[Concert Nam Kinh] Đêm nay có "người"

Tiêu Chiến đang ngủ mê man bỗng choàng tỉnh, cả đầu đau nhức, toàn thân uể oải, trên trán là một tầng mồ hôi.

Anh ôm trán, hơi thở có chút nặng nề, còn mang theo hơi nóng nóng rực.

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến chậm rãi lật chăn bước xuống giường, che miệng ho khù khụ vài tiếng rồi ghé mắt nhìn vào lỗ tròn gắn trên cửa.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, khoác bên ngoài một chiếc áo đen, trên tay bưng theo khay đựng cháo, bộ dáng trầm mặc.

Tiêu Chiến ngẩn người, phản ứng có chút chậm chạp, giờ này không phải em nên ở tiệc mừng công sao?

"Cộc cộc cộc."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, ngón tay gõ nhịp trên khay, ánh mắt có chút lo lắng mơ hồ.

Anh ấy đang ốm, gọi điện lại không nghe, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Suy nghĩ này không kéo dài được bao lâu, bên trong đã truyền ra tiếng lách cách, cửa vừa được mở ra, cậu liền thấy Tiêu lão sư đang ngại ngùng gãi đầu, trên môi là nụ cười yếu ớt:

"Ngại quá lão Vương, em đứng lâu chưa?"

"Anh không nghe điện thoại, em còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi."

Vương Nhất Bác như thở phào nhẹ nhõm, bước lên một bước, Tiêu Chiến lui lại phía sau, đưa tay ra hiệu cậu nhóc này nhớ giúp mình đóng cửa, sau đó quay trở lại giường, hơi ngả người, che miệng ho vài tiếng:

"Kết thúc concert anh liền quay về ngủ mê man, điện thoại hình như vẫn tắt âm."

Cằm Vương Nhất Bác hơi bạnh ra nhìn người kia ốm đến chật vật, trong lòng có hơi bất mãn vì lịch trình được sắp xếp kín đến không một kẽ hở của anh, bệnh liên tục mấy ngày mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thậm chí phải qua lại giữa Vô Tích và Nam Kinh mấy lần liền, vừa quay phim vừa tham gia concert.

Cậu biết anh kính nghiệp, cũng rất trân trọng mỗi thước phim mỗi phân cảnh sự kiện mình tham gia.

Cậu cũng biết, anh rất trân trọng mỗi lần được cùng cậu đứng chung trên một sân khấu.

Vương Nhất Bác thở dài, thay giày bằng dép đi trong nhà, sau đó ngoan ngoãn lon ton bê khay đựng cháo đến bên giường Tiêu Chiến, ngồi xuống bên mép, đè giọng gọi:

"Chiến ca..."

Giường hơi chùng xuống, Tiêu Chiến nhìn tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên tay người kia, chắc hẳn vừa nấu xong liền ngay lập tức được mang đến đây luôn phải không?

Trong lòng anh cảm động vô cùng, ngọt ngào nhìn cậu nhóc đang dùng khăn giấy lau sạch thìa kia:

"Đây là em nấu hả? Liệu có ăn được không?" – Tiêu Chiến ngó ngó, có chút vui đùa hỏi.

"Quản lí bảo anh chưa ăn gì cả em mới chạy đến khách sạn mượn phòng bếp, là đầu bếp nấu cùng em, anh yên tâm, em không cho giấm đâu." – Vương Nhất Bác liếc mắt lườm anh một cái, vốn định đánh người lại nghĩ anh ấy đang là bệnh nhân, cậu không nỡ.

"Được rồi, há miệng." – Vương Nhất Bác hất cằm, múc một thìa cháo đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, bộ dáng bá đạo vô cùng.

Thấy người kia còn chần chừ, cậu lại nghiêm mặt: "Anh phải ăn rồi mới được uống thuốc chứ."

Dáng vẻ nghiêm túc chính trực kia thật khiến Tiêu Chiến buồn cười muốn chết, anh đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc bạn nhỏ sinh năm chín bảy này một chút.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai má phiếm hồng, tóc mái rối tung, trong mắt còn lấp lánh ánh nước. Anh vươn tay, hai ngón tay thon dài kéo nhẹ tay áo của bạn nhỏ nào đó cả người đã sớm cứng ngắc, mềm giọng làm nũng:

"Cún con, nóng ~"

Thật sự mang một loại cám dỗ không tên.

