Chương 9 - Chuyển biến

Vương Nhất Bác hối hả chạy qua nhà Tiêu Chiến, lại nhấn chuông cửa, lần sau phải dụ Chiến ca khai ra mật khẩu.



"Cái gì?" Tiêu Chiến vừa thấy mặt Vương Nhất Bác, đã sỗ sàng hỏi, nhưng rồi cũng lại nằm xuống sô pha, nghiêm túc học kịch bản sau một thời gian ăn chơi.



"Ca, đây...đây thật sự là truyện đam mỹ", Vương Nhất Bác sau gần 1 tháng mới đọc xong nguyên tác.



"...ừ" Tiêu Chiến trả lời hờ hững.



"Còn có cả cảnh bed scene...không phải, là bụi cây scene, còn có cả BDSM, còn có cả..." 



"Vương Nhất Bác cậu im miệng lại" 



Vương Nhất Bác thật sự ngây thơ nghĩ nếu là truyện đam mỹ thật thì cũng sẽ nhẹ nhàng dịu dàng trong sáng thôi, hôn nhau dăm ba cái ôm nhau đôi ba lần thôi, không ngờ cái truyện này bạo đến như vậy. Cậu chạy qua nói với Tiêu Chiến không phải là cậu chán ghét, mà là cậu kích động muốn xỉu, nghĩa là nếu muốn thỏa mãn fan nguyên tác thì cậu và anh sẽ được sao tác mạnh mẽ, như vậy không phải là cậu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện nhiều hơn à, fan nguyên tác, Vương Nhất Bác sẽ không làm mọi người thất vọng. 



Nhưng khi đọc xong kịch bản, Vương Nhất Bác liền xụ mặt. Đây quả thật là tình huynh đệ thuần khiết xã hội chủ nghĩa...



"Em không học thuộc kịch bản à mà cứ long nhong như vậy hả, sắp khởi quay rồi đấy" Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà lấy báo mới, thấy Vương Nhất Bác chạy xe motor ngang qua, thấy anh thì cậu dừng lại, cởi mũ bảo hiểm ra, hình ảnh đẹp trai sáng chói mà 2 chú bảo vệ đứng ngoài cổng nhìn vào cũng lớn tiếng la lên "Cậu Vương, cậu ngầu muốn chết".



Vương Nhất Bác cười cười gật đầu coi như cảm ơn 2 chú bảo vệ, rồi lại quay qua chống cằm, tựa lên đầu xe nhìn Tiêu Chiến, "Em không có long nhong, em là đang đến sân đua xe để tập luyện"



Tiêu Chiến gật gù, đua xe cũng là nghề của cậu ta, cũng hái ra tiền, có lý.



"Vả lại lời thoại trong phim của em rất ít..."



"...", không sai, anh quên mất nhân vật cậu ta phải diễn là ai.



"...chiều về em sẽ mua Starbucks cho anh"



"Được, nhớ đó" Tiêu Chiến giơ tờ báo lên chỉ vào Vương Nhất Bác.



Vương Nhất Bác cười, đội lại mũ bảo hiểm rồi chạy đi. Tiêu Chiến ngây ngốc đứng nhìn đến khi cậu chạy khuất, anh vẫn ngờ nghệch đứng nhìn xa xăm. 



Không phải là anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác đẹp trai, nhưng mà gần đây anh cảm thấy sự đẹp trai của cậu tăng lên. Nhiều lần anh nhìn cậu đến không tự ý thức được là bản thân đang nhìn người ta chằm chằm, về sau khi đã bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác nghe anh kể lại, cậu chỉ cười ma mị nói, "Anh thích em vì nhan sắc này đúng không?", Tiêu Chiến cũng không ngại mà gật đầu. 



Vương Nhất Bác không những đẹp trai mà còn rất ngầu. 



Tiêu Chiến nghĩ, bạn gái của cậu ta chắc là sẽ hạnh phúc lắm, cậu ta rất biết cách chăm sóc người khác mà. Quản lý của Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói suy nghĩ đó xong, mạnh mẽ ho một cái, nước trong miệng phun ra hết. Đại ca, anh tốt nhất đừng nên, hoặc đừng bao giờ nhìn cách cậu ta nói chuyện hay đối xử với người khác, tôi đây dù đã khá quen với cậu ta mà nhiều lúc tôi còn không muốn cậu ta mở miệng ra, vì mỗi lần cậu ta nói gì đó tim tôi đều rất đau, quản lý lặng lẽ khóc ròng trong lòng.



