ngọt như ở Trung Quốc.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến cái bánh kem có vị mặn hai năm trước, thì ra là như vậy. Thì ra không phải được phủ lớp phô mai mặn, vị mặn chân thật đó, là nước mắt.

Hắn đã không nhớ nỗi tại sao mình lại thản nhiên ăn một cái bánh mặn như vậy. Vương Nhất Bác chỉ biết, người mà hắn thích lúc đó đã được tự do rồi, tự do rời khỏi nơi mà anh cho là lồng giam.

Lấy điều gì để giải thích cho những giọt nước mắt, Vương Nhất Bác không biết, hắn không thích khóc.

Mà suy cho cùng, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều đã qua.

Để nó qua đi thôi.

Tiếng chuông điện thoại thành công dời lực chú ý của Vương Nhất Bác khỏi cái bánh, hắn bình thản bắt máy, "Cảm ơn."

Người bên kia dường như hơi kinh ngạc, lát sau mới bật cười, "Còn chưa biết tôi định nói gì đã cảm ơn à?"

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau miệng, cười nói, "Tôi còn không hiểu cậu sao Kiều Hân?"

"Được rồi, cậu hiểu. Sinh nhật vui vẻ nhé đại luật sư." Kiều Hân đột ngột phát giác ra, lại nói thêm, "Hình như ở nước ngoài cậu chẳng có danh tiếng mấy, phải không luật sư nhỏ?"

Đại luật sư, luật sư nhỏ, không thể chỉ có hai từ luật sư được sao?

"Vâng, tôi là luật sư nhỏ có được chưa, cảm ơn cậu nhé. Mọi người ở bên đó vẫn tốt chứ, cháu trai của tôi làm sao rồi?" Vương Nhất Bác vẫn nhớ đứa con nghịch ngợm của bọn họ, lần gần nhất nhìn thấy nó thì đã tập chạy rồi, nghịch đến mức nhà Hoàng Đông Quân đều loạn.

"Vẫn ổn, thằng bé nói muốn gặp chú của nó, không biết khi nào thì đại luật sư bằng lòng trở về đây?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn những chiếc lá phong nối nhau rơi xuống bên khung cửa sổ, nhàn nhạt cười, "Không nói trước được, có điều, tôi sẽ dành thời gian trở về."

Cụm từ dành thời gian, ai cũng hiểu, đại khái Vương Nhất Bác định ở lâu dài ở nước ngoài, việc về nước vẫn có thể sắp xếp nhưng nó chỉ là kì nghỉ giới hạn vài ngày, không phải trở về.

Vương Nhất Bác không nghe thấy Kiều Hân đáp lại, tưởng chừng đã treo máy rồi, người đàn ông vuốt ve ô kính bị mờ, định ngắt máy thì nghe được giọng nói từ bên kia, là Hoàng Đông Quân.

"Tiêu Chiến vẫn luôn tìm cậu, tìm đến sắp phát điên."

Trái tim Vương Nhất Bác thoáng co rút, hắn không nghĩ chỉ cái tên của anh cũng có thể gợi lên vô số sóng biển tích tụ ở trong lòng.

"Anh ấy hỏi bọn tôi cậu ở đâu, tôi chỉ có thể nói đã xuất ngoại, bởi vì cậu cũng không cho chúng tôi biết. Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy Kiều Hân ở bên kia bảo Hoàng Đông Quân đừng nói nữa, hắn nhàn nhạt nói, "Anh Quân, thật ra tôi và Tiêu Chiến chưa từng yêu đương với nhau."

Vương Nhất Bác thú nhận những hối hận đã nhiều năm trôi qua, thú nhận tất thảy, "Anh ấy ở bên cạnh tôi, là do tôi ép anh ấy, tôi dùng vụ kiện của gia đình anh ấy, ép người ở bên cạnh tôi hai năm. Sau đó như mọi người thấy thì Tiêu Chiến rời khỏi tôi, không lâu sau thì yêu đương với Trần Mặc, cậu ta cầu hôn Tiêu Chiến, bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, đó là tất cả mọi thứ."

