🍁03: Rắc rối

Ai rảnh có thể nghe luôn nè 👇👇👇

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

•••

Khoảnh khắc khi giọng cậu ấy cất lên, không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một vì sao lấp lánh đang phát sáng. Chính là cậu, Vương Nhất Bác.

Thật sự bài hát này quá hợp với Vương Nhất Bác, chất giọng ấm áp hoà cùng khí chất trầm tĩnh của cậu lại càng da diết hơn. Tiêu Chiến nghe đến thất thần, anh chưa từng rời mắt kể từ lúc cậu hát, giọng hát đó như có một ma lực thú hút mọi sự chú ý của anh. Tiêu Chiến đứng cách sân khấu một khoảng, tay anh bất giác nắm lấy chiếc đèn trên tay đang phát sáng tên của Vương Nhất Bác.

Đến khi phần biểu diễn kết thúc anh mới thoát ra được cùng mọi người xung quanh vỗ tay. Đây cũng là bài hát cuối mà ngày hôm nay Vương Nhất Bác thể hiện. Cậu ấy dùng sự chuyên nghiệp kết thúc bài hát và chào tạm biệt mọi người.

Vương Nhất Bác đi rồi mọi người cũng cùng những người bạn của mình giải tán, còn không ngừng bàn luận về màn trình diễn vừa nãy của cậu ấy. Nhìn người người rời đi rồi lại nhìn về sân khấu, Tiêu Chiến thở dài có chút tiếc nuối, thời gian gặp được Vương Nhất Bác quá ít đi. Sau đó gom những vật dụng nãy giờ mình xài cất vào balo, lẳng lặng rời khỏi.

Thời gian cũng không còn sớm Tiêu Chiến định bắt xe về, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Quyết định tiếp tục đi bộ. Lấy từ trong túi áo chiếc tai nghe, anh bật "Niên thiếu hữu vi" cho điện thoại vào túi áo trong, kéo lấy hai quai balo nắm lại tiếp tục đi.

Được một đoạn, đang suy nghĩ vẩn vơ về lần gặp hồi nãy thì giữa con phố tĩnh lặng lâu lâu còn có thể nghe được tiếng xe chạy lướt nhanh qua, tiếng côn trùng kêu vo ve. Vậy mà, con đường vắng như thế vẫn có thể xảy ra tai nạn?

Tiêu Chiến tháo chiếc tai nghe ra, lúc này có thể nghe rõ hơn âm thanh ban nãy. Tiếng những chiếc gậy gỗ nện xuống đường, tiếng người chửi mắng cùng tiếng đấm đá ở phía trước con hẻm nhỏ khuất ở một góc gần đoạn đường mà Tiêu Chiến sắp đi qua. Ân oán giang hồ gì gì đó anh không định xen vào, nhưng khi ánh mắt anh xẹt qua hình dáng đó, người mà anh cả đời này chỉ nhìn bóng dáng cũng có thể nhận ra. Nhưng sao Vương Nhất Bác lại ở đây, không phải giờ này cậu ấy nên ở trên xe công ty quay về nghỉ ngơi hay sao?

Vương Nhất Bác lấy tay lau vết máu trên trán, hừ nhẹ một tiếng. Xoay xoay cổ xong cậu ấy dùng đôi tay to lớn đầy gân xanh của mình vươn... vươn vai? Trong lúc này mà Vương Nhất Bác còn có thể bình tĩnh khởi động bài tập thể dục đầu giờ cơ đấy.

Tiêu Chiến định xông vào, nhưng trước tiên anh cần phải nắm trước tình hình, lỡ có gì bất trắc anh sẽ lấy chứng cứ sau đó sẽ chạy đến giúp cậu.

