🍁04: Hài hoà
Đã một tuần kể từ ngày gặp hôm ấy diễn ra. Bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh ở một ngọn núi được bao phủ bởi những mảng xanh của rừng, tiếng côn trùng kêu vo ve và xa xa là những tầng nhà cao mờ đang ẩn nấp sau màn sương sớm.
Không khí bình yên như thế này rất thích hợp để khơi dậy nguồn cảm hứng hoàn thành tác phẩm. Chợt điện thoại sáng đèn thông báo tin nhắn tới. Tiêu Chiến dừng lại động tác đang vẽ, đặt bút sang một bên, mở khoá màn hình.
"Cuối tuần này anh có rảnh không?"
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình chưa biết trả lời như thế nào. Chính là vì quá hồi hộp, nhắn được cả một hàng dài rồi lại ấn nút xoá, viết lại xong lại xoá. Rốt cục chỉ gửi được một chữ.
"Có."
"Có một nhà hàng mới mở."
"Cuối tuần chúng ta đi nhé."
"Xem như trả ơn anh lần trước."
"Em qua rước anh."
"Không cần đâu."
"Ơn nghĩa gì chứ."
"Chuyện nên làm thôi mà."
"Không cần khách sáo^^."
"Nhắn địa chỉ của anh qua đây."
"Xxx-yyy-zzz"
"Ok."
"6 giờ chiều hôm đó em đến đón anh."
"Bây giờ lại có lịch trình tiếp theo rồi."
"Khi nào rảnh lại nói chuyện nhé."
"Giữ gìn sức khoẻ."
"Đừng làm việc quá sức."
"Bye bye."
"Được."
Cất điện thoại vào túi quần Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, không phải ban nãy còn nói không cần đâu, vậy mà Vương Nhất Bác vừa hỏi địa chỉ nhà lại liền nói ra. Tiêu Chiến cảm thấy có chút dở khóc dở cười, tiếp tục cầm bút nhìn xa xăm.
Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, lúc bọn họ ở cùng nhau trong cửa hàng tiện lợi. Khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, Tiêu Chiến sửng sốt mặt dại ra một hồi. Thấy có chút không chân thực.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn người ra như vậy cũng biết anh chắc hẳn rất bất ngờ. Nhưng quả thật người trước mặt này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh. Vương Nhất Bác vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu: "Không biết phải nói như thế nào, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau tôi vẫn nhớ đến bây giờ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang loé sáng kia: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe Tiêu Chiến nói, sau đó bật cười: "Hình như cũng trong tình cảnh tương tự như thế này."
Tiêu Chiến gật gật đầu cũng cười: "Đúng vậy." Nét mặt có phần giãn ra so với sự ngạc nhiên ban nãy: "Lần này vốn dĩ muốn đến lượt tôi bảo vệ cậu, nào ngờ sự tình xảy ra đột ngột vẫn là để cậu bảo vệ rồi."
Vương Nhất Bác rất tự nhiên vơ lấy chai nước trên bàn tu một hơi: "Lời ban nãy anh nói trong lúc ẩu đả là ý này đấy à."
Tiêu Chiến khẽ chột dạ, không phải Vương Nhất Bác được mệnh danh là có bệnh sạch sẽ trong người hay sao. Tuy không nặng lắm nhưng những thứ cơ bản như dùng chung đồ cá nhân hay ăn uống chung cậu ấy tương đối vẫn có chút bài xích với người khác. Cậu ấy vừa rồi uống một hớp nước mạnh. Ban đầu anh không khát, vốn dĩ mua nước là cho cậu ấy. Nhưng nếu nhớ lại hình như ban nãy quả thật anh có mở nắp chai ra uống một ngụm.
Đúng vậy, đã mở nắp rồi. Nước cũng giựt bớt một khúc. Không thể nào Vương Nhất Bác không phát hiện được.
Nhưng mà nếu cậu ấy đã không phát hiện, vậy thì giả vờ không biết, cho qua luôn vậy ha ha.
"Chính là ý như thế. Không ngờ một minh tinh như cậu vẫn còn nhớ tới những chuyện xa xưa cùng một người không liên quan như tôi đấy."
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gãi gãi đầu: "Cũng chả biết nữa, lúc đó cũng có vài chuyện khó quên. Cứ nghĩ mình đáng thương lắm rồi, hoá ra lại gặp người đáng thương không kém." Nói xong cậu ấy lại vô tư cười.
Cậu ấy cười, nhưng tôi lại không cảm nhận được niềm vui thông qua cách cậu ấy thể hiện mà dường như nó lại khơi gợi một nỗi niềm gì đó đang được cậu ấy bao bọc lại, giấu kín ở một góc nào đó sâu thẳm trong nội tâm.
Khi tôi chật vật cậu đột ngột xuất hiện như một ánh sáng soi rọi, kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy đang cố dìm tôi xuống, làm tổn thương tôi. Vì vậy, khi cậu bế tắc, khi cậu khổ sở tôi cũng muốn là một ánh sáng nhỏ như đom đóm, dùng chút ít sức lực nhỏ nhoi của mình để có thể cho cậu sức mạnh, để cậu biết mình không có một mình.
Tôi muốn ở bên cạnh cậu.