Hoàng Đông Quân và Kiều Hân đều đồng loạt trầm mặt, dường như đối với lượng thông tin quá lớn mà hắn vừa nói ra cảm thấy không chân thực.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm vì sao chỉ cần là sinh nhật của hắn, mỗi năm đều không có lấy một lần hạnh phúc nào.

"Tiêu Chiến có thể hận tôi, tôi biết. Nhưng anh có biết không, tôi chỉ có thể chúc phúc, như thế này chúc phúc, rất nhiều hình thức đều có thể, duy chỉ không thể nhìn bọn họ ngay ở trước mắt tôi."

Không muốn hằng ngày đều sợ bị giày vò chưa đủ mà ở lại, sợ ở lâu quá lại khiến người khác chướng mắt, sợ nỗi hèn mọn với Trần Mặc ngày càng bủa vây lấy hắn.

Vương Nhất Bác còn muốn nói,

Tôi chỉ là, chỉ là yêu Tiêu Chiến mà thôi.

"Cậu thừa nhận mình yêu Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác muốn cười, "Tôi chưa bao giờ phủ nhận, anh biết lòng tôi, tại sao còn phải hỏi?"

"Tôi muốn nói nếu hối hận thì tìm cách chuộc lỗi đi, chứ không phải chạy đến một nơi không ai tìm được mà ra sức trốn tránh."

Thật ra hắn đã nghĩ đến, nhưng đều không có biện pháp thực hiện, "Xem như tôi nợ anh ấy đi, tôi sẽ ở nơi này chúc phúc cho anh ấy, đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Nếu có thời gian tôi sẽ thu xếp trở về, anh Quân và Kiều Hân đều giữ gìn sức khoẻ. Với lại căn hộ cũ của tôi, anh giúp tôi nhờ người thường xuyên đến dọn dẹp, cảm ơn nhé, gặp lại sau."

——

Vương Nhất Bác vẫn còn thắc mắc.

Tiêu Chiến tìm hắn, để làm gì?

Sợ hắn chưa đủ khổ sở? Thật ra nếu anh hỏi, hắn sẽ nói cho anh biết. Anh thành công rồi, hắn thực sự rất đau đớn.

Đau đến nỗi đều tê liệt, và không muốn chịu thêm nữa.

Cho nên anh không cần phải ban cho hắn một ít yêu thương, sau đó lạnh lùng vô tình hay cố ý đâm cho hắn vài nhát dao, không cần như vậy, thật sự không cần.

Hắn đã cút khỏi mắt anh, cho anh cùng người anh yêu một khoảng trời của riêng họ, Vương Nhất Bác hỗ thẹn đã xen vào, hối hận đã không thức thời mà quên đi lỗi lầm trước đây. Làm sao lại quên mất như vậy, Tiêu Chiến ghét nhất chính là hắn, hận nhất chính là hắn.

Nói với hắn đừng sống như người có trái tim, vì sao có đôi lúc lại quên mất những điều này.

Vương Nhất Bác không có tim, phải rồi, không có tim.

Nhưng chỉ là.

Hắn chỉ là yêu Tiêu Chiến.

——

dạo này, cụ thể là hai ngày nay tôi nghe phải một bài nhạc buồn, nhưng cứ vẫn nghe đi nghe lại, sau đấy lịch sử đã mua bên iTunes lại thêm vài bài nhạc.

cũng không biết nữa, có lẽ mười một năm là khoảng thời gian dài, làm tôi cứ luôn đắm chìm bởi những ca từ ấy, cho nên sự trở về này thật sự là một điều tuyệt vời, song cũng gây nên nhiều tiếc nuối.

vô đề là tuần này tui up vào hôm nay, còn tuần sau tui sẽ up vào gần cuối tuần, online để up chap này thui.

vậy thui á, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top