🍁10: Có được không?

Ở quán nước trong một con phố nhỏ, Vương Nhất Bác khuấy nhẹ ly cocktail trước mặt. Ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm người đối diện.

Tiêu Chiến đang ăn thạch đào nhỏ, cố gắng phớt lờ cảm giác lành lạnh phía kia. Rốt cuộc vẫn không chịu được, ngẩng đầu xụ mặt hỏi: "Làm gì?"

Ngón tay bắt đầu sờ mặt của chính mình: "Mặt anh có dính gì à? Đừng có nhìn người khác với ánh mắt đáng sợ vậy chứ?"

"Phụt". Vương Nhất Bác dừng động tác khuấy, tay trái gõ nhẹ từng tiếng lên bàn, tay phải chống cằm mỉm cười nhìn Tiêu Chiến: "Trông ngốc như vậy mà vẫn có người muốn hại anh cơ đấy."

Tiêu Chiến ngớ người, lát sau như đã hiểu, tay tạo hình thành nắm đấm huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác: "Nói gì vậy hả, anh mới không ngốc, em ngốc, cả nhà em mới ngốc." Nói xong hai tay vội đưa lên bụm miệng, sửa lại: "Cả nhà em không ngốc, chỉ có em ngốc thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn nở nụ cười nhẹ nhìn người đối diện nãy giờ, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nói: "Gần đây, công việc của anh có thuận lợi không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Vẫn rất tốt."

Vương Nhất Bác trầm tư: "Vậy nó có làm cản chân ai không?"

Tiêu Chiến như chợt hiểu: "Ý em là..."

"Ừm. Chính là thứ anh đang nghĩ."

"Cũng có lý, nhưng mà lại lựa vào thời điểm em vừa dính tin đồn đêm tối hôm ấy. Mặc dù đã được đính chính nhưng dường như người này rất hiểu anh." Ngập ngừng một hồi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cũng rất hiểu em."

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến lại càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng. Thần sắc bắt đầu khó coi. Cho dù ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh cũng được, anh không muốn làm liên luỵ cậu ấy, đặc biệt là một ngôi sao, chắc chắn sẽ không có gì tốt.

Lại nói đến hotsearch hôm kia, chẳng là Vương Nhất Bác vừa giành được một hạng mục phim trinh thám, là kịch bản mà cậu ấy rất thích, luôn miệng khen được làm cảnh sát bảo vệ dân, giúp người khó khăn, truy bắt kẻ xấu trông rất oai, rất ngầu, đặt biệt thích. Vì vậy, Vương Nhất Bác muốn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ ở nhà của anh. Trong giới giải trí này, thật sự rất khó để vượt qua những ngày tháng êm đềm. Cho nên, cẩu tử đã chụp được hình ảnh Vương Nhất Bác một thân quần áo kín mít che cả người, nhưng lại lòi ra.... chiếc túi Nike màu trắng cậu ấy thường mang đi khắp nơi.

Từ sau lần đó, Tiêu Chiến lâu lâu lại có cảm giác những sự kiện của mình thường sẽ dính dáng tới Vương Nhất Bác. Giống như là có ai mượn anh, để kéo theo Vương Nhất Bác tham gia vào mọi chuyện vậy.

Tiêu Chiến hỏi: "Anh cảm thấy mọi thứ gần đây không bình thường, có khi nào anh làm liên luỵ đến em không?"

Vương Nhất Bác mặt cứng đờ, vội lắc đầu: "Không sao, em không có chuyện gì đâu. Người này chắc hẳn cũng không vừa mắt anh."

"Hoặc cũng có thể không hẳn chỉ là một người, đúng chứ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lơ đãng như không có gì: "Có thể một người ghét anh, một người ghét em, đôi bên cùng có lợi, tuyệt phối."

Tiêu Chiến đánh vào bàn tay Vương Nhất Bác đang để trên bàn: "Còn có hơi sức để giỡn cơ đấy."

