🍁06: Quan tâm
Ở trên một con phố một tốp nữ sinh đi cùng nhau, một người trong đó đang lướt điện thoại, giọng nói trở nên sửng sốt: "Các cậu, các cậu biết gì chưa. Vương Nhất Bác vừa nhập viện vào tối hôm qua đấy."
Một nữ sinh khác ghé lại gần: "Cái gì, tại sao vậy. Sáng giờ mình chưa online."
"Đang no.1 hotsearch luôn rồi."
"Đâu, cho mình xem."
Cả đám cùng chụm vào điện thoại để xem, một người trong đó nói: "À nhưng mà tiêu đề có chút..." Không nói nên lời.
No.1 hotsearch: Vương Nhất Bác ăn lẩu cay Trùng Khánh dẫn đến nhập viện.
> [Tôi đến từ vì sao]: Quán xá gì mà tên thương hiệu lạ hoắc. Chắc chắn là do đồ ăn ở đây không sạch sẽ, chủ quán nên dẹp tiệm đi. Mà Vương Nhất Bác bị vậy cũng do cậu ta không có mắt nhìn thôi, giàu như vậy mà không tìm chỗ nào được một chút, đáng đời muahahaha.
>> [Sống là người của Wang Yibo, Chết làm ma của Wang Yibo]: Mị nói lầu trên, mị từng ăn ở quán này rồi. Người ta có giấy phép kinh doanh chứng nhận nhà hàng 4 sao đấy. Đụng tới Yibo thì cái tô vô đầu.
>> [Củ cải cục súc]: Nhà hàng này nổi tiếng mà má, người ta có nhiều chi nhánh lắm rồi, này là chi nhánh mới mở. Nghĩ sao Vương Nhất Bác đi những nhà hàng không sạch sẽ? Thỉnh chủ thớt nên bay về 'vì sao' của mình đi.
>> [Tôi đến từ vì sao]: @Củ cải cục súc Cái bạn biết không hẳn tôi cũng biết. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
>>[Củ cải cục súc]: @Tôi đến từ vì sao Ủa vậy mắc gì kêu người ta dẹp quán? Rồi thằng bé bị vậy có vui không mà cười dữ. Ngậm mồm lại đi chữ i kéo dài. Nếu bình luận của tôi đủ 1 like tôi sẽ sút chủ thớt lên 'vì sao' liền.
Sau đó, củ cải cục súc tự like cho bản thân mình. Sau đó... không có sau đó nữa.
Tiêu Chiến càng đọc càng thấy hoa cả mắt, nhìn sang người trên giường đang nằm cạp quả táo ban nãy mình vừa gọt xong. Lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nói: "Anh nói này, ăn lẩu cay đến nỗi nhập viện cũng chỉ có thể là em thôi đó, còn leo lên hotsearch nữa."
Lại gọt thêm một trái lê đưa tới cho Vương Nhất Bác: "Sau này đừng ăn đồ cay nữa, bác sĩ bảo dạ dày em không tốt. Hôm qua lại tái phát có đúng không? Đột ngột như vậy nên mới không chịu nỗi."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liên hồi bên tai, không cảm thấy khó chịu còn có vẻ rất thoải mái đón lấy quả lê cạp một phát: "Anh lo cho em hả? Em rất vui, rất hoan nghênh anh tiếp tục phát huy."
Người này nói chuyện có cần thẳng thừng vậy không cơ chứ. Tiêu Chiến cảm nhận được má mình nóng hừng hực.
"Fan của em rất lo lắng cho em đó, các cô ấy đang rất muốn biết tình trạng của em kìa." Dừng một chút nhỏ giọng nói: "Anh đương nhiên... là quan tâm em rồi."
Vương Nhất Bác cũng nghe loáng thoáng liền 'hả' một tiếng. Tiêu Chiến vội lắc đầu nguầy nguậy.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy: "Chuyện đó cứ để em xử lý. Anh sau này cũng đừng ăn đồ quá cay nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu." Chỉ chỉ vào bụng: "Sẽ bị giống em nè."
