Chương 10: Đắm chìm

Người đi vào giấc mộng sẽ mỉm cười, chắc hẳn đã mơ được một giấc mộng đẹp.

Sau khi tỉnh dậy rồi, mộng vẫn chỉ là mộng, làm sao có thể thành hiện thực.

Cho nên khi tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, chỉ âm thầm cười vài tiếng. Cả đêm đều ngồi ở dưới sàn, lạnh buốt cả đôi chân và hai bàn tay, tắm cũng chưa tắm, rõ ràng có giường êm nệm ấm, thế mà vẫn cứ hành hạ chính mình.

Chẳng qua hắn lo sợ đánh thức Tiêu Chiến, dù sao cũng chỉ khó khăn một đêm, thế nhưng Vương Nhất Bác đã ngủ rất ngon, vẫn luôn mỉm cười trong giấc mơ.

Hắn tính toán sẽ nghỉ làm một hôm, đầu óc dạo này có xu hướng không tỉnh táo, Vương Nhất Bác muốn đi tìm bác sĩ.

Lên hẳn lịch trình, cho nên tắm xong liền rời khỏi phòng tranh.

Bác sĩ nói hắn không có vấn đề về tâm lí, chỉ là mệt mỏi lao lực quá độ, Vương Nhất Bác không biết mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau này, dù sao chỉ là đôi lúc nhìn thấy Tiêu Chiến. Đối với hắn mà nói, việc này mang lại điều tích cực cho hắn, ít nhất khi có anh, Vương Nhất Bác có thể an giấc đến hừng đông.

Không một ai không có ai không thể sống, nhưng lại không mấy ai biết được, giữa sống và sống tốt thật sự rất khác nhau.

Đem về không ít thuốc từ bệnh viện, lúc đến phòng tranh cũng đã gần trưa. Nam nhân nhanh chóng nhập mật mã đi vào, cho đến khi lại nhìn thấy Tiêu Chiến.

Hắn thầm nghĩ mình nên uống thuốc nhanh một chút, nếu không mọi thứ sẽ tệ hại hơn mất.

"Em đi đâu vậy?"

Thật kì lạ, tại sao Vương Nhất Bác lại nghe được những thứ kì lạ như vậy.

"Anh chỉ đi siêu thị có một lát, trở về liền không thấy em." Tiêu Chiến phàn nàn xong mới nhấc chân đi về phía người đàn ông vẫn còn đang cứng đờ, "Đây là cái gì, sao phải uống nhiều thuốc như vậy? Sức khoẻ em không tốt sao, nói cho anh biết, em đừng làm anh lo lắng."

Vương Nhất Bác ngây dại một lúc, lát sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nhịn không được ôm lấy người đàn ông trước mắt vào lòng, thì thầm vô cùng nhỏ, "Anh về rồi sao?"

Đây rõ ràng không phải để hỏi, chỉ đang muốn một lời khẳng định, đương nhiên Tiêu Chiến sẵn sàng thoả mãn hắn, "Ừm, về rồi."

Hơi thở kề bên tai Tiêu Chiến hơi gấp gáp, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, siết rất chặt. Cho dù có phải là anh hay không, Vương Nhất Bác vẫn muốn ôm lấy, hắn đã mong đợi quá lâu, lâu đến mức gần như không dám hi vọng nữa.

Mặc kệ đi vậy, chỉ cần là anh, thật cũng được, ảo ảnh cũng không sao, Vương Nhất Bác không sợ hãi nữa.

"Anh có nấu vài món, đến ăn nhé."

Nghe anh kề bên tai mình nói nhẹ, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại cảm thấy khoé mắt cay xè, hai bên má có gì đó ẩm ướt. Ngày mà anh đi, hắn không nhớ rõ mình có khóc hay không, đều đã quên rồi.

Người đàn ông cao gầy gấp gáp lau đi những giọt nước mắt trên má, nếu để Tiêu Chiến phát hiện, hắn sợ mình lại gây ra chán ghét. Dù sao trước đây hắn cũng không được yêu thích cho lắm.

