🍁12: Sợi dây đỏ

6:00 - sân bay xxx
"Chuyến bay số hiệu BX-95 khởi hành."

—— Đường phân cách author lười biếng ——

Vì khu vực Nhất Bác ở đang xảy ra sạt lở, những chuyến bay đều không đáp trực tiếp đến gần được. Tiêu Chiến sau khi ngồi máy bay quá cảnh ở tỉnh lân cận kế bên, anh tiếp tục lên thêm 3 chuyến xe khách khác để đến chân núi Bách Hương Quả.

Tối đêm qua trằn trọc cả một đêm không thể nào yên giấc, Tiêu Chiến quyết định đặt vé để đi đến gặp được người đó, có lẽ chỉ có làm vậy cảm giác khó chịu, sợ hãi trong lòng anh mới biến mất. Cũng may nhờ một người bạn, mà anh có được tấm vé bay giờ sớm nhất. Tuy vậy, tình hình khu vực ở núi vẫn chưa có tin tức cụ thể, máy bay chỉ đáp được đến khu vực xung quanh. Để đi được phải bắt thêm 2,3 chuyến xe.

Tiêu Chiến gói gọn vài bộ quần áo, áo lông và một vài thứ thiết yếu ngay trong đêm ra sân bay.

Khi còn ở sảnh sân bay, một nữ tiếp viên trông anh phờ phạc có ý tốt hỏi anh có sao không, anh mỉm cười cảm ơn. Lúc này anh thông qua cửa kính nhìn bản thân mình trong đó, vẫn chỉn chu, nhưng sắc mặt đúng là không tốt thật.

Vỗ nhẹ vào 2 má, anh lấy sự tỉnh táo lại. Lần này là đi đón Nhất Bác, chắc chắn không có chuyện gì. Không chừng đến nơi cậu ấy còn sẽ cười trêu chọc anh sao lại ngốc như vậy.

Hi vọng là như thế...

Tài xế phanh xe, nhìn ra ngoài cửa lắc đầu, với ra sau nhìn Tiêu Chiến: "Cậu trai trẻ, phía trước 300m nữa là núi Bách Hương Quả, ở đó đang có sạt lở. Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi."

Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính, tuy là buổi sáng nhưng không khí lạnh tràn vào làm anh phải rùng mình vài lần. Thậm chí anh còn nghe được tiếng gió xé từng cơn.

Đóng cửa lại, âm thanh được ngăn cách bên ngoài. Anh nói: "Chú có thể chở cháu tới chân núi không? Cháu sẽ tự đi lên."

Người đàn ông độ khoảng trung niên tặc lưỡi, xua xua tay, đáp: "Xin lỗi, nhưng nhà tôi còn vợ và 2 đứa con gái nhỏ, nguồn thu của cả nhà đều trông cậy vào tôi, tôi... tôi không dám mạo hiểm đâu."

"A, làm phiền, làm phiền chú rồi. Cháu gửi chú tiền xe, cảm ơn chú nhiều ạ." Anh lục trong ví lấy ra 300 tệ, hai tay đưa tài xế đang nhìn mình: "Phân nửa là tiền xe, phân nửa cháu gửi chú, cả đoạn đường chỉ có mỗi xe chúng ta, chắc chú lo cho gia đình rất vất vả."

"Mấy nay trời chuyển lạnh, đứa con gái nhỏ của tôi đang phát sốt. Tôi phải kiếm tiền chữa bệnh cho con bé, chứ ngày thường trời như này vợ tôi cũng chẳng dám cho chạy." Nói đoạn tài xế với tay ra ngoài, nhìn anh, nói: "Xem như là có duyên với cậu đi, tôi chở cậu đến chân núi. Sau đó chỉ đường tắt cho cậu đi, tôi chỉ có thể giúp cậu tới vậy thôi."

"Cảm ơn, cảm ơn chú. Được vậy quá tốt rồi."

"Nhưng tôi nói trước đường núi rất nguy hiểm, người ta bây giờ chỉ muốn xuống chẳng ai muốn lên đâu đấy."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đã biết."

