Chương 1
Vương Nhất Bác ngồi trên xe ô tô di chuyển từ sân bay về khách sạn do đài Hồ Nam sắp xếp, cả đoạn đường anh yên tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại, cũng chẳng nói chuyện câu nào.
Trợ lí ngồi bên cạnh anh là do công ty mới sắp xếp, chàng trai rất trẻ, hơn Nhất Bác khoảng hai, ba tuổi, chắc mới tốt nghiệp ra trường. Trợ lí thấy không khí có vẻ trầm lắng nên bắt chuyện:
"Vương Nhất Bác, nghe nói khách mời Thiên Thiên Hướng Thượng lần này là X Cửu Thiếu Niên Đoàn đúng không?"
Vương Nhất Bác hơi nâng mắt, mái tóc đen rũ xuống chạm vào hàng mi thanh tú, sống mũi cao thẳng, ánh mắt điềm tĩnh lạnh nhạt, giọng điệu chẳng chút ấm áp:
"Ừm."
"Vậy cậu đã nắm rõ thông tin khách mời chưa?"
Trợ lí vừa dứt lời, trên màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác hiển thị một tin nhắn được gửi tới từ tổ chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, anh còn chưa kịp nhấn vào xem đã nhận được thông báo mình được add vào một nhóm Wechat.
Uông Hàm lão sư mở đầu cuộc trò chuyện:
Uông Hàm <Add hết khách mời kì này rồi, đến đến, mọi người cùng nhau trò chuyện chút>
Tiền Phong <Chào mừng đến với Thiên Thiên gia tộc>
Đại Trương Vỹ <X Cửu các cậu đâu rồi nhỉ?>
Vương Nhất Bác cuối cùng thoát khỏi giao diện trò chơi, nghiêm túc đọc tin nhắn nhưng cũng không đáp lại. Ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt trên màn hình.
Hạ Chi Quang <Xin chào, em là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Hạ Chi Quang>
Yên Hủ Gia <Xin chào, em là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Yên Hủ Gia>
...
Ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng, chẳng hiểu sao lại vô tình dừng lại trên hình ảnh chú bọt biển Spongebob, đây là người thứ chín giới thiệu thì phải nhỉ?
Người nọ vô cùng khiêm tốn lễ phép chào hỏi:
Tiêu Chiến <Xin chào Thiên Thiên huynh đệ, tôi là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến, xin được học hỏi thêm từ các vị lão sư>
Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng tại đó một vài giây, sau đó anh thoát Wechat, tìm đọc tư liệu của khách mời.
Nhân vật chính của Thiên Thiên Hướng Thượng kì này là nhóm nhạc X Cửu Thiếu Niên Đoàn, sắp tới họ có tổ chức concert nên đến đây tuyên truyền. Nhóm có chín người, main dancer, main rapper... main vocal là... Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác nhìn kĩ ảnh Tiêu Chiến, anh ấy sinh năm 1991, lớn hơn anh sáu tuổi, vậy mà trông rất trẻ, mái tóc đen mềm, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, nụ cười rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ, dễ dàng thu hút người khác.
Vương Nhất Bác còn chưa thoát khỏi suy nghĩ, màn hình lại nhảy ra tin nhắn:
Đại Trương Vĩ <Vương Nhất Bác, anh nói này, cậu nói một câu sẽ chết à?!>
Vương Nhất Bác xoa cằm, nghĩ cũng đúng liền hạ tay gõ chữ:
Vương Nhất Bác <Xin chào>
Hai chữ này vừa hiện lên trên màn hình, Uông Hàm lão sư gửi tới ba dấu chấm, ý nói cạn lời, Đại Trương Vỹ và Tiền Phong đều dọa sẽ đánh anh, thành viên X Cửu thả icon haha nhiệt tình, chỉ có Tiêu Chiến, duy có mình Tiêu Chiến nghiêm túc đáp lại:
Tiêu Chiến <Xin chào Vương lão sư, nghe danh đã lâu>
***
Buổi sáng hôm ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng bọn họ có một cảnh quay ngoại cảnh.
Tổ chương trình cùng Thiên Thiên huynh đệ và X Cửu Thiếu Niên Đoàn di chuyển đến cánh đồng hoa cải dầu, giữa không gian rộng lớn chỉ một màu vàng trải dài tận chân trời.
Bởi vì đã làm quen từ trước nên mọi người đối với nhau cũng không xa lạ lắm, người duy nhất có cảm giác khó gần nhất ở đây chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người một chút, tiến tới chào hỏi từng người từ Uông Hàm rồi Đại Trương Vỹ và Tiền Phong. Đến lượt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút.
