Chương 2 - Từ từ thay đổi

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác mang bộ mặt 'thần chết' xuất hiện trước kí túc xá của team mình. Lý do mang bộ mặt này thì cũng dễ hiểu thôi, buổi tối high quá ngủ không được, sáng lại phải dậy sớm, Vương - đầu 20 tuổi - Nhất Bác vẫn là chịu không nổi cái thể loại này. Dù vậy nghĩ tới gặp lại Tiêu Chiến, cậu cũng hứng khởi lên phần nào. 



Tiêu Chiến có thói quen ngủ sớm dậy sớm, chính là một bộ dạng 'già rồi, phải biết chăm sóc bản thân', cho nên dù tối ngủ có trễ một chút, sáng ra theo giờ sinh học Tiêu Chiến cũng tự bò dậy, vệ sinh cá nhân, chạy đi tập thể dục, sớm đến mức camera của chương trình vẫn còn chưa kịp dậy để quay. 



Vương Nhất Bác mang gương mặt ác bá chuẩn bị đập cửa phòng hét lên đã mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ? Thì Tiêu Chiến đứng đằng sau vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi "Cậu đến rồi à? Hôm qua ngủ có ngon không?" 



Vương Nhất Bác giật mình nhìn ra sau, vừa sáng sớm Tiêu Chiến đi tập thể dục, mồ hôi đầm đìa, gương mặt không có chút son phấn nhưng vẫn tỏa sáng kinh người, Vương Nhấc Bác thật sự sắp bị làm cho mù mắt luôn rồi, đơ ra hết mấy giây mới hoảng hồn giật ngược bản thân đang trôi lơ lửng trên trời trở lại.



"Chiến ca, anh dậy sớm vậy?" 



Hai chữ Chiến ca này, vào tai Tiêu Chiến lại nghe ra là đang làm nũng, nhưng vì sao cậu ta lại gọi anh là Chiến ca, nếu đúng theo tuổi tác thì có thể, nhưng cậu ta đang làm huấn luyện viên mà. Liếc mắt thấy anh cầm camera cũng vừa giật mình vì hai chữ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Tôi...đi tập thể dục, cậu vào đi, để tôi gọi mọi người dậy". 



"Em giúp anh". Vương Nhất Bác vứt toẹt bộ dạng ác bá khi nãy đi, moe moe mà chạy theo Tiêu Chiến, anh camera cũng bối rối chạy theo, không thể tin được là nãy giờ mình quay phim cùng một người.



Tiêu Chiến bước vào, tìm cho cậu một đôi dép đi trong nhà còn mới, rồi đi vào phòng đầu tiên đánh thức mấy người cùng phòng trước, Vương Nhất Bác lon ton theo sau, chẳng để ý là camera đang quay chương trình. Tiêu Chiến bề ngoài điềm đạm, ôn nhu, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng cách anh đánh thức người khác lại chẳng nhẹ nhàng chút nào, anh leo lên giường trên, cầm chăn của người đang cuộc lại như con nhộng, giật mạnh một cái, người kia cũng lăn hết hai vòng, thành công đập mặt vào tường, chính thức tỉnh ngủ, bật dậy lầm rầm chửi, cảnh chửi này đương nhiên được camera ghi lại, nhưng sẽ không được chiếu rồi. Xong người thứ nhất, Tiêu Chiến lại nhảy qua giường kế bên, làm hành động tương tự, mọi người trong phòng bị anh giật chăn lăn vài vòng đều triệt để tỉnh ngủ.



Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, không muốn dây vào, không có ý định giúp anh nữa, tự giác ra phòng khách ngồi, sẵn tay với lấy cái remote, bật Youtube lên tìm vài bài nhạc. 



Tiêu Chiến đang hăng say đánh thức các thành viên của phòng khác, chợt nghe đâu đó có giai điệu quen tai đến lạ vang lên. Cái này...này không phải là bài debut của anh cùng với X-nine à!!! 