Món ăn là thật, Vương Nhất Bác đột nhiên thông minh hơn một chút, hắn nhận ra người trước mắt rất có thể là Tiêu Chiến. Nếu không thì mỹ vị trước mắt nên giải thích thế nào?

Nhưng nếu thật là anh, vậy càng phải giải thích như thế nào?

Trước khi đi Ireland, Tiêu Chiến đã nhận lời cầu hôn của Trần Mặc, vậy một tháng sau lại quay về bên cạnh hắn, là như thế nào? Vương Nhất Bác không lí giải nỗi, nhưng hắn cũng không hỏi, sợ mình quan tâm những vấn đề vượt mức cho phép, anh sẽ sinh lòng chán ghét.

Dẫu sao Vương Nhất Bác cũng không có tư cách xen vào chuyện của anh và Trần Mặc, hắn chỉ nhân cơ hội hiếm hoi này, an ổn ở bên cạnh Tiêu Chiến. Khi mọi thứ quay về với quỹ đạo của nó, hắn đều có thể hoàn toàn chấp nhận.

"Sao vậy, ăn không ngon sao?"

Vương Nhất Bác không lí giải được ánh mắt tha thiết của Tiêu Chiến hiện tại, có phải anh nhận nhầm hắn thành Trần Mặc rồi hay không?

"Không phải, ăn rất ngon." Hắn cười đáp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên, nụ cười này làm Vương Nhất Bác sững sờ hồi lâu, bởi vì người này trước đây không có cười với hắn, không hề vui vẻ khi có hắn, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết. Thế mà hiện tại, chỉ vì vài lời nói thành thật mà nở nụ cười.

"Vậy em mau ăn, lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với em."

Mặc dù không hiểu lời này của Tiêu Chiến là có ý gì, Vương Nhất Bác vẫn bình thản ăn, như điều hắn nói trước đây, bất kể là có chuyện gì, hắn đều an tĩnh tiếp nhận.

Người ta nói mộng quá đẹp, con người thường sẽ bị đắm chìm không muốn thoát ra. Vương Nhất Bác không muốn ngụp lặn chìm nổi, thế nhưng không thể chối cãi là bản thân muốn vĩnh viễn ở bên anh.

Muốn quên đi sự xuất hiện của Trần Mặc, muốn quay trở về ba năm trước để sửa chữa lại sai lầm của mình. Không có được anh cũng không sao, miễn là anh có thể nhìn hắn như mọi người nhìn hắn.

Sẽ nói hắn phong lưu đa tình, sẽ nói hắn bao dưỡng rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Cho dù như thế, vẫn tốt hơn ánh nhìn sắc lạnh mà anh dành cho hắn, tốt hơn vẻ oán hận không nói nên lời trong mắt anh, tốt hơn dáng vẻ bị cho là giam cầm trong mắt anh.

Anh nói Vương Nhất Bác giam anh như nhốt một con chim hoàng yến, ép nó mất đi tự do của chính mình. Nhưng chính anh lại không biết, hắn cũng tự phong bế bản thân, nhốt mình ở nơi gần Tiêu Chiến nhất, gần nhất, rất gần.

——

Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên sô pha, nghe lời vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, đến khi Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, người đàn ông mới khẩn trương đặt lại dĩa trái cây trên mặt bàn, vô thức chà xát hai lòng bàn tay đến nóng lên.

Tiêu Chiến co gối ngồi sát bên cạnh hắn, đầu gối đều đụng vào chân hắn, Vương Nhất Bác khẩn trương đến giật vài cái, lát sau mới từ từ quen thuộc với đụng chạm của Tiêu Chiến.

"Em không thoải mái sao?" Dường như phát hiện khác thường của nam nhân bên cạnh, Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.

Bộ dáng ngây thơ của anh rất đáng yêu, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy. Sao đó hắn ảm đạm nhận ra, trước giờ hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, giống như việc thoải mái ở cạnh Vương Nhất Bác cũng trở nên thật phiền toái, thật chán ghét.

"Không có, tôi rất vui." Hắn cười đáp.

