Chương 12

Vương Nhất Bác nói, buổi chiều sang, Tiêu Chiến chờ đến tối mịt lại chẳng thấy người đâu, lúc chiều chỉ nghe tiếng chuông cửa, nhưng Vương Nhất Bác khi có dấu vân tay làm gì biết đến nhấn chuông nữa, khi Tiêu Chiến mở cửa ra chỉ thấy một ly Starbucks treo bên ngoài cửa.





Đến khuya, Vương Nhất Bác nhắn cho anh, [Anh, em có vài việc quan trọng cần giải quyết, không qua tập thoại cùng anh được, xin lỗi, anh ngủ ngon, ngày mai gặp].





Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác có việc gì quan trọng hơn đua xe, trượt ván và đi quay? Nhưng dạo này cậu ta ngoài quay Trần tình lệnh cùng Thiên thiên hướng thượng thì còn gì nữa đâu? Mà đua xe gì lại đến giờ này? Trượt ván cũng không thể?





Hay là vừa tậu bộ Lego mới nên ở nhà ráp cho xong?





Vương Nhất Bác nhắn, ngày mai gặp, Tiêu Chiến quả thật gặp cậu ta, nhưng là để diễn, thời gian nghỉ giải lao còn lại, cậu ta liền lủi đi tìm mọi người chơi đùa, nói chuyện. Không quan tâm Tiêu Chiến nữa.





Tiêu Chiến có bị ngốc nhưng không đến mức nhìn không ra tình trạng này, Vương Nhất Bác là đang tránh mặt anh.





Người hôm qua bị lộ hàng là anh, anh không tránh cậu ta thì thôi, vì cớ gì cậu ta dám tránh anh?





Uông Trác Thành hỏi han Vương Nhất Bác, "Cậu với Chiến ca sao thế?"






"Rõ ràng như vậy sao?" Vương Nhất Bác sợ nếu chuyện quá hiển nhiên, Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ.





"...mọi người ai mà chẳng thấy, việc sáng giờ cậu NG vì không dám nhìn thẳng nhân vật Ngụy Vô Tiện là hiểu rồi" Vu Bân cắn hạt dưa bỏ vào miệng.





"...ôi ~" Vương Nhất Bác than thở.





"Đệ đệ, nếu hai người giận nhau thì nên đi giải quyết đi, cứ tiếp tục thế này thì đạo diễn sẽ đuổi cổ em đấy" Lưu Hải Khoan choàng tay qua vai Vương Nhất Bác khuyên.





"...không phải giận nhau đâu đại ca" Vương Nhất Bác càng ủ rũ hơn, nếu giận nhau thì tốt, Vương Nhất Bác tình nguyện chịu thiệt nhận mọi lỗi lầm về mình để anh nguôi giận.





Tiêu Chiến vừa lầm bầm chửi rủa Vương Nhất Bác, vừa cho Tiểu Bình Quả ăn.





"Chiến Chiến, em và Nhất Bác sao thế?" Tuyên Lộ ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến hỏi.





"Em còn không biết, mặc kệ cậu ta, để cậu ta diễn NG đi, rồi đạo diễn đuổi cậu ta đi"





Tuyên Lộ lần đầu thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy, cô từ đó đến nay đều biết Tiêu Chiến là người hòa nhã, hiền lành, ít khi cáu gắt với ai, nhưng mỗi lần có việc hay ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều biến thành người khác, hung dữ hơn muốn chết.





Khi quay phim, đạo diễn hét NG lần thứ n+1, Tiêu Chiến chính thức bùng phát.





"Vương Nhất Bác cậu con mẹ nó bị cái gì vậy hả? Tỉnh táo lại cho tôi, mẹ nó từ sáng đến giờ chỉ quay được có 1 cảnh, hôm nay cậu tính cho cả đoàn thức đến sáng mai à?" Tiêu Chiến túm cổ áo 'Hàm Quang Quân', lắc điên cuồng, "Đạo diễn, em chịu hết nổi rồi, đuổi cậu ta đi".






