🍁13: Người tôi yêu là minh tinh
Đã hơn 6 tháng kể từ ngày bọn họ chính thức hẹn hò với nhau. Lúc đầu Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc như đến quá bất ngờ khi người anh thích cũng đáp lại tình cảm của anh. Đó là điều hầu như ai yêu đơn phương cũng muốn.
Bọn họ hẹn hò cũng như bao cặp tình nhân khác: Xem phim, cùng nhau ăn tối và sau đó là trò chuyện với nhau, những câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh về những dự án sắp tới của Vương Nhất Bác hay là những kế hoạch sắp tới trong tương lai của Tiêu Chiến. Hoặc thậm chí bọn họ chẳng ai nói gì với nhau cả, chỉ ngồi đó cạnh nhau, cùng nhau thưởng thức 1 tách cà phê trên ban công nhỏ trồng đầy những bông hoa mẫu đơn với đầy đủ màu sắc do Tiêu Chiến tự tay sắp xếp và trồng. Vương Nhất Bác từng hỏi: "Vì sao mỗi ngày anh chỉ gieo 1 hạt giống? Không phải gieo nhiều hạt cùng 1 lúc đến khi hoa nở sẽ rất rực rỡ hay sao?"
Lúc đó Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói: "Hoa mẫu đơn thật ra cũng rất khó trồng, chúng ưa ánh sáng, nếu trồng trong bóng râm như những nơi ở ban công có khi chúng sẽ khó sống lâu dài."
Vương Nhất Bác tựa hồ hiểu đôi chút chỉ vào chỗ ban công nơi đã được Tiêu Chiến tu sửa để có thể đón những ánh nắng nuôi dưỡng những đoá hoa mẫu đơn với đủ màu sắc đang nở rộ: "Đó là lý do anh hì hục rất nhiều ngày để tìm đường sống cho bọn chúng? Nếu đã khó trồng như thế sao anh lại chọn nó."
Tiêu Chiến cầm bình nước tưới cây hướng tới những đoá hoa vừa tưới vừa cảm thán: "Càng khó nuôi dưỡng lại càng trân trọng, nếu dễ dàng có thì sẽ càng không biết quý trọng."
Không biết là do Vương Nhất Bác nhạy cảm hay là chính lời nói của Tiêu Chiến chứa ẩn ý mà cậu cảm thấy như anh đang ví đoá hoa đó là mình, còn anh là người gieo hạt. Thật ra Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được anh quý những đoá hoa đó như thế nào, anh không ngại thay đổi mọi thứ để đưa những đoá mẫu đơn ra ánh sáng, anh nâng niu chăm sóc tỉ mỉ bọn chúng, để chúng không lụi tàn mà luôn toả sáng rực rỡ như thế. Như tình cảm của anh dành cho cậu, đơn giản và rõ ràng không pha tạp chất.
Không nghe Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến xoay lại đi ngang qua cuộn hai bàn tay thành hai nắm đấm để chúng vào má của Vương Nhất Bác: "Ngẩn ngơ gì đó, không phải hôm nay còn có chương trình phải quay hay sao? Chuẩn bị xuống ăn cơm."
Vương Nhất Bác thấy anh làm vậy không những không để ý mà còn phồng má ra giọng nói hơi nghẹt do bị hai nắm đấm đè lại: "Còn không phải muốn ở lâu với anh hơn một tí à? Dạo gần đây em bận quá." Nói tới đây cậu cuối đầu hai tay xoắn xoắn vào nhau, nhỏ giọng nói: "Không có thời gian chăm sóc anh."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông to lớn làm những hành động trẻ con, giọng điệu lại còn uất ức như thế có chút muốn bật cười. Mà anh cũng đã thật sự làm vậy, anh cười đến tít cả hai mắt: "Người uất ức không phải nên là anh hay sao, em bày ra vẽ mặt như thế cho ai coi hả?"
Nói xong anh xoay người đi xuống trước còn không quên bỏ lại câu: "Mau xuống, không thì hôm nay chỉ cho em ăn cơm trắng."
Đợi đến khi bóng anh đã khuất, Vương Nhất Bác mới hạ khoé môi.
Anh vẫn không nói lý do vì sao mỗi ngày chỉ gieo một hạt giống.
Nhưng dù là gì đi nữa, có anh ở đây thật tốt. Vương Nhất Bác cầm chiếc áo len đặt lên vai, khép lại cánh cửa ban công chạy nhanh xuống lầu, vừa đi vừa hô to: "Anhhhh, em muốn ăn sườn xào chua ngọt. Nếu không thì cơm trắng cũng được, hai bát cơm trắng."
Để lại đó những đoá mẫu đơn đong đưa theo những cơn gió, động lòng người.
