Chương 5.2
- Giá như anh tuổi trẻ không tự ti, hiểu được thứ gì là quý giá -
<Niên Thiếu Hữu Vi>
----
Vương Nhất Bác kéo thấp mũ che khuất ánh mắt mệt mỏi, hai tay để trong túi áo, đầu hơi gục xuống, lặng lẽ đứng một bên đợi thang máy lên phòng khách sạn.
Lịch trình dày đặc, chuyến bay đỏ mắt,... một ngày dài mệt mỏi.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa định nhấc chân bước vào, mùi hương thanh mát chợt quẩn quanh chóp mũi.
Mùi hương quen thuộc, người cũng quen thuộc.
"Hi Chiến ca!"
Vừa nhìn thấy người ấy, tâm trạng không hiểu sao liền trở nên vui vẻ.
Bây giờ bên ngoài trời vẫn còn tối, sương lạnh giăng đầy, đèn đường chưa tắt, khung cảnh mờ ảo mơ hồ, vừa huyên náo ồn ào vừa tĩnh lặng lạnh lẽo.
Tiêu Chiến có vẻ khá bất ngờ, trên tay anh là chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, loáng thoáng thấy là wechat của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bối rối tắt máy, ho khan hai tiếng:
"Lão Vương, sao em lại ở đây?"
Vương Nhất Bác giương khóe môi mỉm cười, dùng tay chặn cửa thang máy, ánh sáng từ bên trong hắt ra, tỏ rõ bóng dáng hai người:
"Em sợ chuyến bay bị hủy nên đổi vé bay về sớm, về muộn lại lỡ tiến độ quay phim của mọi người."
"Là vậy sao?" - Tiêu Chiến gật gật đầu, hơi nghiêng người liếc cậu nhóc kia một chút: "Có mệt lắm không?"
Giọng nói của Tiêu Chiến trầm ấm mà dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn sắc mặt người kia, dường như vô cùng quan tâm lo lắng cho người ấy.
Vương Nhất Bác xoay khớp bả vai mấy cái, trong lòng vui vẻ: "Không sao không sao, giờ anh đi đến phim trường à?"
Tiêu Chiến thu liễm ánh mắt một chút, "Ừm" một tiếng, sau lại như nhớ ra gì đó, gấp gáp chen thêm: "Nếu em mệt thì đến muộn một chút cũng được, anh giúp em xin phép đạo diễn."
"Chiến ca thật biết quan tâm em đó~" - Khóe môi của Vương Nhất Bác đã kéo đến tận mang tai, anh kéo hành lí bước vào thang máy: "Cảnh quay của em bắt đầu lúc tám giờ cơ, Chiến ca đi đường cẩn thận nha."
Thiếu niên tiêu sái vẫy tay chào, cánh cửa từ từ khép lại, ánh sáng tắt dần, ngăn cách thế giới của hai người.
***
Lúc Vương Nhất Bác thay phục trang xong xuôi tử tế tới phim trường, các nhân viên đang bận rộn dựng bối cảnh cho cảnh quay tiếp theo, các diễn viên thì đang nghỉ ngơi, có người tranh thủ lấy kịch bản ra ôn lại lời thoại.
Anh tiến tới chào hỏi mọi người, ánh mắt lại luôn dõi theo một hướng nào đó, muốn nhìn thấy người kia sớm hơn một chút.
"Lý lão sư, anh có thấy Tiêu Chiến đâu không?" - Vương Nhất Bác không tìm thấy ai kia liền túm lấy một nhân viên, giọng nói mang theo chút chờ mong.
Nhân viên nghĩ một lúc rồi chỉ về phía xa:
"Cậu cứ đi thẳng, hình như Tiêu lão sư ở chỗ gốc cây to to kia."
Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi thản nhiên bước về phía đó, chỉ có điều, thoạt nhìn anh vô cùng bình tĩnh, thực ra tốc độ chân càng ngày càng nhanh.
Nhân viên họ Lý nhìn theo, tặc tặc lưỡi:
"Hai người các cậu sao cứ phải lúc nào cũng dính tới nhau thế nhỉ!?"
...
Tiêu Chiến hôm nay không phải y phục đen đỏ thường ngày, anh mặc bạch sam thanh nhã, tay áo thêu mấy đường vân tinh tế, thoạt nhìn vô cùng có tiên khí.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn, hình như người kia đang nghịch điện thoại cùng ai đó. Là ai? Uông Trác Thành?
