🍁02: Gặp gỡ
Tôi tên là Tiêu Chiến, ngoài nghề nghiệp chính là một designer về mảng nghệ thuật tôi còn một nghề phụ nữa là phát thanh viên radio vào lúc 21 giờ tối của thứ chẵn trong tuần. Năm nay tôi 28 tuổi, sống ở một căn hộ chung cư cách không xa nơi làm việc. Từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ tôi cứ lặp đi lặp lại những công việc đó quần quật cho đến hết tuần.
Hôm nay, tôi đã quyết định làm một việc mà ngay cả bản thân cũng không thể tin. Sự kiện này cũng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi -người đàn ông 28 tuổi- đang cầm trên tay chiếc vé mà tôi đã phải dùng điện thoại, máy tính lấy tốc độ nhanh nhất có thể chiến đấu với hàng ngàn, hàng triệu fan để đặt được 1 chiếc vé vip dự buổi trình diễn của Vương Nhất Bác. Chỉ có thể dùng một câu "vô cùng thảm khốc" để diễn tả quá trình.
Đứng trước gương, tôi chỉnh lại bộ quần áo đen mình đang mặc trên người. Với mục đích không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Dù gì tôi cũng là phái nam hơn nữa cũng là người đàn ông gần 30, hơn cậu ấy hẳn 6 tuổi. Cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng, tôi muốn gặp cậu ấy, đơn giản chỉ muốn gặp cậu ấy.
Vì là vé vip nên đường tôi đi vào khu sân khấu thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn dòng người tấp nập, xôn xao, đông đúc, những ánh đèn lập loè, những chiếc bảng đèn đầy ấp tên cậu ấy ngoài kia có thể thấy được cậu ngày càng nổi tiếng. Mà điều đó cũng như một sự thật hiện hữu ra trước mắt nói cho tôi biết khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi lại thất thần. Anh đứng giữa những tiếng hò reo, tiếng nô đùa của những người trẻ tuổi. Náo nhiệt như thế nhưng sao lòng anh lại cảm thấy trống vắng, hẫng hụt. Rốt cuộc tại sao anh lại đến đây? Vì muốn gặp cậu ấy. Anh biết, nhưng anh cảm thấy ngay bây giờ, anh lạc lõng.
Đã 4 năm từ ngày anh gặp Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu ấy chưa nổi tiếng như bây giờ. Nhiều thương hiệu, nhãn hàng chưa để mắt đến cậu ấy. Còn bây giờ, chỉ cần đi ra đường dạo một lúc chắc chắn sẽ thấy hình ảnh cậu ấy xuất hiện khắp mọi nơi.
Còn anh thì vẫn vậy, Vương Nhất Bác không biết đến sự tồn tại của anh. Đôi lúc nghĩ chỉ cần có thể hít chung một bầu không khí với cậu ấy, theo dõi và ủng hộ con đường cậu ấy đi là được. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy không biết còn có thể đến dự những buổi biểu diễn của cậu ấy được mấy lần, chả lẽ cứ chạy theo cậu ấy như vậy đến suốt cuộc đời?
Cậu ấy như ánh trăng dưới nước, toả sáng một cách mà anh không thể nào chạm tới được.
Ở đây có một người vẫn luôn dõi theo em từ rất lâu rồi. Vì vậy, nếu có thể. Xin em hãy nhận ra anh sớm hơn có được không? Cho anh một cơ hội... chạm vào em.
Dòng người phía sau bắt đầu ho reo, kéo suy nghĩ của anh trở về thực tại. Anh nghe được mọi người xung quanh đang hô lớn tên cậu ấy. Cái tên mà anh đã khắc ghi trong đầu.
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
"Chồng ơi, Vương Nhất Bác. Áaaa aaaaa áaaaa."
"Vương Nhất Bác, mama ai niiiii."