—— Đường phân cách author lười biếng ——

"Phía trước là đường núi, nhưng cậu hãy đi theo lối mòn bên trái. Đường này thường được sử dụng để vận chuyển hàng hoá của người dân. Thường chỉ những người sống ở đây mới biết lối đi này thôi. Cậu cứ đi thẳng, ở những nơi có dấu mũi tên đỏ thì cậu hãy đi theo nó. Nó là kí hiệu lên núi mà mọi người để lại. Ở những nơi có nhiều ngã đi nhất thì cậu hãy đếm từ bên phải qua 3 ngã, ngã thứ 3 chính là lối đi tiếp. Vì địa hình chỗ đó trắc trở, người dân không thể đánh dấu nên chỉ đành nhớ theo thói quen."

"Cảm ơn chú rất nhiều, chú mau trở về đi, chắc cả gia đình đang chờ chú đó ạ."

Tài xế vẫy tay leo lên xe: "Tạm biệt cậu trai trẻ, cẩn thận đó, nhớ kĩ những gì tôi đã dặn đấy."

Tiêu Chiến vẫy tay hét to cảm ơn.

Quấn chặt áo lông trên người, Tiêu Chiến nâng balo, hai tay bỏ túi áo cuộn mình bắt đầu đi.

Đường đi ban đầu tuy nhiều sỏi đá nhưng vẫn tương đối dễ đi hơn khi gần đến 1/3. Càng lên trên lớp sỏi đá càng ít, thay vào đó là đường đất ẩm ướt, rất khó đi.

Bám vào vách núi, Tiêu Chiến bước từng bước. Thấy được những dấu mũi tên đỏ như người tài xế đã nói, anh tiếp tục bám theo.

Đi được hơn nửa giờ Tiêu Chiến có chút thấm mệt, anh lấy nước uống để làm dịu đi đôi môi đang bong tróc vì lạnh. Đi đến đây, chắc hơn được nửa đoạn rồi.

Không ngồi quá lâu, Tiêu Chiến men theo lói mòn tiếp tục đi. Nhưng đến đây, có 6 ngã.

Vừa nãy, chú ấy nói là ngã thứ 3 từ trái... hay từ phải. Anh không nhớ nữa, đầu óc có chút mơ hồ rồi.

Kính của Tiêu Chiến vì không khí lạnh mà đóng một lớp sương mỏng, anh lấy ra lau nhẹ, quyết định vào ngã trái thứ 3.

Ở đây giống như là một hang động nhỏ, tối, Tiêu Chiến không thấy rõ đường. Nên đi được một đoạn anh vấp phải lưỡi cày của ai đó bỏ lại, trầy da một mảng, nhưng không đau bằng bị trật chân.

Suốt đoạn đường Tiêu Chiến luôn cố gắng nghĩ đến cảnh gặp được Nhất Bác mỉm cười chào đón anh, cứ vậy đi tiếp. Mà bây giờ anh đau lắm, nhưng anh biết cứ ngồi ở đây không phải là cách hay, trời sẽ mau tối, kẹt ở đây không phải là điều anh muốn. Anh còn muốn gặp Vương Nhất Bác nữa, anh muốn gặp cậu ấy lắm...

—— Đường phân cách author lười biếng ——

"Nè, nè, cậu trai trẻ, cậu có nghe lão gọi không?"

Trong mơ hồ Tiêu Chiến cảm thấy có người đang lay nhẹ người mình, còn có giọng nói nữa.

"Ông ơi, cậu ấy tỉnh rồi, ông ra xem sao."

Tiêu Chiến mở mắt, trước mắt là 2 ông bà lão nhìn chăm chú vào mặt anh. Nhìn xung quanh, đây là một hang động được bày trí các dụng cụ cơ bản mà một gia đình nên có. Có thể, đây là chỗ ở của 2 ông bà lão, Tiêu Chiến nghĩ.

Ông lão huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói như giọng của những ông lão thần tiên mà anh hay coi trong những bộ phim lúc nhỏ: "Cậu tỉnh rồi thì nghỉ ngơi tí rồi ra ăn cháo, bà nhà tôi vừa nấu xong đấy."

