Chương 6.1

Từ Hoành Điếm đi Thượng Hải đúng vào lúc cực hạn của thời tiết, nắng đổ mưa dầm suốt mấy ngày liền, còn cực nhọc hơn cả ở Chiết Giang. Khó khăn lắm đoàn đội Tiêu Chiến mới có một hôm nghỉ ngơi, hôm nay chạy nốt buổi kế nữa, có thể tới Bắc Kinh và Quý Châu rồi.

Để tránh sơ suất, mỗi lần di chuyển địa điểm, cả đoàn đội ai nấy đều phải sắp hành lí lại mấy lần, trước đây đều là Tiêu Chiến tranh tự làm, riết rồi bóng dáng một cậu trai hơn mét tám ngồi tỉ mỉ bên đống hành lí cũng thành việc hiển nhiên trong mắt mọi người luôn. Chỉ có điều chuyện này hôm nay, bỗng dưng để sang cho trợ lí Tô, còn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên một vali khác đằng kia đung đưa chân kìa.

Được rồi, việc này vốn là của Tô tỷ, chị không ý kiến. Nhưng Tô tỷ vừa sắp đồ, vừa không kìm nổi ánh mắt mình hiếu kì đánh sang chỗ Tiêu Chiến vài lần. Tiêu Thỏ này đang ngồi nhắn tin, chốc chốc lại đưa máy lên tai nghe nghe rồi cười đến là ngọt ngào, khỏi cần đoán cũng biết chắc tám chín phần đối phương là ai có được hay không. Cho nên vấn đề ở đây lại càng khó hiểu. Mặc dù nói chuyện vui vẻ như thế, nhưng cho tới khi có hồi âm, nét mặt Tiêu Chiến chỉ rặt một vẻ hết sức căng thẳng đăm chiêu, ngón tay xoa vào nhau, điện thoại hết đưa lên lại hạ xuống, nhiều tới mức đến chị cũng phải sốt ruột giùm.

"Tiêu Chiến, hôm nay em sao thế?"

Tiêu Chiến bị phát giác cũng không lấy làm chột dạ nhìn chị, chỉ có giọng là không mấy vui vẻ đáp lại:

"Không có gì ạ."

Tô tỷ nhướn mày, xong rồi lại quay đi không quản nữa. Giọng điệu như vậy sao có thể nói là không có gì được? Nhưng có lẽ trong chị vẫn là nhiều phần tin tưởng. Từ khi làm việc chung, con người Tiêu Chiến luôn tự chủ tới mức khắt khe, những chuyện có thể tự mình kiểm soát được sẽ nhất quyết không phiền đến người khác. Tiêu Chiến đã nói vậy, cho dù thực sự có vấn đề, anh cũng sẽ giải quyết nó thành không có gì. Tô tỷ còn có thể làm gì chứ?

...

Lần này ở Thượng Hải cả đoàn đội không vội, chạy xong nốt lịch trình chiều nay vẫn còn dư dả thời gian đi ăn một bữa tử tế, xong mới tới sân bay di chuyển tới Bắc Kinh. Lùm xùm vừa mới qua, Trương tỷ và giám đốc phía trên vẫn không muốn để Tiêu Chiến tiếp xúc với fan nhiều, cho dù bất tiện, Tô tỷ cũng chỉ là sắp xếp theo cấp trên, chọn chuyến bay đêm.

Đồ cũng xếp xong rồi, chị đẩy đống vali vào một góc, bây giờ phải đi chuẩn bị xe, sau đó đặt chỗ ăn ở nhà hàng nữa...

"Tô tỷ."

"Tiểu Tán, có chuyện gì sao?"

"Tô tỷ, chúng ta đổi chuyến bay, lát nữa quay xong lập tức xuất phát."

"Không được đâu Tiểu Tán, công ty đã..."

"Em đặt xong vé rồi."

"Hả?" - Trợ lí Tô có chút ngây người.

____________________

Tô tỷ vừa mang theo vẻ mặt kinh ngạc tột độ đi khỏi, Tiêu Chiến mới thở phào ra được một hơi. Quả nhiên những chuyện kìm nén bấy lâu nói ra được rồi, cho dù có tạo ra tình thế khó xử cỡ nào trong lòng vẫn là nhẹ nhõm được đi mấy phần.

