🍁11: 50 hạnh phúc - 50 lắng lo
"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là số phát sóng thứ 111 của đài BJYX, tôi là phát thanh viên - Tiêu Chiến."
........
Tiêu Chiến gỡ tai nghe, kết thúc số phát sóng hôm nay. Cầm cốc nước uống một ngụm nhỏ, thở dài một hơi. Điện thoại trên chiếc bàn gỗ đột nhiên phát sáng, hiển thị tên người gọi. Miệng tự giác nhếch một góc nhỏ.
"Là em." Đầu bên kia phát ra một giọng nói mà bản thân Tiêu Chiến không thể quen thuộc hơn.
"Anh biết." Tiêu Chiến mân mê cốc nước trên tay, nhỏ giọng đáp lại.
"Em đang chờ anh."
"Anh sẽ về sớm."
Nói xong bản thân Tiêu Chiến cảm thấy đoạn đối thoại này có chút không bình thường lắm, bọn họ thật sự là anh em tốt đó, mặc dù anh thì không muốn chỉ dừng ở mối quan hệ đó nhưng ngoài mặt thì vẫn là vậy, là sai ở chỗ nào nhỉ?
Đầu bên kia ngừng một lát đoán chắc đối phương hiểu nhầm ý mình, nhấn mạnh giọng: "Ý em là, em đang dưới toà nhà chỗ anh làm việc, chờ anh."
Tiêu Chiến bất giác mồm há to lúc nào không hay, ôm điện thoại chạy vội tới cánh cửa nhìn xuống phía dưới toà nhà, tìm bóng dáng đó.
Không thấy, không thấy, không thấy gì cả.
Tiêu Chiến lúc này chợt nhớ bản thân mình bị cận, hơn nữa cũng không nhẹ...
Chưa kịp trả lời, đầu bên kia phát ra giọng cười to: "Chiến ca, có phải anh vừa ngốc ngốc chạy tới cửa xem em đúng không, lại chợt phát hiện mắt.... không thấy rõ."
Lại một tràng cười lớn, Tiêu Chiến đen mặt, gằn từng tiếng: "Vương-Nhất-Bác."
Vương Nhất Bác cầm hộp bánh đựng những chiếc bánh nhỏ xoay xoay vài cái lại ôm vào người, giọng dịu nhẹ: "Không đùa anh nữa, thật sự đang ở dưới đây chờ anh."
Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi lật đật chạy xuống. Nhiệt độ đang rất thấp, sáng nay thời tiết dự báo đêm nay nhiệt độ xuống chỉ còn khoảng 2 độ, đồ ngốc đó không phải mấy hôm nay đang bận quay phim hay sao. Cả ngày vất vả như vậy không về nhà nghỉ ngơi, cách phim trường 3 tiếng đi đường, lại còn chạy tới đây.
Mặc dù đã mặc 2 lớp áo, cộng thêm chiếc áo khoác dày bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất lạnh. Chạy ra cửa tay không ngừng xoa xoa để tăng nhiệt độ.
Thấy bóng lưng người kia đứng thành một cục không ngừng giậm chân lên xuống từng bước nhỏ, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy vừa đáng yêu vừa chua xót.
Chạy tới thật nhanh vỗ vào vai người kia, giọng có chút giận: "Vương Nhất Bác không lạnh hay sao mà em lại đứng ở đây hả, lỡ cảm lạnh thì sao."
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc, mỉm cười xoay lại, miệng không ngừng phát ra từng làn khói nhỏ do lạnh: "Không lạnh, không lạnh."
Tiêu Chiến nhìn vành tai đã bị cái lạnh làm cho đỏ lên của cậu lại càng thêm giận: "Còn nói không lạnh, tai đã đỏ, giọng còn hơi run như kia nữa, em là người sắt hay sao mà nói không lạnh."
Vương Nhất Bác không những không bực bội mà lại còn vui sướng hơn, cười như một đứa trẻ được khen: "Có người quan tâm thật tốt."