Thời gian như lắng đọng lại, Tiêu Chiến bắt đầu trả lời câu nói vừa nãy: "Có một người bạn đã từng nói với tôi như thế này: Lúc chăm chỉ thì làm việc, lúc mơ hồ thì đọc sách, lúc ở một mình thì suy nghĩ và lúc buồn thì đi ngủ." Dừng một lát Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Nếu như muốn chia sẻ thì có thể tìm người mà cậu muốn kể cho họ nghe nhất, nếu cảm thấy không muốn nói vậy thì hãy tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ngủ một giấc thật thoải mái đi nhé. Bão tố ngoài kia rồi cũng sẽ có lúc suy yếu và biến mất thôi, hơn nữa tôi tin cậu có thể khống chế, khắc phục và vượt qua được."
Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu nói: "Thì ra không phải tự nhiên tôi lại rất thích nói chuyện với anh, mọi thứ đều có nguyên nhân cả. Trực giác của tôi cũng tốt thật đấy."
Tiêu Chiến chưa hiểu lắm ý của Vương Nhất Bác, muốn hỏi lại thấy cậu đẩy điện thoại tới chỉ chỉ vào mã QR Wechat của mình.
Thấy Tiêu Chiến nghệch mặt ra, Vương Nhất Bác nói: "Thêm Wechat nhau đi, không phải anh vừa nói nếu muốn tâm sự thì kiếm người mà kể với họ à."
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trên tay, không phải đó chứ. Có phải là mơ hay không? Rốt cục mọi chuyện là như thế nào vậy. Anh được người mình thích nói muốn thêm Wechat với anh à. Hơn nữa cậu ấy còn là một minh tinh đang rất nổi tiếng, mà bọn họ bây giờ lại ngồi nói chuyện với nhau như thế này, có chút không chân thực. Vả lại số lần Vương Nhất Bác gặp anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà cậu ấy lại tin tưởng đưa mã Wechat cho anh. Không sợ anh làm lộ thông tin của cậu ấy à?
Đợi một hồi không thấy Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác dùng ngón tay gõ vài tiếng lộc cộc lên bàn kéo suy nghĩ người kia về thực tại: "Sao lại thẩn thờ nữa rồi." Nói xong lại cười một tràn to, số lần người này trầm tư nội trong buổi tối hôm nay cũng quá nhiều đi.
Tiêu Chiến thầm rủa, cậu không ý thức được nụ cười mình có tính sát thương đến cỡ nào hay sao!?
Khẽ cầm lấy điện thoại quét mã hoàn tất quá trình kết bạn. Đột nhiên Vương Nhất Bác chỉ vào màn hình điện thoại của Tiêu Chiến: "Wow, hình chú sư tử ở góc trái màn hình của anh trông ngầu thật đấy."
Là dân thiết kế nên khi rảnh rang Tiêu Chiến lại ngồi thao tác trên máy tính vẽ vài cái hình nhỏ nhỏ đáng yêu. Hôm kia vừa vẻ xong vài cái chibi nhỏ về sư tử, thỏ và một vài con vật khác. Nhưng anh tâm đắc nhất là hình chú sư tử nhe nanh cười gian, móng vuốt của nó cầm một củ cà rốt hướng về chú thỏ trắng. Thỏ trắng đang đứng tư thế chuẩn của một chú thỏ tay dường như đang vươn ra không hề có phòng bị, mắt long lanh nhìn sư tử. Khi thiết kế xong anh thấy khá ưng ý nên đã đặt nó làm màn hình nền điện thoại. Nghe vậy Tiêu Chiến nói: "Cậu thích sư tử này hả."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, rất ngầu. Rất giống tôi."
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi có nhiều lắm cậu có muốn không, tôi gửi cho cậu nhé."
"Có được không?"
"Sao lại không, chỉ là vài cái hình thôi mà. Nhưng đây là hàng độc quyền có một không hai do chính tay tôi thiết kế đó."
"Wow, anh đỉnh ghê nha."
"Không có gì, không có gì. Tôi vừa gửi đấy, cậu nhận được chưa?"
"Được rồi, được rồi. Anh thật sự rất có thiên phú trong việc thiết kế."
Sau đó, Vương Nhất Bác liền thay đổi màn hình điện thoại của cậu ấy thành một chú sư tử vừa có vẻ hung dữ nhưng lại ẩn hiện có nét vô cùng hài hước. Tiêu Chiến cũng đang có hứng thế là đổi màn hình điện thoại của mình thành một chú thỏ nhe răng cạp cà rốt.
Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn anh vì mọi thứ hôm nay nhé, lần sau có thời gian nhất định sẽ mời cơm."
"Không cần khách sáo, không cần khách sáo."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng đổi màn hình điện thoại thành một cái khác, nên mở ứng dụng Wechat đổi màn hình chat của bọn họ bằng cái hình cũ của Tiêu Chiến mà lúc nãy mình thấy. Sau đó còn hài lòng gật gật đầu: "Anh xem, vừa cool vừa hài hước ha ha, trông anh cũng rất giống chú thỏ này nữa."
Một sư tử, một thỏ hai con vật vốn dĩ không thể đứng cạnh nhau quá lâu vì chắc chắn con yếu thế sẽ không thể sống sót. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đặt chúng cạnh nhau như bây giờ, hình ảnh này lại hài hoà đến vậy, còn có chút... xứng đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top