🍁08: Sự cố
Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng làm việc để thiết kế logo cho công ty. Tiếng bàn phím gõ lạch tạch, tiếng giấy tờ loạt xoạt được lật qua lật lại cùng với nhiều người đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang tăng tốc dùng hết năng suất để làm. Tháng này công việc cực kì nhiều, có thể nói là nhiều nhất từ khi Tiêu Chiến làm việc ở đây.
Ngồi làm việc hơn 3 tiếng liền mắt Tiêu Chiến bắt đầu có chút mỏi, ngả người ra ghế xoa xoa mắt dưỡng thần. Lúc này cấp trên cũng là phó tổng giám đốc -Khương Dĩ Văn- tới trước bàn làm việc của Tiêu Chiến gõ lên bàn vài cái.
Tiêu Chiến bật dậy, hai tay chấp lại thả lỏng: "Chị Dĩ Văn, có chuyện gì sao?"
Khương Dĩ Văn thở dài: "Lên phòng làm việc gặp chị một lát."
Tiêu Chiến đi theo Khương Dĩ Văn lòng bắt đầu bồn chồn, không biết có việc gì mà đích thân phó tổng phải xuống gọi anh lên thế này.
Khương Dĩ Văn ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa huyệt thái dương.
Tiêu Chiến thấy vậy vội nói: "Chị có sao không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Hình như chị đang không được khoẻ."
Khương Dĩ Văn lắc đầu: "Tiêu Chiến, chị trước giờ vẫn luôn đánh giá năng lực làm việc của em rất cao, cho đến bây giờ vẫn vậy. Thế nên lần trước khi có dự án triển lãm tranh sưu tầm của con trai chủ tịch Tống, Tống Nhiên, công ty chúng ta cũng được cho một tranh vào. Chị liền nghĩ ngay người có thể hoàn thành một tác phẩm để tham gia vào hạng mục đó chỉ có thể là em."
Ngừng một lát Khương Dĩ Văn tiếp tục: "Em cũng biết nếu tranh chúng ta có mặt ở đó, em cũng sẽ được trình bày về tác phẩm của mình. Lỡ may tác phẩm của em được bọn họ để mắt tới thì vừa gây được sự chú ý của công ty chúng ta, tài năng của em cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tống thị là một công ty rất có sức ảnh hưởng trong ngành vẽ và thiết kế. Vì vậy chị đã nghĩ không ai thích hợp hơn em."
Tiêu Chiến nghe Khương Dĩ Văn nói đến ù cả tai, cũng biết sự việc không đơn giản: "Chị Dĩ Văn, xảy ra vấn đề gì ở tác phẩm lần trước em gửi à?"
Khương Dĩ Văn uống một ngụm nước, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Lúc bọn họ kiểm duyệt lại để chiều nay tổ chức triển lãm thì phát hiện tác phẩm của em 80% giống với tác phẩm của nhân viên một công ty khác gửi tới, người đó gửi trước em. Điều đáng để nói là sự việc xảy ra quá nhanh không có thời gian để chúng ta xoay sở."
Tiêu Chiến lúc này không giữ được vẻ bình tĩnh: "Sao cơ, giống đến 80%. Không thể nào. Chị Dĩ Văn em khẳng định tác phẩm này do chính tay em vẽ bằng chất xám của mình, không hề sao tác rồi chỉnh sửa lại. Em sẽ không làm việc đó."
"Chị biết, chị cũng tin em. Đại diện cho bộ mặt của công ty em sẽ không ngu ngốc làm ra loại chuyện hèn hạ đó. Nhưng tác phẩm công ty đối thủ gửi tới sớm hơn em, đây là điều chị lo ngại. Tống thị vừa gọi điện báo, có thể tác phẩm của em cũng như công ty của chúng ta sẽ không được đem lên trưng bày. Có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta. Sớm muộn chủ tịch cũng biết được. Chị đang rất đau đầu đây."
"Chuyện này chị cứ để em lo, em sẽ cho chị một lời giải thích rõ."
Khương Dĩ Văn trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nói: "Được."
Tiêu Chiến trở về thu dọn đồ đạc, mang giỏ lên vội chạy xuống cửa công ty đón xe. Đợi một lúc vẫn chưa đón được. Lòng sốt ruột định đi bộ ra trạm xe.
Giữa cái nắng chói chang, đi được một lúc Tiêu Chiến đã thấm mệt. Nhưng oan ức làm anh không chịu được vẫn tiếp tục cố gắng đi.
Phía sau vang lên tiếng xe mô tô phân khối lớn chạy đến, còn nhả ga phát ra vài tiếng "brừm brừm". Tiêu Chiến không định để ý tới nhưng chủ xe chạy vụt lên chắn đường đi của anh.
Giọng nói cợt nhã vang lên: "Người đẹp đi đâu đấy, có cần giúp đỡ không."
Âm thanh sau mũ bảo hiểm được che kín cả mặt làm Tiêu Chiến nhất thời không nhận ra được là ai. Đang tức tối trong người, Tiêu Chiến mắng một câu: "Kẻ điên."
Người đó không tức giận trái lại còn cười giòn tan vài tiếng: "Tiêu mỹ nhân tức giận cũng thật xinh đẹp nha."