Lúc này đổi lại Tiêu Chiến lại là người đỏ tai.
Cái người này, khi không lại nói những câu như thế làm gì chứ, làm tim của anh..... đập mạnh như thế này.
Thấy Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ôm cái gì đó trong lòng, hơn nữa còn dùng áo khoác bọc lại thật kĩ, tò mò hỏi: "Cái gì mà em bọc kĩ thế?"
Vương Nhất Bác hít hít mũi, xoay người tiến lại gần Tiêu Chiến ép sát vào gốc cây, sau đó dùng hai tay vạch chiếc áo ra.
Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng có chút kì quái, như bản thân đang bị biến thái đàn áp, nhưng mà chỉ dám nghĩ không dám nói, sợ Vương Nhất Bác lại lãi nhãi mè nheo.
Lúc này mới nhìn đến chiếc hộp kia, có chút quen mắt.
Đây không phải là sủi cảo ở tiệm Hoa Ký của 2 ông bà lão bán mà anh rất thích hay sao, nhưng mà vì là quán của 2 ông bà lão nên tiệm mở đến
10 giờ đêm đã đóng cửa. Bây giờ kém 5 phút nữa là đã 11 giờ rồi. Chắc hẳn là không phải vừa mới mua. Ít nhất cậu ấy cũng đã đứng đây hơn nửa tiếng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, bắt đầu nói: "Anh làm sao thế, không thích hả, 2 ông bà lão làm ăn rất được đó anh, quán đông nghịt em phải tới xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, anh thấy em giỏi không?" Giọng cười lanh lảnh nghe ra được Vương Nhất Bác đang rất vui.
Tiêu Chiến giọng có hơi nghẹn, nhìn Vương Nhất Bác trách móc: "Ai thích sủi cảo em mua chứ. Em là đồ ngốc hay sao hả, trời lạnh như này sao lại không vào xe mà ngồi, đứng đây cho lạnh cống hay sao, em muốn làm cho anh lo lắng mới được phải không Vương Nhất Bác." Càng về sau giọng nói của Tiêu Chiến lại càng lớn.
Vương Nhất Bác nghệt ra, chưa hiểu vì sao Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh như vậy: "Em không lạnh đâu, thật đó. Em để sủi cảo ôm trong người, rất ấm, anh đừng lo."
Tiêu Chiến nào tin, rõ ràng là muốn giữ cho sủi cáo còn ấm nên mới ôm vào người, mở miệng ra lại nói như vậy đấy. Làm sao anh không lo lắng cho được.
Gãi gãi đầu, Vương Nhất Bác nói: "Vợ của chú Lý gần đây chị ấy sắp sinh, nên chở em đến đây xong em đã cho chú ấy tan làm sớm rồi."
Nói rồi Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta đi xe buýt nha, em có tiền lẻ."
Tiêu Chiến tuy đã bị thuyết phục nhưng miệng vẫn trách móc: "Làm việc không mệt mỏi à, sao không về nhà nghỉ ngơi còn chạy đến đây."
Vương Nhất Bác ôm hộp sủi cảo đầu cúi thấp, uỷ khuất: "Còn không phải mấy ngày nay thấy anh mệt mỏi không vui, nên muốn mua sủi cảo cho anh sao." Bỏ thêm một câu nhỏ xíu: "Còn mắng em nữa."
Không đợi Tiêu Chiến nói thêm, Vương Nhất Bác kéo anh đi bắt xe buýt về nhà.
Hộp sủi cảo này Tiêu Chiến cảm thấy ăn ngon đến lạ, có lẽ vì hương vị lành nghề lâu năm của quán. Cũng có thể là vì cảm giác ngọt ngào trong tim.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tay kéo vali, tay xách túi lớn túi nhỏ, hỏi: "Em đi đâu đấy, không phải em đang quay phim hay sao?"
Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến, dừng lại động tác, tay chỉnh sửa quần áo trên người, nói: "Em làm ồn đánh thức anh dậy hả."