Lần này không những ảnh hưởng tới lịch trình riêng mà còn là công việc của cả đoàn đội, lát nữa thế nào Trương tỷ cũng gọi điện tới chỉnh đốn Tiêu Chiến một hồi cho xem. Bão sắp rơi xuống đầu đến nơi, nhưng càng nghĩ anh chỉ càng thấy nôn nao kích động đến mức ngồi không yên được, đành phải đứng dậy đi lại quanh phòng. Đến chính mình cũng không lí giải nổi hành động đường đột khó hiểu này, làm sao giải thích cho Trương tỷ đây?

Cách một lớp màn hình, Tiêu Chiến mấy ngày nay đều nhớ cậu nhóc ấy tới mức chồng chất, cho tới khi người ấy gửi qua cho anh một đoạn voice chat nghèn nghẹn bằng giọng mũi như cọ vào lòng:

"Em cũng muốn gặp Chiến ca"

...Tim Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn.

Được rồi, không cần biết nay mai sớm hay muộn gì cũng gặp, anh muốn gặp bạn nhỏ này ngay bây giờ, trong hôm nay luôn!

Càng nghĩ, chút hồi hộp hoan hỉ trong lòng Tiêu Chiến càng khó che dấu, không giữ nổi khoé môi mình cứ nhếch dần lên cao. Vương Nhất Bác khi nhìn thấy anh sẽ phản ứng thế nào? Tiêu Chiến thật sự rất hiếu kì.

Bỗng nhiên từ màn hình điện thoại vừa tối bất ngờ nhảy ra một cuộc gọi.

Thực ra Tiêu Chiến đối với những người anh trân trọng có chút chấp niệm, đều có thể thuộc lòng số của họ rồi tự tay bấm gọi.

Mà dãy số quen thuộc này... là Vương Nhất Bác sao?

Rõ ràng hai người vừa mới nhắn tin xong... Tuy có hơi kì lạ, nhưng Tiêu Chiến không chần chừ lâu, lập tức bắt máy. Điện thoại vừa áp đến tai, bên kia đã truyền đến giọng nói:

"Chiến ca, khi nào lịch trình của anh kết thúc?"

Tiêu Chiến xoa xoa cằm mím môi ngẫm nghĩ, đáp:

"Có lẽ hết chiều nay là xong rồi."

"Ừm."

"..."

"Cún con, em đang nhắn tin cơ mà, sao bỗng dưng muốn gọi điện?"

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên không nói gì nữa, Tiêu Chiến lại chẳng hề muốn cuộc gọi kết thúc chóng vánh như thế, cuối cùng cũng đem thắc mắc bấy giờ ra hỏi.

Đầu dây bên kia vẫn lặng thinh. Nếu không phải do màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi, Tiêu Chiến còn ngỡ là Vương Nhất Bác tắt máy rồi.

Trong lòng anh chợt rối rắm, không phải là biết mình nghĩ em ấy trẻ con rồi đấy chứ? Anh đang định tìm cách thanh minh dỗ dành Vương Nhất Bác một chút, cậu nhóc ấy đã đáp:

"Em muốn nghe giọng anh thôi..."

Lời này nói ra còn bằng giọng mũi phụng phịu, như thể chịu uỷ khuất lâu ngày muốn bắt đền với anh vậy.

Không hiểu sao, Tiêu Chiến đột nhiên phì cười.

Anh biết không phải do tai mình nghe nhầm, thậm chí còn biết cũng chỉ với mình Vương Nhất Bác mới chịu thoải mái lộ chất trẻ con đúng tuổi, làm ra mấy trò làm nũng bán manh như thế... Giống như trong cậu nhóc ấy có một phần con người nguyên sơ tốt đẹp nhất, cất giữ thật lâu để dành cho anh vậy. Tiêu Chiến biết là tự mình nghĩ nhiều, nhưng thế cũng đủ làm cho nét cười trên khóe môi anh như có thêm mật ngọt tràn ra, ấm áp vui vẻ cả ngày.

"Chiến ca, quay xong nhớ gọi cho em."

"Được. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh cúp máy đây."

"Cún con, đợi anh."

_____________________________

Cửa phòng tắm vừa mở, khiến cho lớp hơi nước bấy giờ cứ thế mà đồng loạt xông ra như sương khói, mang theo chút êm dịu của nước xả vải và hương dầu gội mát lạnh thư thái lan tỏa khắp phòng khách.

Thiếu niên nọ từ trong làn hơi ấy bước ra, chỉ hờ hững vò đầu mình mấy cái, lại tùy tiện với lấy chiếc khăn tắm bằng sợi bông trên bệ rửa vắt lên vai, kệ cho chút nước từ mái tóc ướt đẫm đang men theo từng đường nét chảy xuống cần cổ như tượng tạc.