Tiêu Chiến bật dậy, cúi đầu lia lịa: "Ngại quá, ngại quá gây phiền phức cho ông bà rồi."

Ông cụ cười xoà, tay vuốt chùm râu bạc: "Không có gì, lão với bà nhà sống ở đây chỉ có 2 người, không có con cái, bình thường cũng ít người biết ở đây, thêm một người cũng không phiền hà gì."

"Ở chỗ hẻo lánh như thế này, mà 2 ông bà vẫn sống được sao ạ? Cháu nghe nói đang có sạt lở, mọi người không sao chứ."

Ông cụ vuốt râu: "Không sao, địa hình ở đây còn ai quen thuộc hơn lão, cho dù ngoài kia có sạt lở thì cái hang nhỏ này của lão vẫn vững chắc lắm đó. Với lại sống với bà nhà của lão ở đây cũng quen rồi, rời đi không được."

"Vậy, vậy cháu làm sao lại đến được đây ạ. Vừa nãy cháu không có ấn tượng gì đã đến đây hết."

Bà lão từ sau nhà bưng một chén cháo khuấy khuấy vài lần, đặt kế bên một chiếc bàn gỗ: "Không nhớ là đúng rồi, vừa nãy là tiểu Vương từ ngoài cõng cậu chạy về đây, bọn trẻ các cậu sao cứ canh chỗ vắng vẻ mà ngất xỉu thế không biết, lỡ không ai phát hiện ra thì sao."

Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, lặp lại: "Tiểu Vương ạ?" Sẽ không phải là người anh nghĩ tới chứ? Làm sao có thể, cậu ấy lẽ ra phải ở với đoàn phim chứ.

Chỉnh chiếc đèn sang ánh sáng vàng cho dịu lại, bà lão nói: "Đúng rồi, là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, trông rất đẹp trai. Ngất xỉu ở đoạn đường phía trước, tôi thấy được bèn kêu cụ ông tới để đưa cậu ấy về đây."

Ông lão nhìn bà lão, tiếp lời: "Ngày xưa lúc còn trẻ tôi cũng không kém thằng nhóc đó đâu."

Tiêu Chiến lại nghe được thêm thông tin đẹp trai, tim càng đập mạnh, túm tay cụ ông: "Ông có thể nói cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Ông lão thấy Tiêu Chiến phản ứng mạnh vậy cũng bất ngờ, hỏi lại: "Hai người quen nhau sao."

"Cháu không chắc, nhưng có thể là người cháu đang tìm ạ."

"Là bạn bè sao, dạo này bạn bè còn nghĩa khí như vậy nữa à."

"Cháu..."

Bà lão lúc này vỗ vai ông lão: "Lão già này lắm lời thật." Nhìn sang Tiêu Chiến nói: "Lúc trưa phát hiện cậu bị lạnh mà ngất ở đoạn đường kia, cậu ấy đem cậu về đây kể sơ sự tình nhờ chúng tôi chăm sóc cậu, giờ đã đi tới trạm phía trước xin thuốc của trạm cứu hộ ở kia rồi."

Ông lão vuốt râu cảm thán: "Vậy mà hôm trước tôi nói đi xin thuốc cho cậu ta, thì cậu ta nói không cần đâu rất vất vả, nghỉ ngơi một hôm là khỏi. Tới cậu thì cậu ta lại chạy bán sống như thế."

Tiêu Chiến bấu chặt hai mép chăn.

Đột nhiên lúc này Vương Nhất Bác chạy nhanh vào.

(Lượt bỏ 15 giây hai người ngẩn ngơ nhìn nhau~~)

Vương Nhất Bác phủi chiếc áo còn dính tuyết trên vai, gật đầu: "Chào ông Lâm, bà Lâm, anh ấy sao rồi ạ."

"Đã tỉnh, có vẻ mọi thứ đều ổn, chỉ có cơ thể hơi nóng chút. Tôi có nấu cháo, cậu cho cậu ấy ăn xong rồi uống thuốc đi. Tôi với ông lão ở phía sau, có gì cứ gọi."