Tiêu Chiến mặt bắt đầu ửng đỏ, giọng nói hơi lấp: "Vương Nhất Bác đừng nói chuyện với giọng điệu mờ ám vậy chứ, người không biết còn tưởng chúng ta ở chung một phòng đấy."
Vương Nhất Bác cười haha: "Nếu anh muốn."
Tiêu Chiến bắt đầu xắn tay áo, nắm đấm nhỏ có dấu hiệu tiến tới người nào kia, Vương Nhất Bác đưa hai tay ra ngăn cản, trốn qua một bên: "Được rồi, được rồi, em sai rồi."
"Không đùa nữa, em đi đâu thế, không phải còn đang quay phim sao?"
Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường, đối diện nhìn Tiêu Chiến, mặt có chút lưu manh hỏi: "Nhớ em sao?"
"Vương-Nhất-Bác."
"Hhhaahha, bên đoàn phim không có vấn đề gì, vì tiến độ quay phim có thay đổi nhỏ nên phải đổi một số cảnh cho nhân vật phụ hoàn thành trước. Tóm lại, em phải đi công tác 1 tuần để quay 1 show thực tế trên núi Bách Hương Quả, anh không cần lo cho em đâu." Tằng hắng một cái Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nhớ phải nhớ đến em đó."
Tiêu Chiến trừng mắt hỏi Vương Nhất Bác: "Quay trên núi rất nguy hiểm đó, em phải thật cẩn thận, nhớ phải...."
Vương Nhất Bác cướp lời nói: "Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, ngày uống ít nhất 2 lít nước, còn phải uống trà xanh cho thanh giọng, phải luôn mặc nhiều áo vì dạo này thời tiết rất lạnh, không được bỏ bữa, phải ăn từ từ nhai kĩ vì dạ dày em hay đau, mệt mỏi phải biết nghỉ ngơi không được cố sức."
Tiếu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nói: "Đúng chứ?"
Tiêu Chiến yên lặng gật đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng phải biết chăm sóc cho bản thân đó, không được sợ mập kiên ăn, phải ăn thật nhiều vào. Em về mà thấy anh bị sụt cân thì anh biết hậu quả không tốt rồi đó."
Tiêu Chiến cam chịu gật đầu: "Được rồi mau đi đi, xe đã đến rồi kìa."
Vương Nhất Bác mở cửa chuẩn bị đi rồi ngoảnh lại nói: "Trên núi sóng không được tốt lắm, nhưng nếu gọi được em sẽ gọi cho anh, không phải lo."
Vương Nhất Bác đi ra vẫy tay hướng Tiếu Chiến nói: "Có món quà nhỏ cho anh, nhớ đón nhận."
Tiêu Chiến không hiểu gì, vẫy tay với Vương Nhất Bác nói: "Cẩn thận đó."
Chiếc xe chạy xa, Tiêu Chiến đóng cửa lại.
Đến nơi Vương Nhất Bác báo bình an, tiếp tục công việc. Mỗi ngày chung quy vẫn sẽ nhắn vài ba câu hỏi thăm tình hình. Rồi ai lại làm việc người nấy.
Đến tối ngày thứ 3 sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh thì nhận được 1 tin nhắn từ cô em gái của anh, nội dung đơn giản vài câu: "Anh, mau lên weibo xem, có hotsearch đang đứng hạng 3 liên quan tới anh đó, đọc xong nhớ phản hồi em."
Tiêu Chiến định trả lời: "Anh mày là người bình thường, làm sao nhảy lên no.3 hotsearch được." Nhưng lại xoá chỉ nhắn lại 1 chữ: "Được."
Khi đọc xong, não Tiêu Chiến bắt đầu choáng. Chưa kịp định thần thì Trình Huyên Huyên gọi đến.
"Anh, đã đọc chưa."
"Đọc rồi."
"Thật không ngờ đó, tháng trước cậu ấy có đến tìm em hỏi một số chuyện, không ngờ là muốn đòi lại công đạo cho anh."
"Tháng trước?" Tháng trước không phải là chuyện tác phẩm K.Yang giống anh à. Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy tìm em nói gì."