Đạo diễn cũng muốn hét lên, nhưng thấy Tiêu Chiến tức giận muốn điên rồi, nghe anh nói muốn đuổi người lại thấy tội Vương Nhất Bác, mới an ủi anh, "Chiến Chiến, bình tĩnh, có lẽ Nhất Bác hôm nay tâm trạng không tốt, vả lại...bây giờ tìm diễn viên thay là bất khả thi mà..."





Tiêu Chiến tức đến cạn lời, lần đầu anh giận phát hỏa trước mặt bao nhiêu là người như thế, còn không phải là do tên Vương Nhất Bác gây ra à. Anh bỏ đi, vào phòng trang điểm đóng cửa. Mọi người lại nhìn nhau ái ngại, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.





Vương Nhất Bác gãi đầu, cúi người xin lỗi mọi người, rồi từ từ đi đến trước cửa phòng trang điểm, định mở cửa thì phát hiện cửa khóa luôn rồi, Tiêu Chiến thật sự giận lắm rồi, còn khóa cả cửa, không cho ai vào.





"Chiến ca..."





"Cút"





"...Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh..."





"Cậu đi mà nói với đạo diễn"





"Thật đó, anh mở cửa đi, anh không mở thì em đành nói với mọi người hôm qua anh..."





Vừa nói đến đây, Vương Nhất Bác đã thấy cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến tức giận thở phì phì, nghiến răng trừng mắt với cậu.





Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, suy nghĩ một chút rồi lại khóa cửa.





"Em xin lỗi" Vương Nhất Bác thành thật đứng khoanh tay, cúi đầu bên cạnh Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế.





"Cậu thì có lỗi gì" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, khẳng định đây không phải câu hỏi.





"Vì để anh phải diễn đi diễn lại nhiều lần..."





"Ờ? Lúc nãy tôi không túm cổ cậu mà hét lên thì chắc cậu cũng không biết đâu đấy"





Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, người cậu yêu lúc giận lên thật đáng sợ. Rồi cậu nâng mắt lên rụt rè nhìn anh, Tiêu Chiến vì giận mà mặt đỏ lên, trán nhăn lại, khoanh tay ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cái gì đó trong phòng chứ không phải Vương Nhất Bác, ừ, đáng sợ thì có thật nhưng vẫn đáng yêu.





Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói gì nữa, Tiêu Chiến quay qua nhìn, phát hiện cậu dùng ánh mắt van xin nài nỉ bán manh nhìn anh.





"..."





"Chiến ca, em xin lỗi, đừng giận em nữa..."





"Cậu nói đi, vì sao hôm qua cậu không sang nhà tôi tập thoại?"





"...em có việc"





"Việc gì?"





Thật giống mấy cô vợ nhỏ hay ghen đang tra khảo chồng. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nên cũng rất happy mà buông ra một câu trả lời dối trá, "...mang xe đi bảo trì".





"Bảo trì đến khuya?"





"...mọi người ở đấy rủ em đi ăn"





Tiêu Chiến gật gật, cảm nhận mình càng hỏi thì tình huống này càng lạ, tại sao anh phải hỏi, nhưng không nhịn được vẫn hỏi tiếp, "Đi với mấy cô gái hôm trước?".





Vương Nhất Bác: "..." anh đừng hỏi nữa, hỏi nữa em sẽ nghĩ chính là anh cũng yêu em, "...vài cô".





Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại tức giận hơn, "À, vậy lúc trước cậu không cho tôi lại gần mấy cô gái đó là do trong đó có người cậu để tâm?".





"Không phải, anh hiểu lầm rồi, người em thích không phải..."





"Mặc kệ cậu thích ai, tôi không quản" Tiêu Chiến nói, đùng đùng đứng dậy định bỏ ra ngoài.





"Anh không được không quan tâm em" Vương Nhất Bác kéo tay anh, nghe Tiêu Chiến nói lại không kiềm được mà đau lòng.





"Cậu là ai mà tôi phải quan tâm cậu?"





"Người em thích là anh..."