Tiêu Chiến đột nhiên cầm lấy bàn tay bị nóng do chà xát của hắn sờ niết qua lại, Vương Nhất Bác ngây người không nhút nhích, để mặc anh tự do tung hoành, hắn nghe anh hỏi, "Phòng tranh này là của anh sao?"

Dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề đã biết trước đáp án như thế này, Vương Nhất Bác vẫn ổn định đáp, "Của anh, anh có thể làm tất cả những gì anh muốn ở đây."

Có thể tuỳ lúc ném hắn ra đường, mang Trần Mặc đến cùng nhau chung sống, có thể tận hưởng hạnh phúc của riêng bọn họ mà không cần bất kì sự cho phép nào của hắn.

Những lời này Vương Nhất Bác không nói, hắn nhớ mình chỉ ở tạm nơi này.

"Như vậy à, anh muốn..." Lời còn chưa dứt, vai và đầu Tiêu Chiến đều rơi vào một vòm ngực rộng lớn vững chãi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của anh, hắn nhớ đã quá lâu rồi chính mình mới trải nghiệm lại cảm giác này một lần nữa. Hắn rất thích vuốt tóc anh, thích ôm lấy Tiêu Chiến, cho dù là cái ôm từ đằng sau như những đêm nào đó trước đây, hay cái ôm chính diện ít ỏi mà Vương Nhất Bác liều mình thực hiện.

Người đàn ông nhẹ nhàng tì mũi và môi mình vào mái tóc của Tiêu Chiến, dịu dàng hôn lên từng tất từng tất của người mình yêu. Hắn không biết Tiêu Chiến muốn cái gì, cho dù mong muốn của anh rất có thể là những điều mà hắn suy nghĩ trước đó, thế nhưng chỉ cần là điều anh muốn, hắn sẵn sàng toại nguyện cho anh.

Giống như một năm trước, cái câu 'Muốn đi sao?' đó, xem như trả lại hết cho Tiêu Chiến. Anh muốn tự do, hắn cho, chỉ cần anh nói với hắn, bất kể là điều gì Vương Nhất Bác cũng sẽ hết sức toại nguyện cho anh. Cho nên hắn lơ đãng nhìn ti vi, hỏi anh, "Anh muốn gì?"

Động tác vuốt tóc vẫn không ngừng, nếu đây là Tiêu Chiến, anh sẽ nói hắn mau cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, sau đó êm ấm bên người mà anh yêu. Còn nếu đây không phải Tiêu Chiến.

"Anh muốn trang trí lại phòng tranh, em giúp anh nhé."

Quả nhiên, người này sao có thể là Tiêu Chiến được, anh đang hạnh phúc với Trần Mặc, làm gì có thể phân thân mà đi gieo rắc hi vọng cho hắn.

Nhìn người trong lòng giương đôi mắt lấp lánh mong đợi hướng về phía mình, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh, nói với anh, "Đương nhiên, đều theo ý anh."

Người trong lòng dụi đầu vào vòm ngực lớn, loay hoay gật lên gật xuống, gật đến mức Vương Nhất Bác cảm giác hơi ngứa.

Tiêu Chiến thật đáng yêu, thì ra anh sẽ có một mặt mà hắn không biết như vậy. Vương Nhất Bác cười, vẫn luôn vuốt ve tóc anh không ngừng tay, hắn nghiện cảm giác này, cho nên hãy cho hắn chút thời gian.

Cho hắn từ từ hưởng thụ cuộc sống có Tiêu Chiến này lâu một chút, những năm qua đều quá mệt mỏi, Vương Nhất Bác muốn buông tha cho chính mình. Đến khi nào trong lòng thoả mãn hoặc Tiêu Chiến lần nữa rời khỏi, như vậy xem như cũng buông tha Tiêu Chiến.

Lúc trước ôm anh rất khó, những khi Vương Nhất Bác dùng hết can đảm của mình mà vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, anh không đẩy hắn ra, cũng không phản ứng, mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến anh chán ghét, nhưng hắn quả thật nhịn không được.

