Chương 5 - Chạy trốn

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu thật sự chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với Tiêu Chiến, cùng anh đi dạo, cùng anh nói chuyện, như vậy chắc hẳn là đã đủ rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, mà cái gọi là 'tình cảm', con người cũng chẳng thể cưỡng cầu, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.



Quãng thời gian này, Vương Nhất Bác rất bận, đã nhận lời tham gia chương trình, chấp nhận chỉ làm huấn luyện viên, việc lên hình không cần bận tâm. Đó là giao hẹn với ban tổ chức, còn với fan hâm mộ và người qua đường hay người dừng lại xem chương trình thì lại khác. Vương Nhất Bác còn phải đi làm MC, còn phải tham gia chương trình khác, còn phải chụp ảnh, quay phim, tham gia hoạt động quảng cáo, thời lượng lên hình của cậu rất ít, cậu cũng không thường xuyên đến quay. Mọi người xem nói cậu làm huấn luyện viên không chuyên nghiệp, đứng núi này trông núi nọ, dù rằng việc luyện tập của các thành viên trong team cậu đều theo dõi rất nghiêm túc. 



Kết quả vừa mới kết thúc tuần thứ hai quay chương trình, Vương Nhất Bác bệnh đến gượng dậy không nổi nữa.



"Chị, ngày mai em..." Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, tay bị tiêm để truyền nước biển, đã chai thứ ba rồi mà cơn sốt của Vương thiếu gia vẫn chưa giảm bớt.



"Cậu nằm yên ở đó, không đi đâu hết, tôi giải quyết cho cậu, mẹ nó, làm việc thì cũng phải biết tới sức khỏe của mình chứ", chỉ quản lý bực mình liếc cậu, Vương Nhất Bác thường sẽ không mang chị theo trong các buổi ghi hình, toàn là cậu tự chạy motor đi hoặc nhờ tài xế chở.



"Chị, em chỉ bệnh một tí thôi, ngày mai em nên đi xem mọi người, lần trước cũng may là trong team không ai bị loại..." Vương Nhất Bác mè nheo, rồi bắt đầu lo lắng cho mọi người.



"Được, cậu muốn đi, bắt buộc ngồi xe lăn", chị quản lý chắc giá mà nói, không thể khoan nhượng với Vương Nhất Bác.



"..."



"Để cậu tự đi, tôi lại sợ cậu chạy loạn ra, nhún nhảy với mọi người"



"...nhưng đừng quay hình em nha chị? Em lại không muốn mọi người xem rồi nói em không chuyên nghiệp"



"Được được được rồi, đừng lo lắng nhiều quá, ngủ đi, tối rồi, sáng mai chị qua sớm", chị quản lý đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, vuốt vuốt đầu cậu, như cậu chính là em ruột vậy, rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.



Chị quản lý vừa đi, Vương Nhất Bác đã cầm lấy điện thoại trên đầu tủ bên cạnh, tìm trong danh bạ "Chiến ca", nhìn chằm chằm một hồi, lại không dám gọi.



Chương trình đã ghi hình được 2 tuần, số lần ghi hình của huấn luyện viên như Vương Nhất Bác còn ít hơn thí sinh tham gia như Tiêu Chiến, dù vậy mỗi ngày, không sớm thì muộn, Vương Nhất Bác đều lấy cớ đến thăm mọi người, có hôm mua nước, có hôm mua trái cây, ngồi buôn chuyện, rồi dạy lại những động tác khó, mỗi ngày như vậy đều không được ghi hình lại. Tuy nhiên hôm nay cậu bệnh quá, không đi nổi nữa rồi, không biết mọi người có đợi cậu không, không biết Tiêu Chiến sẽ nghĩ thế nào.



Vương Nhất Bác đã từng nghĩ hay là chỉ cần ở bên anh thôi là đủ rồi.



Nhưng không gặp anh một ngày thôi, mà tâm của Vương Nhất Bác cồn cào lắm rồi.



[Hôm nay cậu không đến], trong lúc Vương Nhất Bác còn đang phải đau khổ vì anh, anh đã gửi tin nhắn đến cậu rồi.



[Em xin lỗi, chỉ hôm nay thôi], Vương Nhất Bác phì cười.



[Tại sao không đến?], giọng điệu như cô vợ nhỏ bắt ghen, Vương Nhất Bác sắp bị sự dễ thương của anh dìm chết chìm luôn rồi.



[Bận chút việc, anh biết em còn quay nhiều thứ mà]



[Vương lão sư, cậu bận như vậy rồi mà mỗi ngày còn đến nhìn bọn tôi, còn không chịu nghỉ ngơi, để phải đổ bệnh?]



Vương Nhất Bác giật thót một cái, sao anh biết cậu bị bệnh? Vừa nghĩ xong thì cửa phòng đã mở ra rồi, Tiêu Chiến mang khẩu trang rón rén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.



"Anh..."



"Cậu nằm yên đó"



Vương Nhất Bác nghĩ, thật giống với chị quản lý. 



