🍁09: Sự thật

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không đến phòng chờ cho khách vì ở đó chắc chắn sẽ không an toàn, thay vào đó họ đứng ở một góc trong phòng để tranh nhìn hướng ra phía ngoài nơi mọi người đang tập trung để thưởng thức tác phẩm.

Tiêu Chiến lúc này mới xoay qua giơ tay bật ngón cái khen ngợi Vương Nhất Bác: "Hay thật nha. Gương mặt này đúng là rất hữu dụng đó."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ.

Đúng lúc này Tiêu Chiến phát hiện tác phẩm mà mình vẽ đang được đặt ở một góc gần những giá gỗ trưng bày. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền tới cầm lên, máu nóng trong người lại một lần nữa nổi dậy. Tác phẩm anh dành ra 3 ngày để hoàn thành, trau chuốt từng nét vẽ, phối màu kĩ lưỡng mà giờ đây bị người ta xem thành thứ rẻ mạt, là tác phẩm sao chép vứt ở một xó xỉnh như thế này.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, cũng biết là chuyện không hay: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới kể rõ ngọn ngành cho Vương Nhất Bác nghe. Sau đó, sắc mặt của Vương Nhất Bác bắt đầu đen hơn Tiêu Chiến.

Phía ngoài vẫn đang tấp nập người đi tới đi lui để thưởng thức tranh. Tiêu Chiến phủi phủi bức tranh trong tay, lau sạch thật sạch rồi tìm chỗ để xuống. Anh nhìn ra ngoài ra dấu hiệu với Vương Nhất Bác hai người chỉnh quần áo gọn gàng làm như khách mời bắt đầu đi tìm tác phẩm giống đến 80% kia.

Loay hoay một hồi Tiêu Chiến dừng trước một bức tranh đặt trên giá gỗ được trưng bày ở vị trí khá bắt mắt. Anh sửng người, quả thật rất giống, tuy kết cấu bố cục đã được chỉnh lại hơi khác so với bản gốc nhưng nếu nhìn vào chắc hẳn sẽ vẫn thấy chúng giống nhau.

Nhìn tên tác giả được viết trên giá: K.Yang.

Một cái tên rất lạ, nhưng tại sao người này lại có được tác phẩm của anh hơn nữa còn có thể hoàn thành và nộp trước.

Anh xoay qua định nói với Vương Nhất Bác đây chính là tác phẩm đó, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác nữa. Có lẽ cậu ấy có việc bận nên đã về trước, tuy đã trải qua rất nhiều chuyện. Thành công có, thất bại có, vấp ngã có, vực dậy cũng có. Anh đã từng trải qua rất nhiều nhưng khi đứng giữa một nơi rộng lớn như thế này, cảm giác lạc lõng lại ập tới, nỗi uất ức như đang gào thét trong người anh.

Nhưng anh vẫn chỉ có một mình, vẫn chỉ một mình đối mặt với tất cả.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc, hai tay vỗ vào nhau tạo ra tiếng vang, giọng nói dõng dạc: "Xin lỗi tất cả mọi người vì đã khiến buổi triển lãm gián đoạn, nhưng tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần làm rõ."

Lập tức thu hút được rất nhiều người, mọi người chỉ trỏ xì xào to nhỏ hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng thẳng người đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm ai đó: "Về việc tác phẩm của tôi bị sao chép."

Là những người trong lĩnh vực này hơn nữa lại rất quan tâm đến các tác phẩm, đây chắc chắn là một chủ đề hấp dẫn những người đang có mặt ở đây.

Bảo vệ bắt đầu từ hai bên xông vào định khống chế Tiêu Chiến đưa ra ngoài, lúc này Tống Nhiên đưa tay làm động tác dừng lại: "Để anh ta nói."

Tất cả bảo vệ cúi chào và lui xuống trả lại không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến tay nắm chặt lấy hai mép quần, mồ hôi ở tay bắt đầu tuông ra.

Một người trong đám đông bước ra nhìn Tiêu Chiến mặt đầy tò mò: "Cậu nói tác phẩm nào sao chép tác phẩm của cậu?"

Tiêu Chiến đột ngột bị hỏi, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu và sau đó sẽ nói thêm những gì. Anh không biết, thật sự không biết.