Khóe miệng của Vương Nhất Bác hơi kéo xuống một chút, có vẻ có chút không vui, ngay lập tức chạy đến ồn ào:
"Tiêu Chiếnnnn!!"
Người kia nghe thấy giọng ai đó liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vui vẻ:
"Aiyo, Lam Vong Cơ của chúng ta tới rồi kìa!"
Nghe thấy lời này, khóe môi chưa kịp giương lên của Vương Nhất Bác bỗng cứng đờ.
So với việc nhìn thấy anh ở bên cạnh Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác có lẽ đối với việc người ấy gọi mình là Lam Vong Cơ còn khó chịu hơn.
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được gì đó, Tiêu Chiến luôn thích gọi anh là Lam Vong Cơ, luôn vô tình hữu ý mà đặt y ở giữa khoảng cách của hai người.
Chiến ca, anh có ý gì đây...?
Thấy mắt của Vương Nhất Bác tối sầm, cằm hơi bạnh ra, Uông Trác Thành liền linh cảm có điều không ổn, nhanh chân chạy trước:
"À à, Vương Nhất Bác đến rồi hả, đây đây tôi nhường chỗ cho cậu, Tuyên Lộ vừa tìm tôi, tôi đi trước, hai người chơi cùng nhau ha."
Ba chữ Vương - Nhất - Bác thành công khiến bạn nhỏ sinh năm chín bảy thay đổi sắc mặt một chút. Anh đi về phía chỗ ngồi bên cạnh Chiến ca, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt như muốn nói, nhìn xem, người ta đều gọi em Vương Nhất Bác, có mỗi mình anh gọi em Lam Vong Cơ.
"Lão Vương, em nghỉ ngơi đủ chưa?" - Tiêu Chiến tắt điện thoại, chống tay nhìn cậu nhóc đang mặt mày lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh.
"Ngủ một giấc, tinh thần ổn hơn nhiều." - Vương Nhất Bác nghe thấy người nọ quan tâm, tâm tình liền tốt hơn một chút: "Vừa nãy anh cùng Uông Trác Thành nói chuyện gì đấy?"
Tiêu Chiến đoán được kiểu gì Vương Nhất Bác cũng hỏi chuyện này, anh trả lời tùy ý: "Thực ra cũng chẳng có gì, nói chuyện một chút về đồ ăn này, nước uống này."
"Thực ra anh cũng có thể nói với em mà." - Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, chợt thấy bên cạnh người kia còn có một ly nước, ánh mắt trực tiếp tối sầm.
Anh nhoài người với lấy ly nước, nhấc lên xem xét tỉ mỉ, còn không quên cà khịa:
"Gì đây? Starbucks? Ai mua cho anh đấy? Không phải là Uông Trác Thành hay cô gái nào thầm mến Chiến ca đấy chứ?" - Nói xong còn tự cười, ánh mắt thì ghim chặt Tiêu Chiến, tựa như chỉ cần người kia nói câu thừa nhận anh sẽ làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm.
Trên tay Vương Nhất Bác là một ly nước Blackcurrant mâm xôi đá của Starbucks, thoạt nhìn pha chế rất đẹp, màu tím huyền bí, đá tan ra mát lạnh.
"Em thì biết cái gì? Là trợ lí mua giúp anh." - Tiêu Chiến đưa tay giật lại ly nước, giả bộ khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác "Ồ~" một tiếng, khóe môi dần nhếch lên, ánh mắt cũng vui vẻ: "Anh thích uống cái này à?"
"Anh thích Blackcurrant của Starbucks nhất đấy!" - Tiêu Chiến cúi đầu uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt tràn vào cổ họng: "Anh nói thật nhé, ngon cực kì, lão Vương, anh khuyên em nên uống thử một lần!"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn yết hầu dao động của Tiêu Chiến, do dự một lúc, cũng đưa tay ra:
"Đưa em."
"Hả?" - Tiêu Chiến cầm ly nước, có chút ngơ người.
"Cho em uống thử." - Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác trực tiếp giành lấy ly Starbucks trên tay người nọ, ngậm vào đầu ống hút nhấp một ngụm.
Có chút chua, nhưng nhiều hơn là ngọt.