Vương Nhất Bác cả người ngứa ngáy, tùy tiện động một chút liền có thể đụng tới người kia, sợ mình kiềm chế không nổi, cậu trùng mắt lén lút dịch ra một chút.

Ai da, Tiêu Chiến thế này thật giống như đang đòi mạng cậu mà!

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, đưa thìa cháo thổi "phù phù" nhẹ nhàng, cho tới khi cảm giác độ ấm vừa đủ, cậu mới cẩn thận để Tiêu Chiến há miệng nuốt xuống.

Tiêu Chiến cong mắt cười, vui vẻ nhìn thiếu niên vì mình mà bận rộn, bạn nhỏ cũng có lúc chẳng phải "cool guy", chỉ đơn giản làm một Vương Điềm Điềm tỉ mỉ quan tâm lo lắng chăm sóc cho anh.

Chén cháo chẳng mấy chốc đã thấy đáy, bình thường bị ốm Tiêu Chiến vốn chẳng ăn được nhiều thế này, là do Vương Nhất Bác ép anh ăn hết, sau đó lại đưa nước và thuốc cho anh.

Tiêu Chiến vừa nuốt viên thuốc xuống cổ họng, Vương Nhất Bác đã đứng dậy giúp anh chỉnh lại chăn, anh có chút bất ngờ túm lấy tay cậu, nửa khuôn mặt giấu sau tấm chăn, nhỏ giọng hỏi:

"Em phải đi à?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng yếu đuối rụt rè khi ốm của Tiêu Chiến, thực sự đáng yêu chết người, cậu cúi đầu chọc chọc vào má anh, cong môi cong mắt cười:

"Em không đi, ở lại đây với Tiểu Tán."

Nhận được lời khẳng định của cậu, Tiêu Chiến yên tâm thả tay. Dường như khi bị bệnh, anh liền có chút không thích ở một mình.

Hoặc là, chỉ đơn giản là anh thích ỷ lại vào cậu.

Tiêu Chiến nằm im được một lúc nhìn Vương Nhất Bác thu dọn đồ đã ngay lập tức chống tay, nửa nằm nửa ngồi đòi hỏi:

"Cún con, anh muốn ăn chocolate ~"

"Hửm?" – Vương Nhất Bác kéo tay áo được xắn lên tận khuỷu tay xuống, nghi ngờ hỏi: "Anh hiện tại ăn chocolate không sao chứ?"

"Nhưng mà," – Tiêu Chiến chọc chọc hai đầu ngón tay, mềm giọng: "Thuốc vừa nãy có chút đắng đó."

Kì thực, với sức khỏe hiện tại của anh, đã có thể ăn chocolate và đồ cay rồi.

Tiêu Chiến làm nũng thật giống Tiêu Thỏ Thỏ, đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi khí lạnh, tự nhận mình sống hơn hai mươi hai năm nay, sức kiềm chế vẫn luôn không tồi, nhưng lúc này, cậu thực sự vô lực.

Người kia, là điểm yếu, là biến số, là chỗ mềm trong tim cậu.

Aiii, ải mĩ nhân là ải khó qua.

Vương Nhất Bác đi tới quỳ một chân lên giường, lục trong túi áo lôi ra một cục kẹo chocolate, bên ngoài là giấy gói màu xanh nhạt, hoa văn hình cành cây giữa tuyết trắng. Cậu cẩn thận lột vỏ, sau đó nhét vào miệng anh.

Viên kẹo vừa ngậm liền tan, ngọt mà không ngấy, còn có chút vị đắng dìu dịu. Vừa ngọt vừa đắng, phải chăng chính là hương vị của tình yêu?

Tiêu Chiến buông mắt thưởng thức, bất chợt bên tai có tiếng hỏi nhẹ nhàng:

"Có đắng không?"

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên gật đầu, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, ngay lập tức mở mắt.

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo kia đã ở ngay gần.

Cậu nhóc nhổm người lên đè anh xuống, một tay đỡ lấy đầu anh, tay kia chậm rãi lướt theo hàng mày đẹp đẽ, rèm mi thanh tú, sống mũi cao, phiến môi ướt át, cuối cùng dừng lại trên khuôn cằm như tượng tạc.