Những người khác bắt đầu bàn tán theo.

"Phải đó, phải đó có mới nói chứ khi không ai mà tin."

"Bằng chứng đâu lấy ra đây đi, sao chỉ có nói miệng không vậy."

"Nhìn chẳng giống người sẽ biết vẽ chút nào, có thật là người ta sao chép tác phẩm của cậu không đó."

"Mau đưa ra bằng chứng đi."

"Mau đi chứ."

Ồn ào quá, ồn quá. Không muốn nghe, không muốn nghe nữa.

Đó là tác phẩm của tôi, chất xám của tôi. Nhưng với những ánh mắt như đang miệt thị, khinh thường đó làm Tiêu Chiến cảm thấy bức bối. Anh không sợ hãi, anh sẽ không chạy trốn. Nhưng mặt có chút cứng đờ, tay lại càng nắm chặt hơn.

Bỗng nhiên lúc này những tiếng nói, tiếng cười ngả ngớn đó không còn nữa, Tiêu Chiến mắt như tìm được tiêu cự. Anh bắt đầu ngẩng đầu dậy.

Từ phía xa một dáng người cao gầy, trên quần áo còn có chút bẩn dường như vừa rất chật vật làm điều gì đó xong. Tuy vậy, vẫn không thể che mờ nét điển trai cùng sức hút toát ra trên người. Đang từng bước từng bước hướng Tiêu Chiến bước đến, chỉ nhìn mỗi Tiêu Chiến. Giống như xung quanh cậu ấy chẳng có ai, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến.

Cậu ấy là Vương Nhất Bác.

Cậu ấy không có bỏ đi.

Cậu ấy không để tôi ở đây một mình.

Tiêu Chiến không chống chọi một mình.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng ở một góc quan sát đến khi nghe không lọt tai những lời nói kia nữa, bắt đầu cầm bức tranh của Tiêu Chiến trên tay đi ra. Lúc nãy vội quay lại lấy tranh, đoán sẽ có lúc cần tới nó, nhưng lúc tới nó lại bị dời đi để ở trên tủ dành cho những bức tranh bị dạt ra. Ở đó lại không có ghế, Vương Nhất Bác phải dùng sức vừa bám vừa trèo lên để lấy, không may lại bị vấp ngã.

Điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm không phải là xoa cổ chân bị trật của mình mà là ôm lấy bức tranh người kia vẽ, ôm vào trong ngực. Không để nó bị trầy xước. Sau đó mới cảm thấy cảm giác đau nhức lan tràn từ chân đến, không thể bước đi được liền nên Vương Nhất Bác đành ngồi ở đó chờ nó hồi phục một lúc. Đến khi bước ra không được bao lâu thì thấy sự tình như thế này.

Người của mình bị ức hiếp. Đúng là không thể nhìn được nữa rồi. Thật chướng mắt.

Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến một cái, sau đó sắc mặt thay đổi nhìn đảo quanh một lượt: "Cho hỏi K.Yang có ở đây không? Có lẽ chúng ta nên làm rõ với nhau vài chuyện nhỉ?"

Những người nhận ra Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, không hiểu sao giờ nãy cậu ấy lại ở đây. Có người nhanh tay rút điện thoại bắt đầu chụp ảnh, quay phim. Một số nhân viên bắt đầu nhỏ giọng hú hét.

Cục diện đột nhiên thay đổi, bầu không khí trong phòng lúc này có chút quái gở.

Một thiếu niên dáng người cao gầy nãy giờ vẫn gục đầu đứng ở một góc khuất sau những ánh đèn bước từng bước tiếng giày nhẹ đến nỗi có cảm giác cậu ta chưa từng tồn tại ở đây. Người nọ nói: "Tên tiếng anh Kane Yang, nghệ danh K.Y tiếng Trung gọi là Dương Hàn. K.Yang là tôi."

Vương Nhất Bác hờ hững cười giọng điệu trào phúng: "Mạn phép được hỏi thẳng." Những chữ tiếp theo như gằn ra từng tiếng để nói: "Ai là người sao chép tác phẩm gốc để đưa cho cậu vẽ lại."

Dương Hàn có chút không tự nhiên những vẫn tỏ ra không có gì đáp lại: "Vu khống người khác là phạm pháp, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không. Đây là tác phẩm của tôi."