Tiêu Chiến có chút không biết nói gì. Hành động này là đang dỗ trẻ con hay sao?
"Được rồi, anh biết mà. Lâu lâu anh mới ăn thôi."
Nhớ lại buổi tối hôm qua anh vẫn còn cảm thấy sợ, Vương Nhất Bác đột ngột ngất trước mặt anh. Chưa bao giờ anh thấy hoảng loạn như vậy. Vội gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viện, giữa cái lạnh về đêm mà mồ hôi của anh lại chảy thấm ướt cả áo. Thật may chỉ là đau dạ dày tái phát, anh sợ nó còn tệ hơn như vậy. Lẽ ra lúc đầu anh nên kiên quyết ngăn cản không cho Vương Nhất Bác ăn mấy món như thế này, nhưng mà với tình trạng hiện giờ, anh làm gì có tư cách ngăn cản cậu ấy, cùng lắm chỉ là khuyên thôi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ điện thoại đột ngột reo, Tiêu Chiến không nhìn tên mà bấm hẳn nút nghe. Giọng nói lớn từ điện thoại phát ra:
"Anh già, anh cho Vương Nhất Bác ăn lẩu cay gì mà người ta nhập viện luôn vậy?"
"Là, là cậu ấy cho anh ăn thì đúng hơn."
"..."
"Con bé này, lẩu cay bình thường thôi anh còn có thể bỏ gì vào được chắc."
"Vương Nhất Bác có bệnh đau dạ dày fan nào mà không biết, cậu ấy cũng sẽ không đụng đến những món siêu cay như vậy. Người ta vì anh thế rồi còn gì. Em hơi ngửi được mùi rồi."
"???"
"Anh già, em ngửi được mùi gian tình hí hí hí."
"..."
Tiêu Chiến vội cúp máy, chột dạ xoay qua nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt, ngước lên: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, anh, anh về đây."
"Ớ, còn em?"
Còn em thì sao? Tôi làm sao biết được!!!
"Anh chỉ về nấu tí cháo mang lên cho em thôi, xong sẽ mang tới ngay."
"Sao phải cực thế, để em nhờ người xuống căn tin mua là được rồi."
"Không cực, không cực. Anh sẽ cho thêm nhiều nguyên liệu bổ dưỡng vào, với lại ở nhà nấu vẫn hơn ở ngoài."
Vương Nhất Bác đột nhiên phì cười. Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy mình vừa nói cái gì đó không đúng lắm. Khẽ nhéo người một cái, anh vừa nói cái gì vậy trời. Ở nhà ở ngoài cái gì chứ, thiệt là...
Để tránh ngại ngùng, Tiêu Chiến vội mang giỏ đi về nấu cháo. Đang định đóng cửa đột nhiên nghe Vương Nhất Bác gọi.
"Chiến ca."
Trời trời trời ơi, giọng thều thào mà sao có sức quyến rũ đến vậy.
Tiêu Chiến lắp bắp: "Còn... còn gì nữa à."
"Đừng cho cà rốt."
Tiêu Chiến định nói 'được' thì lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Nhớ quay lại."
Dù cho cậu ấy không nói thì anh nhất định vẫn sẽ quay lại, nhưng sau khi nghe xong liền không muốn đi nữa rồi.
"Được rồi, anh nhớ cẩn thận đó."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, tay đóng nhẹ cửa chạy một mạch không ngoảnh đầu lại, trong đầu cứ hiện lên giọng nói vừa nãy càng nghĩ càng thấy vui. Bắt đầu nhảy chân sáo, phải về nhà nấu cháo, nấu cháo. Lần đầu tiên anh thấy nấu cháo vui đến vậy.
Lúc Tiêu Chiến mang cháo tới chỉ còn thấy một vệ sĩ gác trước cửa phòng, Tiêu Chiến gật đầu chào một cái, đối phương cũng có ấn tượng với Tiêu Chiến nên mở cửa cho anh vào.