" !!! " Tiêu Chiến đang vùng vằng ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nghe xong lại bất động, mặt còn đỏ hơn, đỏ đến cả 2 tai, nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt.





"Em thú nhận, em thích anh, từ lần đầu gặp đã để tâm đến anh, càng ngày càng thích anh, em không đối tốt với ai, chỉ đối tốt với anh, em không cho ai ngồi sau xe motor, trừ anh và Doãn Chính ca..."





Doãn Chính nằm không cũng ăn đạn.





"...hôm qua vì thấy anh khỏa thân, em liền...liền...không nhịn được, em sợ...gặp anh sẽ làm chuyện không đúng, anh sẽ chán ghét em..."





"..."





"...nên...nên...Chiến ca, em thật rất thích anh, dù bây giờ anh cũng không có cái tình cảm đó đối với em, nhưng mà cho em cơ hội được không?"





Tiêu Chiến đã nghĩ qua, Vương Nhất Bác có cái tình cảm này với anh, buổi tối say rượu, anh cũng tự hỏi bản thân nếu thật sự như vậy, anh phải làm thế nào? Anh có thể chấp nhận cậu sao? Sự nghiệp của cả 2 vẫn chưa chắc chắn, quá lắm thì anh giải nghệ, tiếp tục làm designer, hay mở quán lẩu, làm một người bình thường, nhưng Vương Nhất Bác còn nhỏ lắm.





Tiêu Chiến lúc đó còn chưa biết được dù Vương Nhất Bác nhỏ tuổi, nhưng đã trải qua những khổ cực gì, nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhưng kinh nghiệm ở trong ngành giải trí thì dày dặn hơn anh nhiều.





Nhưng căn bản là, anh cũng có tình cảm với cậu đúng không?





Tối hôm đó, anh nghĩ về mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, nếu nói không cảm mến cậu thanh niên này thì không đúng một chút nào, mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, dù anh là ca ca, nhưng cậu lại biết cách chăm sóc cho anh tốt hơn cả anh làm. Bên cạnh cậu, Tiêu Chiến còn nói chuyện rất thoải mái, còn có một chút ỷ lại.





"Hoặc không...hoặc không...anh không cần chấp nhận em, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, đầu anh cúi xuống nhìn mũi giày, một tay vẫn bị cậu nắm lấy, căng thẳng mà lắc nhẹ tay anh.





Thằng nhóc này yêu thương kiểu quái gở gì thế? Yêu mà chỉ cần ở bên cạnh thôi á?





Tiêu Chiến nghe cậu nói lại thấy đau lòng.





Quen Vương Nhất Bác lâu đến như vậy, anh lại không bận tâm gì cậu, chỉ coi cậu như bọn X Cửu, Vương Nhất Bác vì để ý anh mà giữ anh lại trong chương trình, muốn gặp anh nên dù bận đến mức nào, mỗi ngày đều chạy đến nhìn anh, nghe anh bị thương lại chạy khắp nơi tìm, còn anh thì trốn đi, còn nghĩ có khi sẽ không cần gặp lại.





Tiêu Chiến còn không phát hiện, ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh gần như là một người khác.





Vương Nhất Bác rối loạn, mặt mày mếu máo nhìn Tiêu Chiến rất đáng thương, "Chiến ca, anh đừng ghét em, em chỉ thích một mình anh thôi..."





Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác lại buồn cười, tay còn lại vỗ nhẹ lên cái tay đang nắm lấy tay anh, "Anh đương nhiên làm sao có thể ghét em...", bao nhiêu tức giận đều chạy biến đi nơi nào rồi.





"Vậy anh...vậy anh..." Vương Nhất Bác nghe tới anh không ghét mình, đã mừng muốn khóc rồi.





"Cho anh thời gian suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này được không? Anh còn chưa xác định..."





"Được, em đợi, anh muốn em đợi bao lâu cũng được, đến lúc em già..." Vương Nhất Bác hấp tấp nói, "...nhưng không được, em mà già thì anh..."





