[Phiên ngoại] Chụp ảnh cho tạp chí Bazzar

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, mờ mờ hơi sương. Anh lật chăn, vò vò tóc đi xuống giường tìm dép.

Phòng ngủ dành cho khách ở phía đối diện phòng của Vương Nhất Bác. Không muốn đánh thức Tiêu Chiến, anh vô cùng nhẹ nhàng mở cửa, muốn đi nướng chút bánh mì để người kia ăn sáng, chí ít chút việc cỏn con này anh vẫn làm được.

Trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh vô cùng tốt đẹp, nhưng cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác đã thấy người nọ đang kéo vali ra khỏi phòng. Trong lòng anh lộp bộp hai tiếng, có chút gấp gáp hỏi:

“Anh đã phải đi rồi sao? Tối nay chúng ta có hẹn ra sân bay mà?”

Tối qua có chút không khống chế được bản thân khiến Tiêu Chiến vô cùng hối hận, giờ đây mặt đối mặt với Vương Nhất Bác khiến anh vô cùng muốn đào một cái hố để chui xuống. Nhưng anh là ai nào, anh là một người đàn ông đã hai mươi bảy tuổi rồi, sao có thể không biết tự che giấu cảm xúc của mình?

Ổn định một giây, Tiêu Chiến nheo mắt cười, giở giọng trêu đùa:

“Lão Vương có phải mới tỉnh dậy nên đầu óc không hoạt động hả? Sáng nay phải chụp tạp chí đấy em quên à?”

“À à…” – Vương Nhất Bác đơ người một lúc, quả nhiên không được tỉnh táo cho lắm: “Vậy Chiến ca, anh ở lại ăn sáng đã, em nướng bánh mì cho anh.”

“Không cần, anh đã gói bánh mì vào giấy sẵn cho em rồi kìa, nhớ ăn đấy bạn nhỏ này.”

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ lên đĩa đựng bánh mì gói giấy vô cùng đẹp đẽ đang đặt ở trên bàn kính ngoài phòng khách. Giọng nói của anh dịu dàng, ấm áp, chứa đầy sự quan tâm chăm sóc, mái tóc đen rủ xuống, một vài sợi khẽ chạm vào hàng lông mày của anh, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu.

Vương Nhất Bác chính là rung động với một Tiêu Chiến như vậy.

Vốn dĩ định dậy sớm tặng anh một bất ngờ, ai biết được anh sớm đã lo liệu xong hết rồi.

Vương Nhất Bác trong lòng vừa vui vừa cảm thấy ngọt ngào, chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng nói: “Nhưng mà anh không đi trước được đâu. Anh đợi em thay quần áo đã, để em ra ngoài dẫn đám paparazzi đấy đi trước cho anh, đây là nhà em mà.”

Tiêu Chiến vì xấu hổ muốn chạy nên chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề sẽ luôn có một đám người chầu trực để canh scandal của các minh tinh nghệ sĩ. Anh nghĩ nghĩ một lúc, ôm trán, đành vậy…

“Để anh gọi điện cho trợ lý bảo chị ấy sắp xếp xe tới đón muộn hơn. Đi đường cẩn thận nhé lão Vương.”

Lão Vương của anh…

Nhìn theo bóng lưng vội vàng đóng cửa lại của cậu nhóc, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên một câu như vậy.

***

Lúc Vương Nhất Bác đã thay phục trang và trang điểm gần xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Người ấy cũng đã thay quần áo rồi, bên cạnh còn có một chuyên viên tạo hình đang chỉnh sửa kiểu tóc.

Ở đây có nhiều người ngoài, Vương Nhất Bác cũng không làm ra hành động mờ ám gì với người kia. Thấy Tiêu Chiến đi tới gần mình, anh mới mở miệng hỏi:

“Tiêu lão sư đến từ bao giờ thế?”

“Chào Vương lão sư, anh đến được một lúc rồi.”

“Khí sắc hồng hào, đêm qua chắc Tiêu lão sư ngủ ngon lắm đúng không?” – Vương Nhất Bác liếc mắt, cười lưu manh.

“Em… ” – Tiêu Chiến mím mím môi, không tin được cậu nhóc này lại nói ra được một câu như vậy. Anh cúi đầu vuốt vuốt lại tay áo, không thèm để ý.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận mà cũng đáng yêu vô cùng liền bật cười, bước tới mấy bước, hai ngón tay thon dài kẹp lấy tay áo của người kia, kéo kéo hai cái:

“Hay là tối nay em mời Tiêu lão sư ăn đồ ăn vặt nhé?”