"Hahhhaa, không đùa không đùa nữa. Nhưng xem ra gã Dương Hàn đó có lẽ có uẩn khúc. Nhất quyết vẫn không chịu khai ra người đứng đằng sau."

Tiêu Chiến trầm ngâm: "Anh nghe nói, tổng giám đốc Tống đã đưa cậu ta đi xử lý rồi, còn nói cho anh ta thời gian, anh ta sẽ cho anh câu trả lời công bằng." Nói đến đây Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nghi hoặc: "Anh xác định đây là lần đầu tiên gặp Tống Nhiên, vậy mà anh ta lại tốt như vậy, đúng là công tư phân minh."

Vương Nhất Bác đẩy chiếc bánh donut vừa gọi đến trước mặt Tiêu Chiến, còn một chiếc đặt trong hộp để lên bàn, nói: "Anh ăn cái này, còn hộp bánh này là mua cho cô em họ của anh."

Tiêu Chiến múc một muỗng bánh, vị ngọt tam trong miệng, cảm giác cũng dễ chịu hẳn: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi môi đang khẽ đóng mở của Tiêu Chiến, cổ họng có chút nóng, cầm vội cốc nước uống ực hai hớp mới trả lời: "Xem ra kinh nghiệm tình trường của Tiêu lão sư không tốt, cần học hỏi thêm." Thấy Tiêu Chiến vẫn ngờ nghệt, Vương Nhất Bác nói: "Em gái của anh rất được việc, có cô ấy thì Tống Nhiên vẫn sẽ đứng về phía anh thôi. Có thể nói, công tư.... không phân minh."

Tiêu Chiến liếm nhẹ đầu muỗng trong miệng, ngạc nhiên: "Sao em biết chuyện của bọn họ, anh còn không biết nữa đấy?" Đứa em gái này là em của ai đây.

Vương Nhất Bác nói: "Không ngại tiết lộ với anh, gián điệp của em cùng bạn gái tin đồn của Tống Nhiên là một."

Tiêu Chiến lúc này như được khai thông, hoá ra không phải là tình cờ gần đây anh và Vương Nhất Bác hay vô số lần gặp nhau, là có gián điệp. Nha đầu Trình Huyên Huyên này.... được việc thật đấy. Không hổ là em gái tốt của anh.

Tiêu Chiến vẫn đang cười ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác trầm giọng, nói: "Hay là chúng ta sống chung đi."

Cái muỗng trên tay Tiêu Chiến rơi một cách nặng nề xuống đất, tạo ra tiếng vang cực lớn. Cũng may là ở đây vắng người, mà vì vậy anh lại càng nghe rõ giọng cậu ấy hơn.

Sống, sống chung!???

Tiêu Chiến muốn đi tìm chỗ cho thanh tỉnh đầu óc, sợ mình nghe nhầm.

Vừa đứng dậy tay phải Vương Nhất Bác đã vươn tới nắm chặt lấy tay trái của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn xuống, từng khớp xương cứng rắn, gân tay nổi lên trông vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bàn tay còn rất to. Cổ tay của anh ở trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác lại càng trông nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác tằng hắn giọng: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình như tội phạm, đầu hơi rụt lại: "Đi hóng gió. Đúng rồi là đi hóng gió đó, em có muốn đi chung không? Hahhaahha."

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, áp sát Tiêu Chiến: "Còn chưa trả lời em."

Tiêu Chiến lúng túng, quyết định giả vờ như chưa nghe gì: "Trả lời gì chứ?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười sủng nịnh: "Vậy để em nói lại. Chúng ta sống chung có được không?"

Tiêu Chiến rùng mình, chân trái hơi trượt ra sau một tí, Vương Nhất Bác bước nhanh thêm một bước đỡ lấy người, nhả từng chữ rõ ràng: "Có-được-không?"