Đang không biết phải làm gì trước, Tiêu Chiến đột nhiên thấy Vương Nhất Bác phủi phủi vết bẩn trên vai áo nhìn những người muốn gây sự với mình, nói: "Muốn xin chữ kí? Nếu muốn thì nửa tháng sau ở sảnh A trung tâm thương mại X tầm 11 giờ tôi có buổi họp quảng cáo đại ngôn mới, đến sớm xếp hàng sớm thì tới lượt sớm, tôi đang đại ngôn cho nước hoa Bleu De Chanel, nhớ mua ủng hộ. Còn bây giờ né ra, tôi đói rồi." Nói xong còn giơ hộp mì gói trong chiếc túi mà cậu ấy đang cầm đưa lên lắc lư trước mặt bọn người kia.

Tên cầm đầu trong đó vứt điếu thuốc đang hút dở dang xuống đất, dùng mũi chân đạp lên cho đến khi thấy ngọn lửa tắt húm nhìn Vương Nhất Bác cười khằng khặc nói: "Xin chữ kí? Mày nghĩ bọn tao là ai mà lại thích tên da trắng trông vô dụng, ẻo lả như mày? Có cho ông đây cũng không cần."

Vương Nhất Bác nghe vậy mặt vẫn trơ ra như người bị mắng không phải mình, lấy tay khịt khịt mũi cười xoà lại: "Ồ. Dạo này người hâm mộ đều làm như thế này để thu hút thần tượng à. Rất ấn tượng đấy." Đột nhiên giọng cậu ấy thay đổi, thanh âm sắc lạnh: "Tao nói một lần nữa, tao đói rồi. Không có thời gian ở đây tán gẫu. Tránh ra."

"Có vẻ như mày vẫn chưa nhận thức được tình huống, máu trên trán mày vẫn còn chảy đấy. Có cần tao làm lại cho mày xem, vừa nãy bọn tao đã dùng cây gậy này đánh mày như thế nào không?" Sau đó hắn ta cười lên, giọng điệu khiêu khích Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, lục túi đồ cậu ấy vừa mua lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ ngậm vào miệng. Mặt khác ngó dáo dác như đang tìm kiếm gì đó.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến có thể thấy được Vương Nhất Bác đang làm gì thì tay bất giác vỗ trán một phát, anh cảm thấy khoé miệng mình cũng vươn thành một đường thẳng luôn rồi. (.__.)

Cmn, Vương Nhất Bác vậy mà lại kiếm cây đinh được đóng ở đâu đó trên tường treo túi đồ của cậu ấy xong xuôi mới yên tâm. Miệng còn nhai nhóp nhép, một tay chống hông nói: "Đợi tí."

Đồ ăn lúc này vẫn rất quan trọng sao!?

Phủi phủi những mảnh vụn bánh mì còn xót trên tay, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chưa no lắm."

Nội tâm Tiêu Chiến: Trong hoàn cảnh như bây giờ cậu có thể đừng nói những câu như thế này có được không!!!

Dừng một lát lại nghe Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm thấp vốn có của mình nói: "Nhưng các người lại thành công chọc giận tôi rồi."

Đám người kia nghe xong nhìn nhau ra dấu hiệu, cùng lúc xông lên hướng Vương Nhất Bác đánh tới.

Tiêu Chiến đặt chiếc balo sang một bên, học cách Vương Nhất Bác ban nãy bắt đầu khởi động. Lũ người này ra tay rất ác, cứ nhắm vào phần mặt của cậu ấy. Là một nghệ sĩ nếu như mặt để lại sẹo thì không hay lắm.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang phải đối chọi với hai người đang vồ dập tấn công mình. Một tên khác ban nãy bị cậu ấy đá trúng lưng đang đau đớn cầm gậy bò dậy định đánh lén một phát vào đầu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, chạy tới dùng cù chỏ huýt mạnh vào cổ hắn ta, chân đạp thêm một cái vào bụng gã.