Thiếu niên có vẻ không thích nói chuyện, ánh mắt thường sẽ lạnh nhạt khi nhìn mọi thứ xung quanh, ngay cả cười thi thoảng trông cũng rất miễn cưỡng.
Suy nghĩ này thoáng qua rất nhanh trong đầu, Tiêu Chiến bất giác cong môi cười, giọng nói ấm áp:
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, cậu là Vương lão sư đúng không, ngưỡng mộ đã lâu."
Vương Nhất Bác nhìn chàng trai trước mắt, anh năm nay hai mươi sáu tuổi thật ư? E rằng nói anh hai mươi tuổi cũng có người tin.
Tiêu Chiến ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh khá nhiều, mái tóc vẫn là một màu đen truyền thống. Ánh mắt kia sâu thăm thẳm, sạch sẽ lại dịu dàng đến thế, khi cười, hai mắt anh hơi cong, hàng mi dài khẽ run, toàn thân toát ra vẻ thân thiện ấm áp, trong sáng ôn nhu.
Ánh mắt dịu dàng như vậy, chân thành đến thế, người trong giới mấy ai còn giữ được?
Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác gần gũi với Tiêu Chiến, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia, hoàn toàn chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường, nhưng khóe môi anh không tự chủ hơi cong lên:
"Không dám không dám, em là Vương Nhất Bác."
***
Tiêu Chiến cùng X Cửu quay xong một video âm nhạc ngắn để phát sóng lúc mở đầu chương trình xong thì lui về hậu trường nghỉ ngơi. Thiên Thiên huynh đệ còn phải chụp hình tuyên truyền nên họ vẫn ở ngoài.
Tiêu Chiến nhận lấy một chai nước suối từ nhân viên, anh nhẹ nói cảm ơn một tiếng rồi mở nắp uống một ngụm. Lúc này, đột nhiên một người ở tổ quay phim tiến vào, đó là một cô gái khoảng trên dưới ba mươi tuổi, bộ dáng rất gấp gáp:
"Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng ở đây có ai mang theo balo không ạ?"
Tiêu Chiến đóng nắp chai nước, quan tâm hỏi:
"Mọi người có chuyện gì sao?"
Nhân viên vội vàng giải thích:
"Tiêu lão sư, là thế này, đạo cụ bị thiếu một chiếc balo."
"Là vậy sao?" - Tiêu Chiến cúi người nhấc cái của mình lên: "Vậy dùng tạm của tôi đi."
Nữ nhân viên mừng rỡ nhận lấy, liên tục cảm ơn.
Tiêu Chiến ngồi trò chuyện cùng mọi người một lúc thì cô gái nọ đã quay về trả balo cho anh, cô vui vẻ cúi người:
"Thật sự cảm ơn Tiêu lão sư, vô cùng vô cùng cảm ơn Tiêu lão sư, không có cậu không biết chúng tôi phải sắp xếp cho Nhất Bác thế nào."
Nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên:
"Là cho Vương lão sư mượn sao?"
"Đúng vậy, Tiêu lão sư có vấn đề gì sao?"
Có thể có chuyện gì? Tiêu Chiến chỉnh lại dây đeo một chút, mỉm cười khách khí:
"Không có gì, tôi chỉ là hiếu kỳ chút thôi, chị vất vả rồi."
***
Thiên Thiên Hướng Thượng kì này ghi hình vô cùng thuận lợi, mọi người đều vô cùng vui vẻ, X Cửu bày tỏ rất muốn đến với Thiên Thiên gia tộc lần nữa, có điều ai cũng hiểu rõ trong lòng, lần tiếp theo nữa này, không biết phải đợi tới bao giờ.
Lúc chia tay, mọi người chào tạm biết, bắt tay nhau lần cuối.
Vương Nhất Bác khiêm tốn cúi người nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình đụng phải đôi mắt kia.
Đôi mắt đen tĩnh lặng, sâu thẳm cũng sạch sẽ như nước, thu hút người khác đến mức không muốn thoát ra.
Tiêu Chiến mở lời trước, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
"Tạm biệt. Hy vọng có cơ hội được hợp tác cùng Vương lão sư lần nữa."
Vương Nhất Bác cũng đáp lại: "Nhất định thế."
Đây vốn chỉ là một câu nói xã giao thông thường, Tiêu Chiến có vẻ không để tâm lắm, mỉm cười chào rồi xoay lưng bước đi.
Nhưng anh nào biết, đó chính là lời thật lòng của Vương Nhất Bác.
Nếu có thể lần nữa gặp lại, thật tốt quá.
------------------------------------------------------
Author: Hoàng Thúc
Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top