"Anh sao thế? Giờ này còn chạy đến đây? Dạo này độ nổi tiếng của anh đang tăng, không chừng bị nhà báo chụp được đó"



"Lo cho tôi? Không bằng tự lo cho cậu đi. Vương lão sư, tôi vẫn cứ thắc mắc là tại sao cậu bận muốn chết mà mỗi ngày cứ xem bọn tôi"



"...vì đó là nghĩa vụ của em..."



"Cậu còn nói nữa hả? Nếu không phải hôm nay tôi gọi cho cậu để khoe mình đã học xong bài cậu dạy rồi, nhưng cậu không nghe máy mà chị quản lý nghe, còn nói cậu bệnh sắp chết rồi, thì chắc hôm nay tôi còn ngồi ngốc ở phòng tập đến tối đợi cậu..."



"..."



"Cậu không biết lo cho bản thân à?"



"..."



"Còn không chịu nói tôi đi về, mặc kệ cậu", nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy, vờ như là đi thật.



"Chiến ca..."



Hừ, còn lâu Vương Nhất Bác mới nỡ làm anh giận bỏ đi, Vương Nhất Bác gì cũng có, nhưng tiền đồ cho Tiêu Chiến thì chắc chắn không. Vả lại, hôm nay còn chưa có gặp được anh, chưa có nhìn rõ anh, chưa được nghe giọng anh, bây giờ anh lén đến thăm cậu, cậu mừng còn không kịp. Chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ lây bệnh của cậu thôi...



"Xin lỗi, sau này em sẽ không cố gắng làm quá nhiều việc nữa..." Vương Nhất Bác xụ mặt, cái gì cũng được, giả vờ có lỗi trước là được, Tiêu Chiến không bao giờ chịu được khi cậu làm nũng.



"Vương Nhất Bác, nên giảm bớt lượng công việc lại đi, em còn trẻ như vậy, anh còn sợ em bị vắt kiệt sức lực mất, về sau nếu có bạn gái thì thế nào đây?" Tiêu Chiến mềm lòng thật, nhẹ nhàng để tay xem thử trán của Vương Nhất Bác còn nóng hay không.



"...em mới không cần có bạn gái" Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, tận hưởng bàn tay Tiêu Chiến đặt trên trán mình, em không cần bạn gái, em chỉ cần anh, những lời này, đến bao giờ em mới có thể nói ra được đây?



"Đồ ngốc, là do em chưa gặp người em để tâm thôi, đến lúc người đó xuất hiện, thế giới của em sẽ triệt để thay đổi thôi"



"Người đó...xuất hiện rồi..." Vương Nhất Bác mơ màng, giọng nói đều đều, đã uống thuốc lúc nãy rồi, bây giờ đã buồn ngủ chịu không nổi, cậu còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc nữa.



"Hả? Ai?" Tiêu Chiến tò mò hỏi lại, nhưng không nghe được câu trả lời từ Vương Nhất Bác, cậu vừa ngủ mất rồi, Tiêu Chiến chỉ đứng dậy chỉnh lại chăn cho Vương Nhất Bác, tăng nhiệt độ máy lạnh lên, theo như trí nhớ của bản thân, nhớ lại Vương Nhất Bác lúc ngủ như thế nào, bật vô tuyến đài CCTV5, chỉnh mức âm lượng xuống 3, anh đứng nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi đeo lại khẩu trang, đội mũ, nhẹ nhàng trở về kí túc xá.



Tiêu Chiến lúc đó thật sự đã tự cười nhạo bản thân, anh rất ôn hòa, rất quan tâm đến người khác, nhưng chưa bao giờ anh lại đối một người vừa mới quen 2 tuần mất kiểm soát như vậy.



Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm là nhìn vô tuyến, thật tốt, vẫn là CCTV5 âm lượng mức 3. Cậu thở phào, không chắc tối qua là chị quản lý bật giúp hay chính bản thân cậu tự chỉnh. Cậu còn không nghĩ tới chính Tiêu Chiến là người đã chỉnh giúp cậu, vì cậu nghĩ chắc Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhớ  những cái này.



Nhưng tối qua đúng là Tiêu Chiến có đến thật mà, đúng không?



Vương Nhất Bác mông lung nghĩ.



Cậu cầm lấy điện thoại, thấy có một tin nhắn của Tiêu Chiến, [Nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu vẫn chưa hết bệnh mà anh thấy em xuất hiện, anh sẽ rút khỏi chương trình ngay].



Vương Nhất Bác vặn vẹo, này chính là ép người quá đáng rồi, người ta muốn gặp anh aaaaaa.



Cậu còn đang rơi lệ trong lòng vì nghĩ chắc sẽ không gặp anh phải vài ngày, thì anh lại gửi tin nhắn đến, [Hôm nay tập xong sớm anh cùng mọi người đến thăm em].



Vương Nhất Bác trong lòng gào, không cần mọi người, em chỉ cần anh, nhưng vẫn nhịn lại, trả lời anh, [Không cần phiền mọi người, đừng đến, kẻo lây bệnh]. Cậu thật sự sợ sẽ lây bệnh cho mọi người, không có ý gì hơn.