—— Đường phân cách author lười biếng ——
Sau bộ phim được chiếu đợt trước, danh tiếng của Vương Nhất Bác có thể nói tốt lên rất nhiều, cùng với đời tư trong sạch và các chuyến thiện nguyện đã giúp Vương Nhất Bác thu một lượng lớn người hâm mộ.
Gần đây Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhập một đoàn phim mới, là một bộ phim cổ trang được đầu tư khá chỉn chu cũng là dự án cấp S của nhà đài A vừa tung ra. Vì vậy Vương Nhất Bác không ngừng nỗ lực chuẩn bị, có khi anh cầm cuốn tập lời thoại đứng diễn trước mặt Tiêu Chiến đang ngồi ăn bỏng ngô trên ghế xem truyền hình.
Vương Nhất Bác tay phải để chúi xuống đất tạo hình như đang cầm một thanh kiếm, tay trái cầm tập thoại ánh mắt xa xăm nói: "Thần từ trước tới nay không thẹn với lòng, trên có núi cao dưới có biển rộng có thể chứng giám cho lời thề này. Nếu ngày hôm nay Phó Sinh có nửa lời gian dối, thề nguyện sẽ lãnh binh chiến đấu, canh giữ biên ải cho đến khi chết trên sa trường, không quay lại kinh đô." Đó là phân đoạn khi Phó Sinh, một vị tướng tài của triều đình với ba đời dòng tộc đều làm quan văn tướng võ trong triều, phụng bồi bao đời quân vương với tấm lòng trung thành bị nghi ngờ là truyền cơ mật cho tướng của địch. Khi mà các cửa Đông, Tây, Nam của các vị tướng khác đều gặp trục trặc như địch đoán được hướng họ đi và mai phục trước hay là những kho lương nội bộ được cất giấu bí mật bị đốt cháy thiêu rụi. Khiến cho số lượng các quân sĩ ngày càng ít, người thì chết do bị thương, người thì chết đói. Duy chỉ có Bắc hầu tướng quân Phó Sinh là báo tin chiến thắng.
Tiếng trống thổi, những ngọn cờ phất bay tung mạnh trong gió kèm theo tiếng của quân sĩ đi đầu quân hô to: "Bắc hầu tướng quân Phó Sinh thắng trận trở về, Bắc hầu tướng quân Phó Sinh thắng trận trở về."
Hoà cùng với tiếng hoan hô của dân chúng, Phó Sinh tiến vào cổng thành. Cổng thành vừa được đóng, Phó Sinh kính cẩn bước từng bước đến người phụ nữ trước mặt cách một đoạn khoảng 10 mét, hành lễ: "Thần, Phó Sinh vừa khởi binh dẹp loạn được quân địch ở cửa Bắc, hiện nay các thành phía Bắc của địch đã bị quân ta đóng chiếm, xung quanh không còn các liều trại hay kho lương thực của địch, thần đoán chúng đã hoàn toàn rút quân."
Đáp lại lời của y không phải là giọng nói vui vẻ khi nghe tin chiến thắng mà là tiếng cười trào phúng của người phụ nữ sang trọng mặc áo bào ngồi trên ngai vàng: "Ta nên khen Bắc hầu tướng quân hết lòng dốc sức vì triều chính mà không quan tâm đến sống chết hay là nên nói tướng quân là người có tầm nhìn xa trông rộng, nên dốc hết sức vì những gì mình muốn đạt được."
Phó Sinh ngẩng đầu chậm rãi hỏi: "Ý của nương nương là?"
Vị hoàng hậu trẻ tuổi đứng trên ngai vàng nhìn thẳng Phó Sinh nói: "Gần đây chắc tướng quân hành quân nên không nghe nói, Nam hầu, Đông hầu, Tây hầu tướng quân liên tiếp nhận tin thua trận do các lộ trình bị đoán trước. Lúc bỏ đi địch chỉ để lại một câu: 'Nội bộ lỏng lẻo, chỉ cần đánh gãy một trụ thì cả ba trụ còn lại thật dễ đối phó.'" Hoàng hậu dừng lại rồi vuốt nhẹ những ngón tay không nhìn Phó Sinh, tiếp tục nói: "Quân ta thắng cửa Bắc, nhưng ba cửa Đông, Tây, Nam đã bị chiếm gần 1/3. Xin hỏi, tướng quân có nhận được câu nói đó như địch để lại cho ba vị tướng quân còn lại không?"