Tiêu Chiến nương theo cánh tay kia nhìn lên, thấy ánh sáng hắt ngang khuôn cằm nhỏ nhắn của cậu nhóc, tạo thành một vệt dài trên bộ y phục trắng tinh. Đôi mắt kia trong suốt không chút vẩn đục, bình thường nhìn vạn vật luôn lạnh lùng lãnh đạm, chỉ duy nhìn anh lại dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm trong đó, không cam tâm thoát ra.

Trong lòng anh ngứa ngáy, tim đập nhộn nhạo khó chịu, ký ức tối qua như một đoạn phim, từng cảnh từng cảnh một quay chậm trong đầu.

Tiêu Chiến nhất thời rung động, vô thức thốt lên: “Venus…”

Thần Vệ nữ, một vị thần trong Thần thoại, cũng là vị thần tượng trưng cho…

Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền ngay lập tức dừng lại, cắn cắn môi, ánh mắt hoang mang không dám tin.

Anh lập tức cười khan ha ha hai tiếng, lấp liếm chút suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu:

“Có chút đồ ăn mà cũng nghĩ tới làm quen với anh sao?”

Trái ngược với vẻ bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bên này vừa nghe người kia nhắc “Venus” liền lỏng tay buông áo của anh, sững sỡ một hai giây, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng liếc người kia, tựa như đang nghiền ngẫm gì đó.

Ồ~ hóa ra là anh muốn vậy sao? ~

***

Chụp xong shoot ảnh đầu tiên, nhiếp ảnh gia và các chuyên viên, trợ lí thống nhất để diễn viên nghỉ ngơi vài phút, thuận tiện chỉnh lại phục trang và lớp trang điểm.

Nhiếp ảnh gia A trong lúc mọi người bận rộn bài trí studio liền mở máy tính xem lại mấy tấm mình vừa chụp.

Ừm, ảnh này ánh sáng tốt, biểu cảm cũng tốt, chỉ cần đưa lên Photoshop chỉnh sửa một chút, cái này thì góc mặt hơi sai, không có cảm giác nghệ thuật, tấm này biểu cảm có chút khoa trương,…

Màn hình nhảy ảnh liên tục, nhiếp ảnh gia A vốn dĩ cảm giác luôn rất bình thường cho tới khi lướt tới một tấm ảnh hai người đứng áp sát nhau, một đen một trắng vô cùng xứng đôi. Ánh mắt nam tử áo đen có chút ngại ngùng xấu hổ, ánh mắt thiếu niên áo trắng lại tinh nghịch thích thú như tìm được trò vui.

Mắt nhiếp ảnh gia A dịch chuyển xuống một chút nữa, liền thấy thiếu niên áo trắng đang vòng tay ôm lấy eo nam tử áo đen.

Này này!!

Con chuột trong tay suýt nữa chệch một đường rơi xuống bàn. Nhiếp ảnh gia A ho khù khụ vài tiếng, không dám tin nhìn lại lần nữa.

Ai da!!!

Nhiếp ảnh gia khóe miệng giật giật, xác nhận mình nhìn không sai, Vương Nhất Bác quả thực đang ôm eo Tiêu Chiến!

Còn chưa hết ngạc nhiên, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm:

“Nhiếp ảnh gia lão sư, tấm ảnh này có thể gửi cho tôi không?”

Người tới là thiếu niên áo trắng, khuôn cằm nhỏ gọn, ánh mắt sạch sẽ, đầy hơi thở thanh xuân. Anh nhìn qua bức ảnh trên màn hình laptop, lại nhìn nhiếp ảnh gia A, đôi mắt mơ hồ mang vẻ ngọt ngào.

Nhiếp ảnh gia A bất giác đáp ứng, đến khi nhìn lại tấm hình, khóe miệng đang giật giật căng cứng cuối cùng cũng giãn ra, âm thầm gật gù.

Tính ra thì nhìn hai người cũng đẹp đôi phết…

-----------------------------------------------------------

Author: Hoàng Thúc

Edit&Beta: Hoàng Tôn

Hoàng Thúc: Đã lâu rồi mình không xuất hiện, chúc mọi người ngày 08/03 vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top