Chương 11: Bừng tỉnh
"Tôi yêu anh."
"Thật sự rất yêu anh, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần, thật sự rất nhiều. Hắn của ba năm qua không dám nói, hiện tại liền muốn bù đắp cho tất thảy.
Người đàn ông ôm chầm lấy anh, hắn nghe Tiêu Chiến cũng ở bên tai hắn nói, "Anh biết."
Vương Nhất Bác không vì những lời này mà thất vọng, trái lại rất vui mừng, chỉ cần anh biết là được, cho dù không yêu hắn cũng không sao. Mặc dù chính mình mãnh liệt muốn Tiêu Chiến yêu hắn, thế nhưng nếu đã khó khăn như vậy, thì chỉ cần anh biết trái tim của hắn thôi là đủ rồi.
Người đàn ông ngã đầu vào bờ vai nhỏ gầy của người kia, rõ ràng đã gần ba mươi, thế nhưng hiện tại giống như một đứa trẻ, hắn muốn nói với Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chờ được anh rồi, muốn nói hắn đã chờ anh thật lâu, muốn nói hắn đợi mãi một kì tích, cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi, thật tốt.
Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, tất cả lại gói gọn trong một cái ôm, cùng với câu 'Tôi yêu anh'.
Cho dù trước giờ vẫn luôn làm người ta chán ghét. Cho dù trong mắt anh Vương Nhất Bác là một tên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cho dù có cố học thành dáng vẻ của người khác, cho dù rất nhiều cái cho dù. Vương Nhất Bác biết mình là loại người nào, cho nên chẳng tha thiết mong được anh đáp lại. Chỉ là giây phút ôm được người ở trong lòng, những suy nghĩ ảo tưởng trong đầu lại tiếp tục trỗi dậy, đày đoạ hắn đến mức chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Tiêu Chiến trở về, hay là anh vẫn đang hạnh phúc với người khác.
Vương Nhất Bác không còn muốn nghĩ đến nữa.
"Nhất Bác, những lần sinh nhật em, sao em lại không nói với anh?"
Nói, nói để làm gì, để anh cùng ăn với mình trong sự thương hại, hay là thế nào, Vương Nhất Bác không biết. Lỡ như anh biết rồi, anh sẽ không cười nhạo hắn phải không?
Không cười vào sự cô độc của hắn, không cười vào việc hắn chỉ vì nghe lời mẹ mà mua bánh kem vào ngày sinh nhật?
Ở hoàn cảnh lúc đó, hắn nói để làm gì? Cho nên Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng, chỉ là mỗi năm vào dịp này đều mong muốn ở gần Tiêu Chiến, chỉ như vậy.
"Nếu như em nói, anh sẽ chuẩn bị cho em một cái bánh ngon hơn, sẽ cắm nến cho em gửi điều ước, như vậy không tốt hơn sao?"
Ước, Vương Nhất Bác không có điều ước nào cả, hắn chỉ mong muốn mỗi năm vào sinh nhật mình, có thể đón cùng anh, có thể chia cho Tiêu Chiến phần bánh đầu tiên, chỉ như thế.
"Sau này tôi sẽ nói với anh, có được không?"
Nam nhân thở vào cổ anh, theo từng câu nói mà phà vào phần da nhạy cảm, Tiêu Chiến nâng tay vuốt phần tóc sau gáy của người đang tựa vào mình, "Được rồi, không trách em."
"Ba năm qua không có tặng gì cho em. Nhất Bác, em muốn gì, quà sinh nhật, em mong muốn cái gì?" Tay phải vuốt tóc, tay trái ôm eo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hít lấy mùi tóc thơm dịu của nam nhân, tiếp tục nói, "Nhất định phải nói, anh muốn tặng em, dù sao trước giờ anh đều chẳng cho em cái gì."
Đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên mơ hồ, "Tôi muốn anh vĩnh viễn hạnh phúc."
Vương Nhất Bác đẩy vai anh, vươn tay sờ lên sườn mặt thanh tú của người trước mắt, khẽ khàng nói, "Anh có thể cho tôi một thứ không, chỉ cần một lần duy nhất, sau này tôi sẽ không yêu cầu như vậy nữa, có thể không?"
Người đối diện dường như không hiểu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đó là thứ gì, tại sao lại khiến hắn phải hứa hẹn như vậy, "Em nói đi."