Vị ngọt là do nước, hay là do nguyên nhân nào khác?
Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ dư vị vẫn còn lưu lại trong cuống họng, trả lại ly Starbucks cho Tiêu Chiến:
"Thực ra... cũng rất ngon."
"Phải không!" - Tiêu Chiến hí ha hí hửng vì dụ được một người suốt ngày chỉ uống nước lọc như bạn nhỏ sinh năm chín bảy này uống nước mâm xôi đá, cứ cười cả một buổi sáng: "Đúng rồi, lão Vương, tranh anh vẽ cho em gần xong rồi đó, là bản vẽ giấy nha."
"Em nói rồi mà, em rất đẹp trai đúng không!" - Vương Nhất Bác không kiềm chế được, khóe môi giương cao.
"Đúng là rất đẹp trai, Lam Vong Cơ Lam nhị công tử của chúng ta mà, không đẹp trai sao được!" - Tiêu Chiến khoa trương cảm thán, phía xa đạo diễn thông báo đã tới cảnh quay tiếp theo, anh đứng dậy, không quay đầu vẫy tay chào, bỏ lại đằng sau một người nhìn theo, ánh mắt mang chút rối ren bất lực.
Lại là Lam Vong Cơ...
***
Hơn một giờ sáng, chuông điện thoại vang lên.
Tiêu Chiến vừa từ phim trường trở về, cả người mệt mỏi, vừa nhìn tên người gọi đến liền không dám chậm trễ thêm giây nào:
"Trương tỷ, có chuyện gì sao?"
Giờ này còn gọi tới, chắc chắn là có chuyện gấp.
Bên kia quản lý Trương gấp gáp hỏi:
"Hôm Tết Đoan Ngọ có phải em cùng đoàn làm phim đi ăn lẩu Tứ Xuyên đúng không? Vương Nhất Bác cũng ở đó?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi hơi sững người, gãi gãi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Thực ra... hôm đó hai bọn em tách riêng, đi ăn món Nhật."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi: "Tiêu Chiến, em đáng ra nên nói với chị, danh tiếng của Vương Nhất Bác bây giờ vốn không tốt, giờ chuyện này lộ ra, cả em lẫn cậu ta đều bị ảnh hưởng. Lúc chị phát hiện ra thì đã không kịp xử lí rồi."
Tiêu Chiến biết ngay là có điều bất thường, gấp gáp hỏi:
"Trương tỷ, có chuyện gì xảy ra sao!?"
Quản lý Trương ở bên kia vò vò mái tóc dài: "Chị nhớ mai em có lịch trình ở Bắc Kinh, giờ chị giúp em đổi vé sang chuyến bay gần đây nhất, em đến rồi chúng ta gặp mặt bàn một chút. Tiêu Chiến, em rời đi càng sớm càng tốt, chị sợ phóng viên đến bao vây khách sạn. " - Quản lí Trương vội vã nói nốt, trong điện thoại còn có tiếng giày cao gót liên tục đạp lên nền đất: "Nói chung sự việc cụ thể em lên Weibo xem sẽ rõ, giờ tốt nhất em đừng gặp Vương Nhất Bác, ngay cả trong khách sạn cũng không an toàn."
Quản lí Trương không đợi Tiêu Chiến nói đồng ý, trực tiếp ngắt điện thoại.
Tiêu Chiến không có thời gian để suy nghĩ, anh như một cái máy liên tiếp thực hiện một loạt hành động, đăng nhập account phụ weibo, lướt xem mấy bài viết bát quái, không ngờ tất cả đều là về mình và bạn nhỏ sinh năm chín bảy kia.
Ảnh blogger đăng lên, anh mặc quần áo đen, hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc kia cũng vừa lúc nhìn anh, mỉm cười.
- Hai nam chủ diễn Trần Tình Lệnh cùng nhau đi ăn Tết Đoan Ngọ, là do đoàn phim sắp xếp, hai diễn viên thuận theo cố tình bán hủ để nổi tiếng? -
<Còn tiếp>
------------------------------------------------------
Author: Hoàng Thúc
Beta and Edit: Hoàng Tôn & Hoàng Thượng
Hoàng Thúc: Xin lỗi các bạn vì không đăng fic đúng hạn, tại tuần này mình bận quá 🤣 Dù thế nào thì chúc tỷ muội bốn phương 20/10 vui vẻ nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top