Sau đó liên tiếp là những câu hỏi dồn dập, Phó Sinh bị ghép vào tội bán tin cho giặc, mưu phản quốc gia và tiếp đó bị tru di tam tộc, riêng Phó Sinh bị hành hình chặt đầu trước dân chúng. Đầu Phó Sinh được tế trời, treo ở cổng thành bị người đời phỉ nhổ 81 ngày đêm. Cũng không còn ai biết thân xác Phó Sinh đã được chôn cất ở đâu. Người đời nhắc đến hắn cũng là một kẻ tội đồ bán nước. Triều đại tồn tại không bao lâu thì suy tàn, vị hoàng hậu năm xưa nay đã già nua, đi từng bước nhỏ tới ngôi mộ đã xanh cỏ thắp cho ngôi mộ đề tên Phó Sinh một nén nhang: "Xin lỗi vì năm xưa đã phụ chàng. Nếu có kiếp sau mong chàng đừng gặp phải ta."
Đột nhiên Tiêu Chiến đặt bỏng ngô sang một bên, cười to. Vương Nhất Bác thấy vậy gằn giọng hỏi: "Em đang diễn cảnh đau khổ, mà anh lại cười."
Tiêu Chiến nghe vậy cười xoà hai tiếng: "Anh nói này, em diễn đoạn này cho anh xem cũng gần được chục lần rồi đấy."
Vương Nhất Bác bỏ tập thoại qua một bên chống nạnh trợn mắt: "Nhưng cũng đâu buồn cười đến nỗi chảy cả nước mắt như anh cơ chứ." Lắc lắc đầu cậu nói: "Thật là... chắc là em diễn vẫn chưa đủ tốt, để em tập lại tí."
Tiêu Chiến gật gật đầu nhường không gian lại cho Vương Nhất Bác, anh quay về phòng đóng cửa, rút vài tờ khăn giấy chùi mắt: "Đã coi em ấy diễn bao nhiêu lần cảnh này rồi, mà vẫn không kiềm được nước mắt. Cũng may là giả bộ cười, để em ấy biết mình khóc sau khi xem cảnh diễn đã mấy lần chắc lại lẽo đẽo theo lãi nhãi chuyện này rồi cười chọc anh đến chết mất."
Dạo gần đây phim ảnh đều chuộng những cảnh trái ngang kết thúc không có hậu vậy sao. Nhân duyên phải tự mình mà nắm lấy, kiếp sau gì chứ nếu ai cũng nghĩ đến kiếp sau mà hờ hững với kiếp này thì há chẳng phải gây ra biết bao nhiêu là khúc mắc hay sao. Vẫn là nên sống trọn vẹn một kiếp vui vẻ, thong dong tự tại.
—— Đường phân cách author lười biếng ——
Hôm qua vừa ký được hợp đồng vẽ tranh trưng bày lâu dài ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại, hôm nay Tiêu Chiến có thời gian rảnh nên chuẩn bị bữa trưa đem đến cho Vương Nhất Bác. Khi đến được trường quay, có vài cô gái to nhỏ, Tiêu Chiến cầm chặt hộp cơm tiếp tục đi thẳng tới chỗ quản lý của Vương Nhất Bác. Bởi anh nghe rõ họ nói gì: "Trợ lý của Nhất Bác sao? Mình thấy anh ấy tới đây nhiều lắm, cao ráo lại còn đẹp trai." Cô gái kia cười đáp lại: "Hình như là trợ lý thật đó, cậu không thấy hộp cơm mỗi lần anh ấy đến đây sao? Không trợ lý thì là gì chứ, chẳng lẽ lại là người yêu à?"
Ừ. Đó là lời anh chưa bao giờ nói ra khỏi miệng về mối quan hệ của họ trước mọi người. Dường như anh cũng biết điều đó không thể nói được. Bởi vì, người anh yêu là một minh tinh.
Thấy Tiêu Chiến tới, Vương Nhất Bác vui vẻ lau mồ hôi còn vương trên mặt, ánh mắt toả sáng thể hiện rõ tâm trạng cậu ấy đang rất tốt: "Em còn tưởng hôm nay anh bắt tay vào làm việc luôn, thầy Tiêu còn có thời gian rảnh tới thăm em hả?"
Tiêu Chiến chỉnh lại tâm trạng cười híp mắt, tay cầm hộp cơm giơ cao: "Có đói không? Cùng ăn cơm nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu chào mọi người xung quanh sau đó cùng ăn cơm với Tiêu Chiến. Gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trừng anh: "Đã gầy như vậy rồi, anh còn ăn rau nhiều vậy làm gì, ăn thịt vào."
Xơi thêm hai đũa cơm, Vương Nhất Bác đầu vẫn cúi ăn cơm, hỏi: "Anh đang có tâm sự à. Không cần hỏi em vì sao biết. Nhìn cử chỉ của anh là em đã biết rồi."