Vương Nhất Bác nhướn mày, khịt khịt mũi nhìn đối phương: "Giọng nói ngập ngừng, giọng điệu không tự nhiên. Chắc chắn có tật giật mình."

Dương Hàn chột dạ không lên tiếng.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng một bên, lúc này thấy Vương Nhất Bác lấy một cái giá khác đặt tác phẩm của mình lên song song với tác phẩm của Dương Hàn.

Vương Nhất Bác ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có một luồng sức mạnh không biết từ đâu ùa tới.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người xung quanh từ tốn nhả ra từng chữ: "Vậy chi bằng nghe tác giả của bản gốc và bản sao chép trình bày một lượt vậy." Sau đó nhìn qua hướng Tống Nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Tống thấy như thế nào."

Tống Nhiên trầm tư rồi gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác khí thế bức người, ánh mắt xuyên thấu làm cho người khác cảm thấy bức bách, tuyệt nhiên không cho đối phương đường lui, nhìn Dương Hàn nói: "Xin mời."

Dương Hàn bước lên phía trước ngay tác phẩm của mình, ậm ừ chưa biết nói gì. Tình huống này đến quá đột ngột.

Tuy nhiên chỉ được một chút Dương Hàn sốc lại tinh thần bắt đầu trình bày: "Đây là tác phẩm lấy từ nguồn cảm hứng khi tôi đặt chân đến một vùng đất mới. Nơi đó khiến cho lòng tôi cảm thấy bình yên như những ngày còn nhỏ vô âu vô lo chỉ một lòng muốn thực hiện ước mơ không cần nghĩ đến bộn bề áp lực của cuộc sống. Tác phẩm này ra đời khi lòng tôi đang cảm thấy rất yên bình. Chỉ thế thôi."

Nói cũng thật hay. Vương Nhất Bác  muốn khen Dương Hàn ứng biến cũng thật nhanh đi. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tác phẩm sao chép. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua phản ứng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng một bên nghe xong lắc đầu, miệng vẫn đang lẩm bẩm: "Không phải, không phải như vậy."

"Đó không phải là ý nghĩa của nó. Ngược lại, bức tranh này được ra đời khi tôi cảm thấy áp lực, bế tắc, mỗi ngày đều phải quay cuồng trong đống công việc không bao giờ vơi đi, không tìm thấy được niềm hứng thú để tạo ra ý tưởng. Tôi không chịu đựng được cảm giác bị dồn nén, vì vậy tác phẩm này ra đời."

"Đó chính là 'tôi' mà tôi mong muốn. Là tôi mỗi buổi chiều sẽ cùng một người bạn dạo quanh khắp thị trấn trên một chiếc xe đạp bình thường cùng một chú mèo nhỏ. Cậu ấy dạo quanh bờ biển, mèo nhỏ chạy loanh quanh. Tôi sẽ đứng ở một nơi vẽ lại cảnh của tất cả 'chúng tôi'."

Tiêu Chiến lúc này như nhớ ra điều gì nhìn Dương Hàn chất vấn: "Hơn nữa triển lãm tranh này với chủ đề là 'Không thể chạm tới' nhưng có vẻ theo lời trình bày của K.Yang đây, thì hình như không hợp với nội dung lắm thì phải."

Dương Hàn không nói gì chỉ cúi gằm mặt.

Tống Nhiên nãy giờ vẫn đang nghe Dương Hàn và Tiêu Chiến trình bày. Là một người đam mê hội hoạ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này sau khi nghe Dương Hàn nói, anh không cảm nhận được đó là đứa con tinh thần mà Dương Hàn vất vả tạo nên. Cho đến khi nghe Tiêu Chiến trình bày mới thấy được hồn tranh được toát ra.

Vương Nhất Bác từ phía sau bước lên vỗ tay, giọng nói trầm tĩnh: "Tranh gốc vẫn đẹp hơn mọi người nhỉ? Tác giả của bức tranh này vẫn nên là Sean Xiao rồi, hơn nữa K.Yang cậu cũng phải cho mọi người một lời giải thích rõ ràng."

#Sean Xiao là tên tiếng Anh của Tiêu Chiến.

Yun: ra chậm những không drop nha mụi ngừiii, hứa á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top