Vương Nhất Bác rũ mi, giống như lo sợ yêu cầu của mình sẽ bị từ chối, hắn nhìn gương mặt vẫn còn nét lạnh lùng của anh, mặc dù người kia vẫn không cho hắn lấy một nét nhìn thương cảm, Vương Nhất Bác cũng không khổ sở, nam nhân hít sâu một hơi, hắn nói, "Anh có thể pha cho tôi một ly nước mật ong hay không?"
"Thật sự chỉ cần như vậy, có thể không?"
Vương Nhất Bác hơi gấp gáp, "Tôi thật sự chỉ cần một ly, sẽ không bao giờ có lần sau nữa, anh..."
"Vương Nhất Bác em làm sao vậy?" Hiện tại đến lượt Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Đây là chuyện khó khăn sau, lúc nào em cần thì liền nói với anh, sao phải thề thốt một lần duy nhất như vậy?"
"Lỡ như,..."
Lỡ như không có lần sau nữa thì sao, lỡ như đây là lần cuối cùng.
"Không có lỡ như, em lên phòng nghỉ ngơi đi, lát anh sẽ mang lên cho em."
Nhận ra Tiêu Chiến đang xoa bàn tay trấn an mình, Vương Nhất Bác rũ mi nắm lấy tay anh, rất chặt, lát lâu sau mới ngước mắt nói, "Anh đừng có quên."
Tiêu Chiến nhịn không được cười một tiếng, cái bộ dáng chờ được cho ăn này, giống như một con cún to lớn. Tuy hơi cáu kỉnh nhưng rất đáng yêu, mặc dù hình dung một nam nhân ba mươi tuổi thành cún con thật sự có chút không bình thường.
"Anh không có quên, em mau lên đi. Anh còn phải nấu ăn, lát nữa sẽ mang lên cho em sau, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho anh có biết chưa?"
Như lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặt chân lên giường chưa được bao lâu đã thiếp đi, thật sự nói ngủ liền ngủ.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến nấu xong xuôi vài món đơn giản, lúc lên đến phòng thì Vương Nhất Bác đã ngủ được một lúc lâu. Nhìn nam nhân không phòng bị nằm co người ở trên giường, anh nhẹ nhàng phủ lại lớp chăn đến kín vai người nọ, chỉ để lộ ra gương mặt cương nghị, so với lúc bình thường đã ôn hoà đi rất nhiều.
Tiêu Chiến biết vì sao người đàn ông đang say giấc này lại cố chấp với nước mật ong anh pha như vậy.
Anh vẫn nhớ.
——
"Kể về anh sao, có rất nhiều."
Tiêu Chiến mau chóng thu lại ánh mắt tò mò quá đỗi của mình, thấp giọng hỏi người phụ nữ trước mắt, "Là những chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy nói anh nài nỉ cậu ta muốn nuôi một con mèo, Vương Nhất Bác không thích những con vật lông lá, nhưng cuối cùng cậu ta chịu không nỗi dáng vẻ động lòng người đó của anh, đành phải thỉnh thoảng trừng mắt với bé mèo anh mang về."
Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc đó bản thân thật sự muốn nuôi mèo đến mức hạ mình thuyết phục Vương Nhất Bác. Sau khi anh rời đi cũng đem bé mèo rời khỏi, tuyệt không để cho người đó bất kì thứ gì thuộc về anh, chỉ để lại một vài thứ mà Tiêu Chiến chẳng đặt vào mắt, ví dụ như cái khăn quàng cổ màu đỏ, ví dụ như chiếc đồng hồ bạc với giá cả không rẻ.
Kiều Hân nhìn vẻ mặt ngưng động của Tiêu Chiến, nhàn hạ tiếp tục nói, "Cậu ta nói Quebec có mưa quanh năm, ẩm ướt và lạnh bất thường, St Peterburg càng lạnh không kém, cho nên lần sau sẽ không đề nghị với anh những nơi này nữa."
Thì ra hắn biết anh không đến nơi trên vé máy bay mà hắn đưa. Nhưng khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác không có trở về, anh liền mặc định hắn không biết, mà nếu có biết cũng không vấn đề, Tiêu Chiến không muốn đi chính là không muốn đi.
"Vương Nhất Bác ghét thời tiết chuyển lạnh, cổ họng của cậu ấy từ bé đã không tốt. Cậu ấy nói với em nước mật ong anh pha thật sự rất hữu dụng. Nói anh thật sự quan tâm đến sức khoẻ của cậu ấy, khi cậu ấy đi công tác còn cố gắng dõi theo, giống như lo sợ cậu ấy sẽ không có chỗ ngủ vậy."