Nhưng Tiêu Chiến vừa nhận được tin nhắn của cậu xong, gương mặt đã trầm xuống, nhiệt độ xung quanh theo mọi người ở gần đó miêu tả là giảm mạnh xuống vài độ.



"Lão Tiêu, anh...anh...anh sao thế?" Tiểu Lục ngồi uống nước đối diện cảm nhận luồng khí lạnh liền hỏi.



Sau đó Vương Nhất Bác hoàn hảo nằm viện thêm 3 ngày, Tiêu Chiến không đến, mọi người cũng có nhắn hỏi thăm cậu, nhưng cậu cũng bảo không cần phải đến, sau hôm đó Tiêu Chiến cũng không nhắn cho cậu nữa, Vương Nhất Bác cũng ù ù cạc cạc không hiểu tại sao cậu gọi mà anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Cậu hỏi Tiểu Lục thì cậu ta nói anh vẫn luyện tập tốt. Vì vậy 3 ngày đó, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ đúng bữa, uống thuốc, nghỉ ngơi để nhanh chóng hết bệnh. 



Chiều ngày thứ 4, Vương Nhất Bác chính thức khỏi bệnh, như được ban ân xá miễn tội chết, bỏ lại chị quản lý vẫn còn đang làm thủ tục xuất viện, trả một đống tiền, Vương Nhất Bác đã phi ra ngoài, gọi taxi, một đường lao thẳng tới kí túc xá của Tiêu Chiến. 



3 ngày này, là 3 ngày, Vương Nhất Bác thật sự nhớ Tiêu Chiến tới hao mòn.



Làm bạn cái con khỉ, còn lâu, Vương Nhất Bác không cam tâm.



Vương Nhất Bác chịu không nổi một thời gian dài không gặp Tiêu Chiến.



Vương Nhất Bác chịu không nổi anh không nghe điện thoại của cậu.



Càng chịu không nổi đến cả nhắn tin mà anh cũng không trả lời.



Lúc Vương Nhất Bác đứng dưới kí túc xá, chuẩn bị bấm chuông, thì đằng sau nghe ai gọi "Vương lão sư". Quay lại thì chính là các thành viên trong team của mình, gương mặt của ai cũng hốt hoảng, đủ cả, nhưng không có Tiêu Chiến.



"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hỏi.



"Chiến ca...dạo này tập nhảy nhiều hơn cả bình thường, nhưng mà lúc trưa bị chấn thương, nặng lắm, mọi người đưa Chiến ca vào bệnh viện, bác sĩ nói...chắc Chiến ca sẽ không thể di chuyển một thời gian..."



Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, định hỏi bệnh viện nào để đến thì điện thoại cậu kêu lên, Vương Nhất Bác tức giận gắt lên trong điện thoại, "Chuyện gì?"



"...Nhất Bác? Cậu khỏe hẳn chưa?", người gọi là ban tổ chức chương trình, vừa nghe Vương Nhất Bác nạt một cái, đã muốn đánh rơi điện thoại.



"Em khỏe hẳn rồi ạ, em vừa mới nghe chuyện của Tiêu Chiến..."



"Ừ, tôi cũng muốn thông báo với cậu, Tiêu Chiến bị thương khá nặng, sau khi bàn bạc với công ty quản lý của cậu ấy và bác sĩ, chúng tôi nghĩ sẽ cho Tiêu Chiến rời chương trình..." 



"Nặng đến vậy sao? Bây giờ em..."



"Tôi còn nghe nói hiện tại tâm trạng Tiêu Chiến đang rất không tốt, quản lý công ty nói cậu ta không muốn gặp bất kì ai..."



"Cái gì?"



"Tôi biết cậu cũng lo lắng, dù gì Tiêu Chiến cũng là ở team của cậu, nhưng mà...cậu bình tĩnh, đợi khi nào Tiêu Chiến tốt hơn..."



"Anh ta ở bệnh viện nào?" Vương Nhất Bác quay qua hỏi các thành viên.



"..."



Cậu đã nghe lời nằm ngốc ở bệnh viện 3 ngày dưỡng bệnh, muốn nhanh hết bệnh để gặp anh, bây giờ anh bị như vậy còn dám nói cậu không được gặp, Vương Nhất Bác mà còn tiếp tục nghe lời thì sẽ đổi tên thành Vương ngu ngốc.



Nhưng khi cậu chạy đến bệnh viện, y sĩ nói rằng Tiêu Chiến đã chuyển bệnh viện, còn bệnh viện nào thì không nói. 



Cậu gọi cho Tiêu Chiến không được, một hai thành viên trong X-nine cũng không khả thi, nhờ chị quản lý tìm số của quản lý Tiêu Chiến cũng không được.



Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, tức đến sắp nổi khùng lên. Vương Nhất Bác chắc chắn một điều, Tiêu Chiến đang trốn cậu. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top