Sau đó liền gạc đồ che mắt của mũ bảo hiểm lên, khoé mắt vẫn còn ẩn hiện ý cười.
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khoanh hai tay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Vương Nhất Bác giờ này lịch trình chắc hẳn phải dày đặc lắm. Còn rảnh rỗi ra đây lái xe trêu người cơ đấy."
Vương Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến châm chọc mình, vẫn cười nói: "Được nghỉ xả hơi vài ngày, đang định dạo vài vòng lại tình cờ gặp được Tiêu mỹ nhân đi giữa trời nắng như thế này. Không đành lòng muốn đến giúp đỡ. Anh cản được em chắc."
Tiêu Chiến đang định nói lại thấy Vương Nhất Bác thảy cho mình một chiếc mũ bảo hiểm khác: "Lên xe đi, đi đâu em chở anh."
"Không cần phiền đến em đâu, anh đi tí nữa là tới trạm xe buýt rồi."
"Không phiền. Gấp đến như vậy rồi còn khách sáo cái gì nữa. Em nói này Tiêu Chiến, chúng ta không phải mới quen nhau một hai ngày đâu. Mau lên xe."
"Được rồi."
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hay hơn không."
Lúc bọn họ tới nơi công tác chuẩn bị đang diễn ra đến hồi kết thúc. Sắp chuẩn bị được trình bày.
Tiêu Chiến bước tới người quản lý hỏi: "Xin hỏi tổng giám đốc Tống Nhiên đang ở đâu, tôi có chuyện gấp cần nói."
Người quản lý tác phong chuyên nghiệp cuối chào sau đó trả lời: "Xin lỗi nhưng triễn lãm đã bắt đầu rồi, nếu có việc gì phiền anh để lại số điện thoại hoặc lời nhắn chúng tôi sẽ chuyển tới tổng giám đốc Tống."
Tiêu Chiến cảm thấy đứng ở đây sẽ không làm được gì hơn nữa người ta cũng là nhân viên chỉ là làm tốt bổn phận của mình thôi: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đây nên vô cùng ngạc nhiên: "Em còn chưa về à? Anh đang có việc rất gấp giờ không tiện nói với em. Cảm ơn em đưa anh đến đây, lần sau có dịp sẽ mời cơm."
Vương Nhất Bác một thân vẫn trùm kín mít không một chút khe hở, cầm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, thả nhẹ giọng: "Em đi với anh."
Đứng trước nơi diễn ra triễn lãm Tiêu Chiến vẫn không biết làm sao để có thể vô được. Đến dự nhất dịnh phải có vé mời.
Nhân viên nữ vẫn đứng trước cửa nghênh đón mọi người, thấy Tiêu Chiến nhìn dáo dác cũng có chút để ý. Anh chàng này lớn lên trông thật đẹp mắt nha.
Tiêu Chiến sốt ruột đi qua đi lại, lúc này Vương Nhất Bác từ phía sau tiến lên trước. Mũ, khẩu trang, áo khoác cũng đã được cởi ra tiến lại gần nhân viên nữ: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Hôm nay được mời đến để trình diễn giữa giờ, xin hỏi phòng chờ ở đâu vậy?"
Nhân viên nữ kia mặt hiện lên vẻ không tin được, mồm vẫn còn há to. Giọng bắt đầu có chút run: "Ở... ở phía này. Đi thẳng rẻ trái là tới ạ."
Sau đó Vương Nhất Bác chỉ qua Tiêu Chiến: "Đây là trợ lý của tôi, vậy bọn tôi đi trước."
Nữ nhân viên tay cầm điện thoại gật đầu lia lịa tranh thủ lúc bọn họ không để ý chụp được một tấm hình thấy được góc nghiêng của Vương Nhất Bác và phần lưng của Tiêu Chiến đăng vào nhóm kín của fan Vương Nhất Bác:
[Thiếu nữ phong trần] —> Mỗi ngày đều yêu Vương Nhất Bác thêm một tí
"Hôm nay may mắn được gặp Vương Nhất Bác ở nơi làm việc của tôi. Ở ngoài siêu siêu đẹp trai. À, trợ lý của anh ấy cũng vậy. Tôi khóc rất to đó." - kèm ảnh chụp.
Yun: Một chiếc ảnh minh hoạ xinh xẻo.🥺
>[Chim cánh cụt chân dài]: Ủa hôm nay làm gì có lịch trình của Vương Nhất Bác, không hề thấy thông báo lịch trình mà ta?
>>[Con gà không biết gáy]: Quan trọng là nhan sắc nhan sắc kia kìa.
>[Chưa làm bài xong nhưng vẫn muốn online]: Đẹp trai quá đi, Yibo đổi quản lý rồi á? Anh mới này đẹp trai dù chỉ thấy được bóng lưng. Tôi chịu rồi đó.
>[ 1 2 3 bông hoa]: Má phúng phính đáng yêu quá đi.
Đọc những dòng bình luận xong nhân viên nữ kia mới cảm thấy có chỗ không đúng, hôm nay hình như cũng không hề có thông báo sẽ có Vương Nhất Bác đến!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top