Làm tình với anh, đây có lẽ là chuyện làm Vương Nhất Bác vừa yêu vừa hận. Yêu là vì có thể tiếp xúc với anh một cách gần gũi, thân mật nhất. Hận là vì, chỉ có một mình hắn có cảm xúc với chuyện này, đương nhiên hắn không muốn ép anh. Mấy lúc tâm tình bất ổn, quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, hoặc đơn giản chỉ là nhìn Tiêu Chiến mà có phản ứng, hắn đều hỏi ý anh, nếu anh gật đầu, Vương Nhất Bác mới từ tốn hôn anh, đưa bọn họ vào lưới tình sâu thẳm, đương nhiên chỉ có hắn tự mình đắm chìm.

Từ đầu tới cuối, hắn không ép anh, chỉ có duy nhất giam anh bên cạnh mình, chỉ có duy nhất một điều như vậy.

Hắn ghét động vào tình yêu, mặc dù tình yêu của ba mẹ hắn lúc trước đều rất tuyệt vời, nhưng hắn biết mình khó mà có được loại tình cảm như vậy. Cho nên lúc yêu Tiêu Chiến, hắn không có loại khao khát quá mãnh liệt rằng anh sẽ yêu mình.

Người ta nói khi yêu rồi thì rất cố chấp, không thích cảm giác chia tay, sợ hãi chia tay trong đau đớn, hoặc giả nếu có xảy ra thì sẽ quyết liệt níu kéo. Không phải Vương Nhất Bác không muốn thử, chỉ là người đó không yêu hắn, níu kéo có tác dụng sao, đương nhiên đáp án là không.

"Vương Nhất Bác, cách đây không lâu lắm, anh chợt nhận ra là mình đã thích em, anh bỏ hết mọi thứ đi tìm em, cuối cùng phát hiện em không có trong căn hộ cũ, cũng không có phòng tranh, sau đó anh vẫn luôn ở phòng tranh đợi em."

Đối với mấy lời kì lạ như thế này. Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ, động tác vuốt tóc anh cũng chợt ngừng lại.

"Anh sợ em sẽ không bao giờ trở về nữa, anh muốn trải nghiệm cảm giác ở nơi này đợi em, giống như hai năm mà em đã trải qua, cảm giác đó thật tệ, Nhất Bác à!"

Tiêu Chiến nói đợi hắn, đúng là mơ đẹp thật.

"Chúng ta đừng chờ đợi như vậy, chân chính ở bên nhau đi có được không?"

Vương Nhất Bác mặc kệ cảm giác cay xè nơi khoé mắt, khoé môi lại nâng lên, hắn cúi đầu nhìn xuống Tiêu Chiến đang nằm trong ngực mình, nhịn không được kề sát bên tai anh, nghẹn ngào thì thầm, "Tôi yêu anh, anh Chiến."

"Vẫn luôn yêu anh."

Kì lạ thật, Vương Nhất Bác lại muốn đắm chìm rồi.

Chìm đi, vĩnh viễn như vậy cũng được.

Rất tốt, rất tốt rồi.

Là do tôi không cẩn thận dập tắt ánh sáng trong màn đêm.

Hay do vầng sáng trong anh mạnh mẽ đến mức khiến tôi mất đi phương hướng?

Lưu luyến không quên hay là nên quên lãng, tôi đều không dám nghĩ tới. (1)

——

Chú thích:

(1) Lời bài hát Ánh sáng vỡ nát trong màn đêm - Đại Thi Kỳ


lại trễ, tôi có đọc được cmt cô nào đó nhắc tui up, tui nhận ra yêu cầu này của mình không áp dụng được thì phải.

nhắc đã tui cũng trễ, hong hỉu luôn á, thôi giải trí đầu tuần nha mọi người hahaaa.

tui muốn nói nữa là tam giác là tát giam, tát là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, nhánh là cành, đốt là thiêu, thiêu cành là thank you, thank you everybody!

dạo này nói cảm ơn hơi dài tí, thông cảm haha, đại khái là cảm ơn đã ủng hộ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top