Ngang qua tủ đựng mũ bảo hiểm đi tới, dép còn chưa kịp xỏ, Vương Nhất Bác đã lướt như bay ra ngoài phòng khách, một tay vớ ngay lấy điện thoại để trên mặt bàn, gấp gáp mở màn hình, chỉ sợ trong
vài phút mình đi tắm, bỏ lỡ thông tin nào của người ấy.

Thế nhưng chỉ sợ cậu nghĩ nhiều, điện thoại ngoài thông báo weibo, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào khác, cậu kiểm tra lại mấy lần, cuộc gọi gần đây nhất cùng người kia... vẫn là vào sáng nay...Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày.

"Tới bây giờ vẫn chưa gọi cho mình, không lẽ gần nửa đêm rồi vẫn chưa quay xong?..."

Mà không đúng, theo lịch trình anh quay từ trưa, sao có thể tới gần nửa đêm được?

Vương Nhất Bác hết bỏ điện thoại lên bàn, rồi lại lưỡng lự cầm lên, tay kia vò vò mái tóc chưa khô. Cậu rất muốn hỏi tội anh, nếu như vì anh quên mất mà không gọi cho cậu, cậu thật sự không cam tâm chút nào...! Chẳng lẽ trong lòng anh cậu dễ bị lãng quên đến vậy sao?

Vương-rầu-rĩ-Nhất-Bác cũng biết mình nôn nóng quá mà thành ra nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi...! Nếu bây giờ anh gọi đến, cậu sẽ trừng phạt anh bằng cách nhất quyết không nhấc máy, để xem anh sẽ làm gì.

Nghĩ cũng thật là thiêng, chút kiên định kia vừa hình thành trong đầu, dường như còn chưa vững chắc lắm. Chuông điện thoại vừa reo báo hiệu cuộc gọi, Vương-rầu-rĩ liền biến thành Vương-lò-xo, với ngay lấy điện thoại đặt nút nghe.

"Em đang làm gì đó?" - Bên kia truyền đến một giọng vui vẻ thân thuộc, bấy giờ tâm trạng không yên đang treo lơ lửng trong lòng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhẹ nhõm trở lại, khoé miệng cũng theo đó mà bất giác mỉm cười.

"Em vừa mới đi quay về, đang chuẩn bị ăn đêm này, anh đã ăn chưa?"

"Anh chưa ăn..." - Tiêu thỏ này không được ăn đủ bữa là sẽ thấy buồn, quả nhiên nói đến đây giọng liền ủ rũ, thậm chí cậu còn tưởng tượng được ra cái miệng mềm mại của ai kia đang bĩu bĩu ra nữa kìa, đúng là không khỏi khiến người ta vừa giận lại cũng vừa thương.

"Sao lại chưa ăn tối hả, không phải em đã nói anh không ở cùng em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi sao? Mau đi ăn rồi chụp hình gửi qua đây, đợi xem em phạt anh thế nào!"

Nghe Vương Nhất Bác mắng mỏ một tràng như thế, mà người ở đâu dây bên này, không hiểu sao ngược lại có chút hoan hỉ râm ran trong lòng, chỉ cúi đầu thầm mỉm cười.

Chỉ là...

"Aiya lão Vương à, em đâu thể làm gì anh chứ?~"

Vẫn là ý cười loáng thoáng truyền đến, quả thực Vương Nhất Bác trong mấy giây có chút ngỡ ngàng. Lá gan của Tiêu thỏ này lớn như vậy từ bao giờ? Còn dám khiêu khích khả năng của sư tử sao?

Vương Nhất Bác hơi cười, khẽ thở ra một hơi trầm thấp. Qua một lớp màn hình điện thoại như thế, vẫn rõ mồn một bảy phần nguy hiểm, khiến Tiêu Chiến phải len lén nuốt khan.

"Chiến ca...anh này là đang nghi ngờ năng lực của em?" - Âm cuối còn cố tình kéo dài, dường như cố ý thăm dò.

Nghe thấy người ấy ho khan vài tiếng, khoé miệng Vương Nhất Bác càng không kéo xuống nổi, cậu thích nhất là cảm giác thành tựu này, cũng thích nhất là trên cơ trêu chọc Tiêu mĩ nhân...

"Cún con, vậy... em có muốn gặp anh không?"
_________________

Author: Hoàng Tôn

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Thúc

( Ảnh preview sương sương cho series chương 8 :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top