"Được ạ."

Lúc chưa gặp có rất nhiều điều muốn nói, lúc gặp rồi Tiêu Chiến lại chẳng biết nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, không hỏi lý do vì sao anh tới, chỉ nói một câu: "Ngốc, anh tốt với em như vậy, em biết phải làm sao bây giờ."

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác  ôm vào hõm vai, anh chun mũi ngửi mùi hương mà anh đợi chờ mấy hôm. Ấm áp đến lạ, anh lại càng vùi sâu vào người Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ từng cái lên lưng Tiêu Chiến, từ từ chuyển sang ôm càng chặt vào lòng. Khãm sâu vào cơ thể, không ai nói thêm gì, nhưng lúc này 2 linh hồn như đang thấu hiểu nhau, hoà thành làm một.

—— Đường phân cách author lười biếng ——

Vương Nhất Bác nói: "Thỏ ngốc, không được lùi lại nữa sắp ngã rồi kìa."

Vương Nhất Bác nói: "Đợi anh lâu quá đó."

Vương Nhất Bác nói: "Anh không định đổi ý đó chứ?"

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, anh hết cơ hội rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác chỉ vào chính mình: "Nhất định phải là anh?"

Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn như chém đinh chặt sắt, dồn người kia vào tường lặp lại: "Nhất định phải là anh!"

Tiêu Chiến húp thêm 2 ngụm cháo nữa, đặt chén cháo lên bàn định bỏ chạy. Vương Nhất Bác đoán trước biết anh sẽ làm như vậy, bèn tóm lấy tay anh: "Rõ ràng cũng thích em mà lại bỏ chạy, không được chạy."

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét: tôi đang sốc lắm có được không!!!!!!!

Vương Nhất Bác móc trong túi một sợi dây đỏ, giống hệt như sợi dây cậu đang đeo trên cổ tay trái, lúc trước không có.

Cánh tay trái của Tiêu Chiến bị kéo về phía trước, cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu cúi đầu nghiêm túc đeo nó lên tay Tiêu Chiến: "Xong rồi, hôm trước em thỉnh được ở một ngôi miếu trên núi Bách Hương Quả đó, nghe nói rất linh nghiệm. Phù... phù trợ nhân duyên."

Tiêu Chiến bật cười: "Em cũng tin mấy cái này nữa hả Vương Nhất Bác, cả đoàn phim về trước mà em còn kẹt ở đây chỉ để xin sợi dây nhân duyên thôi đó hả?"

Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến: "Không được cười em, nó rất linh nghiệm đó, sư thầy đó đã nói như vậy mà. Không có lừa em đâu."

Tiêu Chiến cười nói: "Anh tin mà." Rồi lại hỏi: "Em đã báo an toàn cho đoàn phim chưa?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, tay nhỏ kéo kéo chiếc vòng trên tay anh: "Điện thoại em mất rồi, cái miếu đó ở xa quá em lên xong xuống núi thì bị lạc đường, rớt điện thoại lúc nào không hay. Cũng may được ông bà cứu tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Vừa nãy xin thuốc cho anh, em có mượn họ điện thoại để báo bình an về rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải chỉ có mình anh ngốc. Sợi dây này anh sẽ giữ kĩ, như giữ Bác ca vậy đó."

Lỗ tai Vương Nhất Bác hồng lên, cúi đầu mân mê sợi dây giọng dõng dạc: "Đeo dây của em rồi thì phải là người của em đó."

Tiêu Chiến suy nghĩ, còn có cả chuyện này nữa sao!!!

Nhưng mà anh tình nguyện.

Tiêu Chiến đáp: "Được."

Người thích đối phương trước là Tiêu Chiến.

Người tiếp cận đối phương trước là Tiêu Chiến.

Người theo đuổi đối phương trước là Tiêu Chiến.

Người tỏ tình trước lại là Vương Nhất Bác.

Góc nhỏ của Vương Nhất Bác: Đợi anh ấy lâu quá, vẫn là nên tự mình động thủ.

Gửi đến những người đã đợi mình ra chap mới lâu ơi là lâuuu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top