Vương Nhất Bác đang ngủ, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên sườn mặt góc cạnh của cậu ấy lộ ra phần xương hàm, phải nói xương hàm của Vương Nhất Bác rất đẹp cực kì tôn lên khuôn mặt. Chiếc mũi cao thẳng phối hợp cùng đôi mắt đang khẽ nhắm lại càng khiến cậu ấy trông hài hoà. Khi ngủ Vương Nhất Bác buông bỏ nét mặt của những ngày thường, nhìn rất giống trẻ con, không có chút phòng bị.
Đột nhiên rất muốn chạm vào cậu ấy.
Tiêu Chiến đặt hộp cháo sang một bên, tiến lại gần Vương Nhất Bác. Ngồi ở mép giường, Tiêu Chiến đưa một tay đến phần tóc mái, chỉnh sửa để chúng không chọt vào mắt của Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến giơ ra giữa phần mũi và mắt, sau đó đột nhiên rụt tay lại, ôm vào người.
Không nên nhân lúc người ta ngủ lại làm những hành động này, với lại nếu cậu ấy đột ngột tỉnh dậy thì biết làm sao.
Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy bên trái mép giường đang có một chiếc đầu nhỏ nằm ghé sát vào bo tròn lại thành một cục, bất giác mỉm cười.
Vương Nhất Bác thập thò đi từng bước vòng qua hướng người kia đang ngủ. Tay nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay người kia đang bấu chặt ra. Gỡ đến ngón cuối cùng vệ sĩ lúc này đột ngột bước vào, Vương Nhất Bác đưa tay lên ra dấu hiện im lặng, phất phất tay nói mình không sao, kêu vệ sĩ ra ngoài. Vệ sĩ liền gật đầu đã hiểu, đóng cửa lại.
Lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục đỡ lấy một tay Tiêu Chiến quàng qua vài mình. Định ôm Tiêu Chiến lên giường nhưng bụng vẫn còn đau nên không tiện vả lại nếu cử động quá mạnh người này cũng sẽ tỉnh giấc. Vì vậy Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đến chiếc ghế giành cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân, đến khi yên ổn cho Tiêu Chiến nằm xuống Vương Nhất Bác mới thở phào một tiếng.
Ngồi chồm hổm kế bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chống hai tay lên cằm nhìn ngắm người đang say ngủ. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Miệng bất giác hiện lên nụ cười lúc nào không hay.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy Vương Nhất Bác một bên đang mân mê dán dán chiếc ván trượt của cậu ấy. Thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác cất ván trượt sang một bên: "Đã tỉnh rồi sao." Sau đó rút ra một tờ khăn giấy ướt hướng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gãi đầu: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ngại quá, đột nhiên ngủ quên mất." Định lấy khăn giấy Vương Nhất Bác đưa đến thì Vương Nhất Bác rụt tay lại. Tiêu Chiến có chút không hiểu.
Vẫn đang ngơ ngác thì tay Vương Nhất Bác lại tiếp tục đưa đến, lần này không có rút lại mà là trực tiếp nhẹ nhàng lau phần gò má trái cho Tiêu Chiến: "Bị dính vết bẩn rồi."
Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, anh biết không."
Biết cái gì cơ chứ?
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lau cho Tiêu Chiến, miệng cười nhẹ giọng nói trầm tĩnh: "Con mắt bên trái của anh có 91 cọng lông mi, bên phải vừa vặn nhiều hơn 6 cọng, 97."
Lông mi của tôi sao Vương Nhất Bác lại biết có bao nhiêu cọng? Bình thường tôi còn không để ý cơ đấy.
Mãi sau này tên nhóc này mới nói cho tôi biết, cậu ấy ngay lúc tôi ngủ đã ngồi hơn 1 tiếng chỉ để đếm số cọng lông mi trên đôi mắt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top