Vương Nhất Bác đương nhiên chính là thủ phạm bật nhạc, không những vậy còn bật loa lên maximum, chủ yếu là để gọi mọi người tỉnh dậy luôn. Cậu vừa xem vừa cảm thán, Tiêu Chiến quả không hổ danh 'Tiêu mỹ nhân', vừa debut đã 'xinh' như vậy rồi, Vương Nhất Bác vuốt cằm, nhảy cũng không đến nỗi tệ, chắc là cậu sẽ không đến mức phải đi ăn lẩu cay thật. Anh camera quay Vương Nhất Bác tay bắt đầu run run, mình quay cậu ta từ lúc cậu ta rời khỏi nhà đến nay, cậu ta vẫn chưa nói cái gì, chỉ sợ mình khổ cực chạy theo quay cậu ta muốn chết, mà những đoạn như thế này, thật sự sẽ được chiếu sao aaaaaaa, thật khốn khổ cho cái thân tôi, tại sao tôi lại bị quẳng đi quay cái người này cơ chứ!!!



Tiêu Chiến phi nhanh ra phòng khách, một bước thành hai bước, giật lấy remote Vương Nhất Bác đang cầm, tắt tivi đi, xung quanh hiển nhiên im lặng trở lại. 



Anh camera toát mồ hôi, bầu không khí gì thế này, như sắp có đánh nhau vậy, aaaaa tôi muốn rời khỏi đây.



"Cậu làm gì thế hả?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế, cậu ta tham gia chương trình với vai trò là huấn luyện viên, nhưng từ sáng đến giờ cậu ta không làm gì, còn  bật nhạc của nhóm anh, như vậy không phải sẽ bị cắt hết mặt mũi sao.



"Xem anh..." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói. 



"..." mẹ nó cái thái độ dửng dưng này là sao, là ai mời thằng nhóc này vào làm huấn luyện viên cho chương trình vậy? Thật sự đến cuối chương trình thằng nhóc này sẽ có tiền lương sao.



"Yo, dậy cả rồi hả? May cho các cậu là Chiến ca đánh thức tốt đấy, còn 2 phút nữa mới đến 6h30, trễ 1 phút tôi phạt hít đất 50 cái" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng dậy, "Mọi người có thêm 15 phút chuẩn bị, nhớ là đúng giờ có mặt đầy đủ ở đây, cứ trễ 1 phút lại tăng thêm 50 cái hít đất".



Tiêu Chiến rùng mình, cái thằng nhóc này cũng quá nghiêm khắc rồi, đây là chương trình đào tạo idol chứ có phải huấn luyện quân sự đâu chứ.



Như hiểu được Tiêu Chiến nghĩ gì, Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, "Trong một tập thể, muốn thống nhất mọi người với nhau chỉ có cách dùng kỷ luật quân sự để mọi người răm rắp làm theo. Tiêu mỹ nhân cũng nên đi tắm rửa thay đồ đi, không thì anh cũng bị phạt đấy, đừng thấy tôi thích anh thì tôi sẽ nương tay..." 



Tiêu Chiến đỏ mặt dậm chân đi thẳng vào trong, lần đầu bị một thằng nhóc nhỏ hơn 6 tuổi chọc ghẹo đến thất thố phải bỏ chạy.



Quả thật chưa đầy 15 phút sau, mọi người đều đã tập trung đầy đủ.



Đương nhiên ai cũng biết tính Vương Nhất Bác, cậu ta nói là làm, nếu cậu ta chuyển 50 cái hít đất thành 50 roi, có lẽ mọi người cũng sẽ tin cậu ta làm thật.



Anh camera thở phào, cuối cùng thì cũng đến những đoạn được phát sóng rồi.



Tiêu Chiến sau một ngày luyện tập cùng Vương Nhất Bác thật sự cảm thán, cậu ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm rất nhiều, khả năng chỉ đạo cũng tốt, lúc giải lao thì nhẹ nhàng chỉ bảo lại những thành viên chạy đến hỏi, có khi sẽ cùng vài người nói chuyện vui vẻ, khi tiến vào quá trình tập luyện thì rất nghiêm khắc, cậu sẽ không nổi nóng mà quát tháo người khác, nhưng sẽ cao giọng nhắc đi nhắc lại từng động tác khó cho mọi người cùng ghi nhớ. Quả thật so với huấn luyện viên của nhóm anh, khác biệt là quá lớn. 