"Cũng không có gì, chỉ hỏi một số chuyện bình thường, à, cậu ấy có hỏi về Tống Nhiên người yêu của em nữa, nhờ em hẹn gặp mặt Tống Nhiên cho cậu ấy."
"Được rồi cảm ơn em, đợi khi rảnh anh sẽ giải thích cho em hiểu."
"À được thôi, chúc mừng anh giải oan được nhé, à gửi lời khen cậu ấy thật ngầu đến Vương Nhất Bác giùm em nhé."
"Được."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến xem lại bài viết lần nữa.
Nội dung: "Vương Nhất Bác ra mặt xử án 'Trộm long tráo phụng' cho một người bạn hoạ sĩ họ Tiêu."
Bài viết kể lại sự việc hôm đó, ngoài ra còn lộ ra nhiều bằng chứng do Vương Nhất Bác cung cấp xác thực Tiêu Chiến mới là chủ của ý tưởng bức tranh hôm ấy. K.Yang cũng đã khai nhận toàn bộ sự thật, điểm lạ ở đây K.Yang nói mình được một người giao cho ý tưởng bức tranh của Tiêu Chiến nhưng không nói người đưa cho mình là ai, cam chịu chấp nhận án phạt.
Khu bình luận như nổ tung, rất nhiều fan của Vương Nhất Bác vào khen cậu ấy, nhưng cũng có rất nhiều antifan vào mắng chửi nói cậu ấy dựng lên tạo danh tiếng.
Vì giúp anh mà cậu ấy phải ra mặt, một người bình thường thích ở ẩn như cậu ấy, cũng phải chịu ảnh hưởng rồi.
Còn người đứng sau mọi chuyện là ai bây giờ anh không có tâm trạng để tìm hiểu. Dù sao thì mọi chuyện bây giờ cũng đã tạm ổn, chuyện sau này thì để sau này tính. Bây giờ anh cảm thấy rất nhớ Vương Nhất Bác.
Cầm điện thoại nhắn đến cậu ấy: "Cảm ơn em, vì tất cả."
Giờ này chắc cậu ấy đã xong việc, cầm điện thoại gọi, âm thanh máy móc trong điện thoại phát ra: "Thuê bao quý khách...."
Ngồi 1 lát vẫn không có tin nhắn phản hồi. Tiêu Chiến buồn chán cất điện thoại. Lúc này ti vi truyền đến âm thanh của người dẫn chương trình thông báo tin tức: "Chúng tôi vừa mới nhận được tin từ phóng viên thường trú gần núi Bách Hương Quả đang xảy ra 1 tai nạn sạt lở núi, do khí hậu trên núi đột nhiên trở lạnh, đường núi ẩm ướt khiến cho gây ra sạt lở mạnh, điều đáng nói hôm nay có rất nhiều người đã đến núi để tham quan, chụp ảnh và có cả đoàn quay chương trình thực tế chở rất nhiều ngôi sao đang nổi hiện giờ. Hiện chưa rõ số người bị thương và thiệt mạng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sớm đến quý vị."
Tiêu Chiến thất thần, tay cầm điện thoại đang run rẩy không ngừng.
Núi Bách Hương Quả, Vương Nhất Bác....
Tiêu Chiến lấy điện thoại tiếp tục gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là tiếng máy móc phát ra.
Tiêu Chiến tự trấn an, Vương Nhất Bác nói sóng trên núi không tốt, là do không có sóng nên không liên lạc được với em ấy, Vương Nhất Bác lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì, ngày mai em ấy sẽ lại gọi điện báo bình an, là do mình nghĩ nhiều.
Nhưng cả đêm Tiêu Chiến vẫn không thể chợp mắt, luôn canh điện thoại, mỗi lần những tin tức thông báo về số người bị thương và thương vong được tìm ra ngày càng tăng lên Tiêu Chiến lại cảm thấy tay chân mình càng lạnh hơn.
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...
Cả một đêm, Tiêu Chiến mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top