"Vương Điềm Điềm cậu im được rồi đấy"





Kỉ Lý và Uông Trác Thành dán cả người vào cửa bên ngoài phòng trang điểm, một bộ dạng hoàn toàn là đi nhiều chuyện. Nhưng phòng hóa trang này có cần tốt vậy không, nghe không rõ gì hết, chữ được chữ không, thế thì làm sao đi buôn dưa cho bọn người kia được.





Buổi chiều, đoàn làm phim ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng quay xong đúng giờ, không phải tăng ca, nhà còn bao việc, tăng ca thì phải làm sao.





Ngồi trên xe để quản lý đưa về nhà, Tiêu Chiến bâng quơ hỏi, "Ca, bây giờ em yêu đương được không?"





Quản lý đánh tay lái thành một vòng cung, cũng may là đường vắng.





Đại ca, cậu mà yêu bây giờ thì chỉ có thất nghiệp thôi.





Nghĩ vậy nhưng quản lý vẫn nói: "Ai lọt vào mắt xanh của cậu rồi?", đừng là người tôi đang nghĩ đến là được, mà người tôi đang nghĩ đến chính là...





"...Vương Nhất Bác"





Quản lý đạp thắng xe đánh kít một cái, Tiêu Chiến ngồi phía sau đập mặt vào ghế, tay ôm lấy mặt rên rỉ, "Anh làm gì mà nguy hiểm thế hả?"





"Cậu nghiêm túc đó hả?" Quản lý quay xuống hỏi.





"...anh thấy rồi đó, cậu ta đối với em rất tốt (có khi còn tốt hơn anh), nếu là cậu ta...nhưng bây giờ em vẫn chưa muốn rời khỏi ngành giải trí..."





Quản lý thở dài, "Vương Nhất Bác đúng thật rất tốt, cậu chỉ mới vào sau này, nhưng chắc cũng biết giới giải trí phức tạp tới mức độ nào, cậu ta vào ngành đã lâu, lại luôn giữ đúng bản chất của cậu ta, ai hợp tác qua với cậu ta đều khen cậu ta ngoan ngoãn, tốt tính..."





"Tiêu Chiến, anh e là cả 2 phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm..." quản lý nói.





Tiêu Chiến trở về, nhanh chóng nằm dài xuống giường, đương nhiên vẫn luôn nghĩ về Vương Nhất Bác.





Nếu anh từ chối cậu thì sao?





Đừng nói, nghĩ đến gương mặt cậu ta đau khổ thôi là Tiêu Chiến còn không muốn nghĩ, này không phải là yêu thì là gì.





Nhưng có nhất thiết vì tình cảm không được ủng hộ này mà bỏ dở sự nghiệp không?





Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, cậu ta còn có thể yêu người khác, có khi sẽ tìm thấy một người cậu ta yêu nhiều hơn, anh chỉ là nhất thời nông nổi thôi?





Cửa phòng ngủ bị gõ, không cần nghĩ cũng biết là ai, Tiêu Chiến ngồi dậy, mang dép ra mở cửa phòng.





Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, cười ngốc nhìn anh, "Chiến ca, anh ngủ chưa?"





"Vừa mới về tới, còn chưa tắm, còn chưa ăn, ngủ cái gì" Tiêu Chiến ra bếp, mở tủ lạnh xem còn gì để lót dạ nữa không.





"Không cần tìm, em mang đồ ăn cho anh đây, lúc nãy trên đường về có cùng quản lý ghé mua"





Tiêu Chiến nghĩ, đối với anh tốt như vậy, ngoài phụ mẫu ra, thì Vương Nhất Bác chính là người mang đến cho anh cảm giác vui vẻ, đáng tin cậy nhất.

_____________
Tui đang ở Bangkok đây quí dị: ) nhưng mà là đang ở hostel và lướt điện thoại và bịt mồm vào để không phải la làng lên trong lúc đọc tin: ) chỉ muốn chạy ra đường ra sức hít o2 co2 khói bụi vào, hít hết bầu không khí chung với Vương Nhất Bác: )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top