Tiêu Chiến thật sự có thể tập theo, dù chậm hơn một chút, nhưng kĩ năng dạy của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, dễ hiểu, cậu ta còn làm đi làm lại một động tác đến vài lần cho từng người, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. 



Anh nghĩ, vũ đạo của anh nát thật, nhưng mà để Vương Nhất Bác dạy, trình độ sẽ bị 'ép' phải tăng lên.



Kết thúc ngày luyện tập đầu tiên, Tiêu Chiến nghĩ cơ thể đã không hoàn toàn thuộc về anh nữa rồi.



Không chỉ riêng anh, các thành viên cũng đều nằm rạp xuống sàn nhảy, thở lấy thở để, thật sự không biết ngày mai có khả năng tiếp tục không.



Vương Nhất Bác vừa lau mồ hôi vừa nhìn người nằm la liệt khắp phòng, lắc đầu cười cười, nhớ lại cậu ngày trước đi luyện tập ở Hàn Quốc, ngày đầu tiên cũng mệt muốn bỏ hết tất cả, chạy về ôm lấy mẹ mà khóc. 



Liếc qua thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt trẻ con vì mệt mà đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại, cau có nhìn cậu như muốn lóc hết xương cậu ra, Vương Nhất Bác cũng không quản anh nhìn mình thế nào, nháy mắt với anh một cái, rồi nói to, "Được rồi, ngày đầu tiên cũng khá mệt, tôi chỉ là muốn cố gắng dạy hết một bài trong ngày đầu tiên để mọi người đỡ thấy gánh nặng, những ngày sau mọi người chỉ cần luyện tập lại thôi, không còn gì khó khăn nữa nhé? Nhưng làm ơn đừng lười biếng..." nói đến đây lại nhìn Tiêu Chiến. 



Tiêu Chiến tức giận quay đi. Ai lười biếng!!!



"Ngày mai mọi người sẽ có một lớp thanh nhạc, sau đó buổi chiều cố gắng tập lại bài nhé, được rồi, cám ơn mọi người hôm nay đã cố hết sức, tạm biệt, mọi người có thể về rồi..."



Tiêu Chiến mừng còn không kịp, lồm cồm bò dậy, anh đói sắp xỉu tới nơi rồi, "A Xuyên, hôm nay mình ăn gì?", anh khoác vai một cậu trai dễ thương, thân thiện cười hỏi. 



"Chiến ca, để tụi em đi tắm cái được không? Cả người đều nhầy nhụa, không có tinh thần đi ăn đâu", một thanh niên khác hùa vào đùa giỡn cùng.



Chỉ một lát, xung quanh Tiêu Chiến đã có một đoàn người vây lấy.



Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mặt, tặc lưỡi cảm thán, "Quả thật trái ngược tính cách của mình", rồi cũng dọn đồ chuẩn bị ra về. 



"Vương lão sư, đợi bọn tôi tắm xong một lượt tụi mình đi ăn cùng nhau không?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lầm lũi dọn đồ, tự dưng lại trỗi dậy cảm giác thương xót, la lên còn vẫy tay với cậu.



Vương Nhất Bác ngước lên, một đường nhìn thẳng Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến đang cười đến rạng rỡ, một chút nghi ngại gì của hôm qua dường như đều không hề có, mà chính cậu cũng ngạc nhiên, Tiêu Chiến không có bài xích cậu.



Trong tâm của Vương Nhất Bác như có một bàn chân của động vật nhỏ nào đó cào trúng. 



"Vương lão sư, đi cùng đi, anh có thể tắm ké ở chỗ bọn tôi", một thành viên khác lên tiếng.



Vương Nhất Bác cười cười, mang túi lên vai, đi về phía cả bọn con trai đang gom lại thành một khối, phá vỡ đám đông bên ngoài, cầm lấy khủy tay của Tiêu Chiến, lôi nhẹ, "Được, đi thôi".



Vương Nhất Bác nghĩ, thế giới của cậu rồi sẽ thay đổi, nhưng tốt hay xấu, cậu lại không muốn để trong lòng. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top