Tiêu Chiến vội vàng đứng thẳng người, chỉnh chỉnh lại quần áo: "Làm sao mà được, em là minh tinh, là mình tinh đó, tới lui chỗ anh không sợ lại bị treo lên hotsearch nữa à. Hơn nữa, anh và em làm sao ở chung được."

Vương Nhất Bác khẽ vuốt lại tóc, cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Sao lại không được? Tới nhà anh một lần thì bị trèo lên hotsearch, còn tới nhiều lần rồi thì nó chẳng còn là chuyện thu hút gì nữa."

Đột nhiên, Vương Nhất Bác không cười nữa, đầu cúi thấp, hai tay nắm lấy góc áo của chính mình, giọng nói nhỏ nhẹ pha rất nhiều, rất nhiều sự uỷ khuất: "Với lại, em ở chung cư một mình buổi tối rất khó ngủ."

Nội tâm Tiêu Chiến: Nhưng anh cũng có phải là thuốc an thần đâu!?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục vân vê góc áo: "Còn thường xuyên rất đói bụng, có hôm được quản lý mua hộ chút thức ăn, có hôm đi làm về thì tắm rửa rồi ngủ luôn, dạ dày thường rất đau."

Nội tâm Tiêu Chiến: Bảo bối của tôi, aaaa tôi phải làm sao đây!!!

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, xoay lưng đối diện hướng Tiêu Chiến, nhìn ra xa hướng cửa sổ, nhỏ giọng: "Em chỉ nói vậy thôi, anh Chiến đừng quan tâm. Em cũng đã quen với việc này rồi, dạ dày của em cũng quen rồi." Sau đó còn không quên thở dài một tiếng.

Móc vài tờ tiền trong ví để lên bàn, Vương Nhất Bác xoay qua cười tươi với Tiêu Chiến như không có gì: "Đi thôi em đưa anh về." Đút tay vào túi quần, bước đi trước.

Lúc này Tiêu Chiến mới như hồi hồn, hai tay nghiêm túc để ở bên hông, nói to với Vương Nhất Bác: "Chúng ta, chúng ta ở chung đi."

Có lẽ do hồi hộp Tiêu Chiến không phát hiện cơ thể Vương Nhất Bác khẽ run vài cái, đứng ngược hướng với Tiêu Chiến cười vô cùng gian xảo.

Cho đến tận lúc Vương Nhất Bác vui vẻ dọn đồ đến rồi, Tiêu Chiến mới thực sự ý thức được, hai người họ đang sống chung.

Phía quản lý của Vương Nhất Bác ban đầu không tán thành, nhưng với sự kiên quyết của cậu ấy vẫn đành bó tay, hơn nữa còn rất nhiệt tình gửi toàn bộ đồ của cậu ấy đến đây. Cho hỏi, người kiên quyết hôm trước đứng trước mặt tôi nói ra vài câu phản đối đó chỉ là làm cho có hình thức thôi à!!!

Vương Nhất Bác sau khi chuyển đến nhà Tiêu Chiến rất tự giác gửi phân nửa số tiền nhà xem như là mua nửa căn, Tiêu Chiến không lấy Vương Nhất Bác vẫn cứ nằng nặc đưa, hơn nữa còn nói: "Xem như em mua nửa căn, tiền em chuyển vào tài khoản của anh rồi, phòng trường hợp em chọc giận anh, anh lại đuổi em ra khỏi nhà của chúng ta thì sao."

Tiêu Chiến mỗi lần nghe đến hai chữ "chúng ta" không hiểu sao mặt đỏ tai hồng, không thể nói thêm được câu nào nữa.

Tối đêm đầu tiên Vương Nhất Bác dọn đến, ngồi trong phòng mở laptop dùng tài khoản phụ chỉ mỗi mình anh biết leo lên diễn đàn thảo luận đăng trạng thái mới:

Đã vào được nhà, vô cùng vui sướng. Những anh em đã tư vấn giúp tôi, đa tạ. *tung bông* *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top