Tiêu Chiến học xong thêm một đoạn kịch bản nữa, cảm thán, nhân vật Ngụy Vô Tiện này nói quá nhiều, có phải hay không nên đổi cho Vương Nhất Bác? Cậu ta mới là người nói nhiều. Anh mở cửa ra ngoài, mặt trời vừa xuống, không khí buổi chiều mát mẻ, trời còn sáng sủa, Tiêu Chiến quyết định lôi xe đạp ra tập chạy.



Khu nhà này rộng rãi, đường rộng, dân cư ở đây buổi chiều cũng thường dẫn trẻ con ra ngoài đi dạo, thả diều, hoạt động ngoài trời, xe chạy ở đây cũng đều là của người sống trong khu, không nhiều, Tiêu Chiến cũng quen được mấy người hàng xóm, cô hàng xóm sát vách trong một lần tán gẫu nghe Tiêu Chiến kể anh còn chưa biết đi xe đạp, đã chạy vào nhà đẩy ra một chiếc, không cũ mấy, là của con trai cô, bây giờ nó toàn đi học bằng xe bus, không còn dùng nữa, cô mang ra cho Tiêu Chiến.



"Chiến Chiến, anh đừng chạy gần khúc cua đó, sẽ có xe chạy qua, rất nguy hiểm", một bé gái hàng xóm khác nói to với Tiêu Chiến đang nhấp nhấp bàn đạp đi. Khúc cua đó có dán một bảng thông báo to thật to, không được để trẻ em chạy chơi ở đó, vì đó là khúc cua chết, cong đúng 90 độ, bị che khuất bởi một bụi bông to, quản lý khu đang có ý định 'xử' bụi bông đó nhưng vẫn chưa kịp ra tay.



Tiêu Chiến vừa chạy qua khúc cua, đã nghe thấy tiếng động cơ xe motor bên cạnh, quay qua nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang chạy tới. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu.



Vương Nhất Bác vừa chạy vào khu đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên xe đạp vẫy tay với cậu.



Vương Nhất Bác suýt thì phải bỏ cả 2 tay đang chạy xe ra mà ôm lấy tim, ôm tim xong thì chạy đến ôm lấy anh.



"Sao anh chạy ở khúc cua này? Nhỡ em nhanh hơn một tí, chạy qua đây, không phải sẽ đâm vào anh luôn hay sao?" Vương Nhất Bác chạy lại gần anh, cởi mũ bảo hiểm ra nói.



"Ây, anh quên mất..."



"Đi thôi, trở về, em có mua Starbucks cho anh..."



"Haha, Vương Nhất Bác anh thích em nhất", Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy xe đạp vào nhà, rồi chạy ra ngồi lên sau xe của cậu, để Vương Nhất Bác chở về nhà cậu.



Vương Nhất Bác thật sự thấy không ổn với tình hình này, cậu sắp chết rồi, cậu chỉ sợ một ngày cậu không thể kiềm chế được nữa, cũng không kiểm soát được lời nói của mình nữa, sẽ tỏ tình với anh.



Ngày khai máy phim là một ngày trời âm u, như chính gương mặt của Vương Nhất Bác vậy, dọa các diễn viên khác không ai dám lại gần.



Tiêu Chiến mặt căng thẳng, bặm môi nhìn lung tung, nhưng nhất quyết không nhìn qua thằng nhóc có gương mặt hắc ám đang đứng bên cạnh.



Vương Nhất Bác đang giận Tiêu Chiến.



Lý do cậu giận anh chính là anh vừa nhận thêm một bộ phim mới nữa, không đúng, đây không phải lý do, mà chính xác là anh phải chạy ngược xuôi, bỏ ăn bỏ uống, hôm qua vừa nhập viện vì suy nhược, cả người đều gầy đi, sáng hôm qua cậu chỉ thiếu điều đập nát cửa nhà anh ra nếu anh vẫn không chịu lết cả người mệt mỏi ra mở cửa, sau đó xụi lơ, để Vương Nhất Bác hốt hoảng một trận, lung tung gọi taxi đến mang anh vào bệnh viện.



Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của anh, cậu tức giận lườm anh đang nằm giả ngốc trên giường, tay bị 2 mũi kim đâm vào, truyền một lượt cả nước biển lẫn canxi.



Lý do cậu chuyển đến ở gần nhà anh là để tiện thể chăm sóc anh, vậy mà người này lại vẫn còn bị như thế. 



Vậy mà hôm nay khai máy, Tiêu Chiến túm chặt áo khoác Vương Nhất Bác, không cho cậu rời đi, nói anh nhất định cũng phải đi, quản lý của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đứng gãi đầu. 



Khi cả 2 đi 2 xe đến nơi khai máy, Vương Nhất Bác chính thức không thèm nhìn mặt Tiêu Chiến.



Sau khi kết thúc buổi khai máy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi một vòng làm quen mọi người. Bắt tay hỏi thăm người này đến người khác, Tiêu Chiến bất thình lình đụng trúng một người, quay qua xin lỗi, còn giơ một tay ra định bắt, phát hiện người mình đụng là Vương Nhất Bác, cậu ta chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi, Tiêu Chiến lúng túng giơ tay lên gãi đầu.



Đạo diễn nhìn thấy, trộm đỏ mồ hôi trong lòng.



Đây chẳng phải là những cảnh gặp nhau lúc đầu của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sao? Đạo diễn cảm thán, mình quả thật quá tài giỏi, chọn diễn viên quá đỉnh, đến cả tình huống gặp nhau cũng tương tự. Rồi lại ôm đầu suy nghĩ làm sao để 2 diễn viên này làm thân với nhau.



Uông Trác Thành chỉ chỉ Vương Nhất Bác đang bắt tay Vu Bân hỏi Tiêu Chiến "Anh đã thử nói chuyện với cậu ta chưa?", Vu Bân cười ngượng nghịu khi thấy người bắt tay mình đang mang gương mặt 'thử nói một tiếng xem, tôi nhất định sẽ đấm chết anh' của Vương Nhất Bác.



Tiêu Chiến cười haha, anh nói với cậu ta rất nhiều, nhưng không phải bây giờ.



Uông Trác Thành lại nói "Nhìn mặt cậu ta thật đáng sợ, em không dám làm quen, làm sao bây giờ? Cậu ta còn đóng Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ rất ghét Giang Trừng, có khi nào em sẽ bị cậu ta giết thật không? Sư tỷ..."



Tuyên Lộ lắc đầu, "Đừng nhìn tỷ, tỷ lại sợ cậu ta thật sự sẽ đấm vào mặt bất cứ ai lại gần..."



Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh đã quen muốn hết các diễn viên trong phim, nhưng ai đến cũng hỏi anh đã thử nói chuyện với Vương Nhất Bác chưa, ai cũng lo cho anh, mọi người đều đọc qua nguyên tác, họ đều một miệng nói, Lam Vong Cơ thật sự xuyên thành Vương Nhất Bác rồi.



Tiêu Chiến trở về nhà, nghe quản lý của mình lằn nhằn hết một buổi, còn nhét cho anh một túi thuốc dinh dưỡng to thật to, lằn nhằn suốt 15 phút là anh ta chỉ mới xin nghỉ phép có 4 ngày mà Tiêu Chiến đã nằm viện, từ giờ đừng hòng anh buông Tiêu Chiến ra nữa.



Anh nằm dài trên ghế, cầm điện thoại lên tham gia vào Wechat của đoàn phim, mọi người có vẻ đều đã tham gia đầy đủ, chỉ thiếu Vương Nhất Bác.



Anh nhắn tin riêng cho cậu, hỏi [Em chưa tham gia group Wechat à?]



Sau đó Tiêu Chiến nhận được 2 chữ 'đã xem'. 



Rồi không có sau đó nữa, vì Vương Nhất Bác không trả lời anh.



Tiêu Chiến thở dài, cậu ta giận thật rồi. Nhưng vấn đề là tại sao cậu ta lại giận? Người vào bệnh viện là anh kia mà, anh cũng đâu bắt buộc cậu phải ở lại chăm sóc anh?