Đương nhiên đó là suy nghĩ ảo tưởng của Vương Nhất Bác. Thời điểm hai năm đó, pha nước mật ong chỉ là nghĩa vụ bình thường, hoặc đơn giản là tình thương người mà thôi, không liên quan gì đến tình cảm. Chuyện đi công tác dõi theo thì có, chính là xem xem hắn đi bao lâu, thời gian thoải mái tự do của anh phụ thuộc vào lúc mà hắn rời khỏi nhà. Cho nên tâm tình anh lúc đó là mong chờ hắn mau đi, không có việc lo hắn không nghỉ ngơi tốt.
"Cậu ấy còn nói tóc anh rất mềm, lúc sờ cảm cúc vô cùng tốt. Ôm anh rất ấm áp, mỗi lúc như vậy cậu ấy đều có thể an giấc đến hừng đông." Kiều Hân đánh mắt về phía Tiêu Chiến đang ngây dại, tiếp tục nói, "Em không nói dối anh, những thứ cậu ấy kể với em, đều toàn là hạnh phúc. Cậu ấy nói bản thân rất mãn nguyện, em chưa bao giờ thấy được dáng vẻ bừng sáng đó của cậu ấy lúc bình thường, chỉ khi nói về anh."
"Em đã nói rồi phải không, Vương Nhất Bác thật sự rất thích anh."
Rõ ràng đều là những điều tốt đẹp nhất đối với Vương Nhất Bác, thế mà trong mắt Tiêu Chiến đều là những thứ không đáng kể.
——
"Nhất Bác, ngủ trưa không thể kéo dài đến chiều được, mau dậy thôi."
Nam nhân bị đánh thức như có như không thì thào vài tiếng trong cuống họng, Tiêu Chiến nghe không được, anh chỉ nhẹ nhàng lay cánh tay đang bị kẹp giữa hai đùi của hắn.
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nhìn quanh muốn tìm người kia, đến khi phát hiện anh ngồi ở bên giường dùng vẻ mặt nghiêm túc kéo cánh tay mình, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn kéo cả người anh nằm xuống, đặt đầu Tiêu Chiến trên cánh tay phải của hắn, tay còn lại nhanh chóng siết lấy eo anh, không nói lời nào liền ôm anh đến cứng ngắc không nhúc nhích nỗi.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy vai hắn, có chút mất tự nhiên nói với nam nhân đang phả hơi nóng vào tóc mình, "Chẳng phải em nói muốn uống nước mật ong anh pha sao?"
"Cho tôi ôm một lát." Vương Nhất Bác siết chặt thêm một chút, siết đến mức lồng ngực hai người đều dính vào nhau, hại Tiêu Chiến ngại ngùng đến đỏ tai, dù sao trước đây cũng chưa từng thân mật như hiện tại. Anh chưa kịp phản kháng Vương Nhất Bác đã nói, "Anh gầy đi rồi."
Có phải Trần Mặc không chăm sóc cho anh thật tốt phải không?
Tiêu Chiến không biết đáp thế nào, lơ là sức khoẻ là thật, cho nên không dám dương oai nói liều.
Hai người họ nằm một lúc mới cùng nhau ngồi dậy, Vương Nhất Bác lại nghe lời ăn cơm chiều cùng anh, uống nước mật ong Tiêu Chiến pha, nghe lời ngồi trên sô pha tuỳ tiện xem phim, để anh nằm trên đùi mình, xem đến trời chợp tối.
Cả hai thức thời nối tiếp nhau tắm rửa, thành công không tạo ra bất kì loại cảm giác thẹn thùng đáng xấu hổ nào. Lúc mà Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt.
Làm sao đây, hắn thật sự rất muốn lúc nào cũng kề cận Tiêu Chiến, lúc nào cũng có thể thấy anh, ôm lấy anh.
Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường thành công di chuyển tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Đến khi nhìn rõ cái tên trên màn hình, người đàn ông mới có cảm giác lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Suy cho cùng, điều tốt đẹp nào cũng có lúc sẽ phải kết thúc.
Giấc mơ quá đẹp đều không phải thật.
——
Tôi thề đã viết xong từ đêm thứ hai, chỉ là bận làm việc và học, liền quên mất.
Có thể sau này sẽ trễ rất thường xuyên, sorry mọi người.
Chương này không có ngược. má ơi đúng là king of romantic, bà hoàng viết truyện ngọt, vua của sự ngọt ngào, đấng của muôn vạn lãng mạn cuộc sống.
Phét nhiêu đó thôi, tôi lại offline đây, bye guys! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top