Cậu hơi dùng sức nâng cằm anh lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ khoảng hai centimeters, là khoảng cách thân cận nhất.

Vương Nhất Bác thầm thì, môi run run, hai mắt có chút đỏ, tim đập rộn ràng, cậu cũng cảm nhận được nhịp đập như trống dồn của Tiêu Chiến:

"Chỉ có một viên, để em nếm thử chút được không?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, anh còn chưa kịp phản ứng gì, người nọ đã áp sát, rõ ràng lời kia chẳng phải là một câu hỏi để anh trả lời.

Cậu ấy cứ thế mà tới, chẳng cho anh có cơ hội thương lượng.

Hơi thở vấn vít, ánh đèn mờ ảo, tóc quấn lấy nhau, môi chạm môi, trong không khí ngoài hương thơm của chocolate còn có hương thơm thanh mát trên người Tiêu Chiến.

Người anh sớm đã mềm nhũn, hai tay vòng qua người Vương Nhất Bác níu lấy cổ cậu, cả người đều dán lên người cậu.

Thân thể cả hai người đều nóng bừng như lửa đốt, Vương Nhất Bác muốn đi sâu hơn, nhưng cậu lo Tiêu Chiến đang ốm, thể lực không chịu nổi.

Đứng trước cám dỗ là Tiêu mĩ nhân, Vương Nhất Bác chẳng dám tự tin vào khả năng kiềm chế của mình, bởi vậy cậu không dám sờ mó lung tung, cũng không tùy tiện xê dịch người, ngay cả hôn sâu cũng không dám, chỉ là nhẹ nhàng liếm láp chút chocolate ngọt ngào vẫn còn lem bên khóe miệng người kia, lại cọ sát vào phiến môi mềm mại của đối phương.

Rèm cửa trong phòng kéo kín, in rõ bóng hình thân mật gần gũi của hai người, quấn quýt như vậy, chẳng thể rời ra.

Vị ngọt của chocolate tan nơi đầu lưỡi, Vương Nhất Bác nhận ra nên ngừng lại rồi, cậu bèn nuối tiếc liếm nhẹ một cái lên môi người kia rồi hơi dịch người, ngẩng đầu, người phía dưới còn run lên một cái.

Đối với cậu, ngọt ngào nhất phải là cái này mới đúng.

Vương Nhất Bác hôn được Tiêu Chiến liền vui vẻ lên không ít, cậu thích thú nhìn anh xụi lơ gục đầu vào hõm vai mình, thở dồn dập.

"Tiểu Tán, nhìn em."

Vương Nhất Bác đẩy cằm Tiêu Chiến, để anh đối diện với mình.

Tiêu Chiến hai hốc mắt có chút đỏ, còn long lanh chứa nước, hai má hồng hồng nóng bừng, phiến môi ướt át sưng phồng, thật muốn cắn một cái mà.

Hơi thở của anh hơi gấp gáp, anh rướn người kề trán với người kia, hai cánh tay vẫn vắt trên cổ cậu, lời nói thầm thì đầy cám dỗ, còn có vẻ hờn dỗi:

"Lão Vương, chỉ có một viên, em còn giành với anh."

Vương Nhất Bác nuối tiếc chút hơi ấm trên người người kia, cậu chạm nhẹ lên lông mi của anh, chóp mũi chạm nhau, cả hai người đều khẽ run.

Vương Nhất Bác chẳng dám loạn động nữa, cậu lật người với tay tắt đèn, sau đó vòng tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má:

"Sáng mai em đền anh một hộp khác."

"Sau đó mỗi một viên em đều làm thế này đúng không?" – Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mân mê từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, cười nhếch nhếch môi.

Vương Nhất Bác thấy "toang" thật sự!

Này là anh nói đấy nhé.

------------------------------------------------------

Author: Hoàng Thúc

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn

-bjyxszd-
博君一肖是真的 😉

Hoàng Thúc: Sự toang của hai anh khiến tôi xách mông đuổi theo không kịp luôn 🤦‍♀ Rồi muốn tranh cái mái chèo cũng khó lắm luôn á🤷‍♀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top