Tiêu Chiến ngớ người, ngay sau đó là cảm động. Bạn trai nhỏ của anh thật tinh tế, còn hiểu nỗi lòng của anh cơ đấy.
Chưa được bao lâu anh nghe Vương Nhất Bác nói: "Anh có bao giờ nhường trứng chim cà rốt cho em đâu, em ăn luôn cả phần anh rồi mà chả thấy anh nói năn gì."
Đầu Tiêu Chiến nổi đầy những vệt đen.
Vương Nhất Bác vừa húp canh vừa dành thời gian ngẩng đầu nhìn anh nhướng lông mày: "Có chuyện gì cứ nói với bạn trai của anh, không phải sợ."
Tiêu Chiến hốt hoảng vội chồm tới che miệng Vương Nhất Bác: "Em muốn cho mọi người biết chúng ta quen nhau à, lỡ có ai nghe được thì sao?"
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống giả vờ bí hiểm xoay tới xoay lui, còn để tay phải lên trán trông ra xa như đang tìm kiếm ai đó: "Có những hai người ngồi ở đây ăn cơm luôn đấy, hai người đó là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngoài ra em chưa thấy người thứ ba."
Tiêu Chiến đánh vào tay cậu, nhếch miệng: "Em thử có người thứ ba xem."
Vương Nhất Bác nuốt ực một tiếng, cậu định đùa một tí nhưng dường như sự việc không đi đúng hướng lắm nhỉ?
Đặt đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng, Vương Nhất Bác no căng cả người hỏi: "Làm sao, em biết anh có gì đó khó chịu mà, có bạn trai để giành vào những lúc này đó." Nói xong còn khoa trương vỗ vỗ vào vai: "Có khóc còn có bạn trai cho anh mượn vai này."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà ê cả răng, thật là muốn cắn cho một cái.
Sau đó anh cũng đặt đũa xuống nghiêm túc nói: "Thật ra anh không thích những việc như hiểu lầm này nọ hay là làm khổ lẫn nhau, hay ai chịu đựng vì ai đó. Vậy nên anh nói thẳng nhé, đều là đàn ông anh em với nhau cả mà."
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền sừng người lên cắt lời, tỏ vẻ dữ tợn mà chắc ai nhìn cũng buồn cười nói: "Ai là anh em với anh chứ, là bạn trai, bạn trai, bạn trai của anh."
Tiêu Chiến cảm thán: Yêu đương với trẻ con là như vậy đó, các bạn nhỏ đừng học theo.
Tuy nói vậy nhưng ngoài mặt Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Vừa nãy lúc đến thăm em, anh nghe có người bàn tán nói anh là trợ lý của em. Thật sự anh cũng không để tâm đâu, vì bạn trai của anh là minh tinh nên sẽ có rất là nhiều sự quan tâm chú ý, điều đó anh cũng rất vui. Nhưng mà, anh cũng có buồn một xíu." Sợ Vương Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến còn ra hiệu ngón tay làm hình chỉ có một tí: "Thật sự chỉ có một chút xíu thôi. Anh biết tính chất công việc của em, cũng biết em là một người cầu tiến. Nếu biết em có người yêu, lại còn là một người con trai sẽ gây ra rất nhiều điều không tốt cho em."
Nói xong Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Bạn trai của em tủi thân rồi, anh chỉ muốn nói vậy thôi." Như là muốn làm nũng với em một xíu, nói cho em biết anh khó chịu những gì. Không cần em ra mặt hay làm gì cả, chỉ cần an ủi bạn trai của em là được rồi.
Vương Nhất Bác thu lại vẻ đùa giỡn, cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn anh nói: "Em sẽ không hứa với anh những lời hoa mỉ, nhưng những gì em nói sau đây anh hãy nhớ và lấy đó để trói chặt em sau này."
"Một ngày nào đó em sẽ dõng dạc tuyên bố với bạn bè họ hàng những người xung quanh chúng ta: Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này, thì lúc đó Vương Nhất Bác vẫn sẽ yêu Tiêu Chiến." Không phải người ta hay nói, không có ánh sáng con người sẽ chết hay sao? Đến tận những giây phút cuối đời, Vương Nhất Bác vẫn sẽ yêu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười nhìn anh: "Em nghĩ em sẽ nói vào hôn lễ của chúng ta."
Trở thành ngôi sao nổi tiếng, minh tinh chưa bao giờ là điểm dừng cuối cùng của em. Em còn muốn thực hiện rất nhiều thứ, có thể sau này em không còn là một minh tinh nữa mà là một ông chủ hãng xe mô tô, hay kinh doanh ván trượt. Miễn là nơi đó có chúng ta.
Em vẫn mãi sẽ là bạn trai anh.
À, đến lúc đó có thể gọi là chồng rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top