Gương mặt của Vương Nhất Bác đẹp trai như vậy, tôi còn muốn ngắm đó có được không!? Không biết thưởng thức. Các chị em là fan của Vương Nhất Bác biết được tôi bảo hộ nhan sắc của thần tượng các cô ấy như thế chắc sẽ cảm kích đến nước mắt chảy thành sông luôn đó.

Những người còn lại và Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Thấy vậy, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Lần này để anh bảo hộ em."

Chưa kịp nói thêm câu gì, lại một trận đánh đấm. Vương Nhất Bác lấy được một cây gậy thảy qua đưa cho Tiêu Chiến, mặc dù không hiểu Tiêu Chiến muốn nói 'lần này' là ý gì vẫn cười cười nói: "Lên."

***

Vốn dĩ muốn bảo vệ cho mặt của Vương Nhất Bác lành lặn, không ngờ vừa nãy khi anh mém bị một gã đấm vào người thì Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện đỡ cho anh. Kết quả cú đấm lại rơi trên mặt cậu ấy, thâm tím một mảng ngay má trái.

Bây giờ anh và Vương Nhất Bác đang ngồi trên tầng lầu của một cửa hàng tiện lợi. Vì trời đã tối nên dường như quán chỉ còn lại nhân viên và hai người bọn họ. Lúc dìu Vương Nhất Bác vào, nhân viên nam kia vẻ mặt sửng sốt nhưng sau đó liền giữ thái độ chuyên nghiệp của một nhân viên, chào khách. Có vẻ nhân viên này cũng không nhận ra Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lựa chọn một vài món đồ sau đó tính tiền chạy về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tháo bông băng và gạc ra kéo lấy tay Vương Nhất Bác sát trùng cho cậu. Cả quá trình làm Tiêu Chiến cảm thấy như có ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người mình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là vậy.

Tiêu Chiến dừng lại động tác, nhìn Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Làm sao đấy?"

Vương Nhất Bác lúc này cũng như mới hoàn hồn, không trả lời Tiêu Chiến mà hỏi ngược lại: "Anh là người đứng đầu múa may quay cuồng, rất nhiệt tình trong buổi biểu diễn vừa nãy?"

Tiêu Chiến gật gật đầu vẫn tiếp tục công việc đang dở dang.

Vương Nhất Bác dùng một tay còn lại gõ gõ từng ngón lên bàn nhìn Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú sức thuốc cho mình: "Anh không thắc mắc hay muốn hỏi gì về những chuyện vừa xảy ra à?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Không có, tôi sẽ không tò mò chuyện người khác. Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe, nếu muốn thì cậu cứ kể." Đúng là anh sẽ không tò mò chuyện của người khác, nhưng mà đây là chuyện của Vương Nhất Bác rất.... rất muốn biết.

Còn mỗi phần má chưa xử lý, Tiêu Chiến thấm ít cồn lên bông gòn định đưa lên lau cho Vương Nhất Bác, đột ngột khựng lại. Hành động này có vẻ thân mật quá. Rút tay lại định đưa cho Vương Nhất Bác tự giải quyết phần còn lại thì người kia không những giả vờ không thấy, còn xoay mặt sang một bên để Tiêu Chiến dễ dàng sát khuẩn hơn.

Tiêu Chiến vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy buồn cười, môi bất giác nhếch lên lúc nào không hay.

Đang dùng băng keo cá nhân cố định lên vết thương là xong, Tiêu Chiến dọn dẹp sơ những vật dụng trên bàn. Đột nhiên nghe Vương Nhất Bác thấp giọng, nói: "Không biết vì sao anh lại mang đến cho tôi một cảm giác rất gần gũi, rất bình yên." Dừng một lát Vương Nhất Bác xoa xoa chai nước trong tay: "Giống như chai nước này vậy, rất tinh khiết."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói như vậy. Đang định nói gì đó thì lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói, nếu như nghe không lầm còn có chút vui sướng trong giọng điệu: "Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

Lần này, cậu ấy... gọi đúng tên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top