Dù vậu nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi dậy, đóng cửa nhà, từ từ đi bộ qua nhà Vương Nhất Bác.



Nhấn một hồi chuông cửa, bác hàng xóm vừa đi đâu đó trở về, nói "Tìm cậu Vương à? Cậu Vương lúc nãy có về, nhưng đã lái motor đi rồi, chắc lại đi tập luyện thôi..."



Tiêu Chiến cúi đầu cám ơn, lục trong trí nhớ xem địa chỉ luyện tập motor của Vương Nhất Bác là ở chỗ nào? Rồi cũng bắt taxi đến đó. Anh chắc chắn Vương Nhất Bác nếu đã lái motor thì chỉ có đến sân tập, vì cậu từng nói cậu không thích lái ở trên đường phố, kẹt xe, tốc độ không đã, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải làm thế.



Anh chưa từng đến sân xem Vương Nhất Bác luyện tập, cậu có rủ anh đi, nhưng anh cự tuyệt, nói cậu đến đó là để tập, thì sẽ luôn ở trên đường đua, anh ngồi ngốc một chỗ làm gì, cũng không thể ngồi nhìn cậu chạy qua chạy lại thôi. 



Tiêu Chiến không tự thắc mắc xem tại sao anh phải đi dỗ cậu ta, mà về sau anh phát hiện, chỉ cần nghĩ tới Vương Nhất Bác, mọi hành động anh làm đều xuất phát từ cảm tính, anh không đắn đo suy nghĩ tại sao anh phải làm những việc như vậy, chỉ nghĩ là làm.



Lúc Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi taxi thì trời đổ mưa lớn, Tiêu Chiến có cố chạy vào bên trong thì cũng đã ướt một mảng vai cùng tóc.



Anh muốn hỏi mọi người ở đó Vương Nhất Bác ở đâu, có người nhận ra anh, còn xin chữ kí và chụp hình chung, các cô gái ở đó đều mặc đồ rất gợi cảm, rất xinh đẹp, hoàn toàn là mỹ nữ, Tiêu Chiến còn nghĩ, trong số những cô gái này, ai mới là mẫu người của Vương Nhất Bác.



Tiêu Chiến bị các cô vây lại, không còn chỗ để lách ra, Vương Nhất Bác quả thật vừa chạy vài vòng xong, đi ra thì thấy một đoàn các cô gái đang tíu ta tíu tít, cái đầu cao ngất ở giữa không ai khác là Tiêu Chiến.



Vương Nhất Bác ăn liền một đống giấm, đi nhanh tới, chen vào trong nắm lấy cái tay đang giơ V-sign để chụp ảnh của Tiêu Chiến, lôi anh đi.



Các cô gái hét lên một hồi.



"Lão Vương, em đi từ từ..." Tiêu Chiến bị lôi vào phòng nghỉ, anh dáo dác nhìn xung quanh, mọi người đâu cả rồi?



"...mọi người đều đang ở ngoài sân tập", như hiểu hành động của anh, Vương Nhất Bác nói, bắt đầu cởi áo bảo hộ ra.



"Em không tập nữa à?"



"Anh đã đến rồi, em mà tập nữa thì mặc kệ anh ngồi ngốc một chỗ đấy" Vương Nhất Bác tự nhiên cởi đồ, chỉ còn lại một cái áo ba lỗ ở trong và quần đùi, lôi từ trong tủ đồ của cậu ra khăn tắm, "Ngồi đây một chút, em vào tắm lại ra ngay"



Tiêu Chiến gật gật, quả thật Vương Nhất Bác tắm 10 phút, Tiêu Chiến thành thật ngồi một chỗ 10 phút, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không có cầm điện thoại ra chơi game, cũng không tò mò nhìn xung quanh, mắt chỉ một mực mở to nhìn cửa.



Lúc Vương Nhất Bác bước ra đã thấy cảnh tượng dễ thương muốn chết này của Tiêu Chiến. 



Cậu là đang giận anh, đừng thiếu kiên nhẫn như vậy mà!!! Vương Nhất Bác không được nhảy lên, không được hét lên, không được, kiềm chế lại!!! 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top