"Baobei, baobei. Em tới rồiiiiii."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Đột nhiên trên trời rơi xuống một đống vợ con? Còn có cả... mẹ ?^?
Qua hàng loạt sự trình diễn của các ca sĩ mà mọi người vẫn đông đúc như cũ. Thật sự tổ chương trình rất biết cách sắp xếp, cho Vương Nhất Bác ở vị trí cuối để giữ chân mọi người.
Đến lúc người dẫn chương trình ra điều phối, mọi người mới dần dần yên tĩnh. Người nọ nói: "Đã để các bạn phải chờ lâu. Buổi tối hôm nay hứa hẹn sẽ đem lại sự sôi động, cuồng nhiệt để không phụ lòng mong đợi mà các bạn đã dành ra cũng như sự yêu thương mà mọi người đã gửi gắm đến chương trình. Và bây giờ, là sự xuất hiện của nam ca sĩ mà tôi đoán rằng mọi người mong chờ nhất cho buổi tối ngày hôm nay - Vương Nhất Bác."
Khi hình bóng cậu ấy xuất hiện sau những ánh đèn mờ nhạt, ẩn ẩn hiện hiện. Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập rất mạnh, không biết lấy dũng khí từ đâu, anh cầm bảng đèn và băng rôn mà tổ chương trình tặng cho người mua vé vip đưa cao lên đầu vẫy thật mạnh, dùng cả 10 phần hơi sức của mình hô to: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mau nhìn bên đây, anh đến đây là vì em. Anh là fan của em hơn 4 năm rồi đó. Có nghe thấy không. Vương Nhất Bác, mau nhìn mau nhìn, anh đứng đây nè."
Được rồi, tuy anh không muốn gây sự chú ý nhưng trên kia cũng là người anh thích mà. Ngoại lệ, ngoại lệ. Điên cuồng một hôm, không mất tí thịt nào đâu.
Yun: Anh già Chiến Chiến nhà mị mưa nắng thất thường, đang buồn gặp được em bé Di Bủa là quên hết luôn.
Mọi người xung quanh lại cười càng to, không ngờ fanboy này lại cuồng nhiệt như vậy. Còn đeo tai thỏ có tên của Vương Nhất Bác nữa chứ. Đáng yêu.
Sự chú ý dời lại trên người Vương Nhất Bác khi cậu ấy cất lên chất giọng trầm của riêng mình, pha lẫn tiếng cười nhẹ: "Đã nghe thấy rồi."
Tiêu Chiến sững người, cậu ấy là đang trả lời anh có phải không? Cậu ấy nghe được rồi?
Mọi người chưa hết bỡ ngỡ vì Vương Nhất Bác thường sẽ không trả lời trong khi biểu diễn, trừ những lúc giao lưu khán giả. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Hơn nữa không phải chỉ một câu, bọn họ còn nghe được Vương Nhất Bác cúi đầu ngại ngùng nói: "Cũng đã nhìn thấy rồi."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi. Nghe được Vương Nhất Bác nói rồi. Cũng rơi vào tình trạng cứng đờ người luôn rồi. Miệng còn chưa khép lại kịp.
Hôm nay cậu ấy biểu diễn bài hát mà do chính cậu ấy sáng tác, gửi gắm những tâm tư, những gì cậu ấy đã trải qua vào nó. Vẫn là "Vô Cảm" bài hát mà anh nghe rất nhiều lần, anh mong mình có thể hiểu rõ hơn về con người cậu ấy và những gì cậu đã gặp phải.
Sự mạnh mẽ, hờ hững, đúng chất "vô cảm" mà cậu ấy thể hiện trên sân khấu đã truyền tải tới mọi người. Họ hát theo cậu ấy, cả khán đài bỗng chốc như muốn bùng nổ. Trong đó có anh.
Vương Nhất Bác: "Woo~ Đều không mang cảm xúc."
Tiêu Chiến hét: "Bất kể thành hay bại."
Vương Nhất Bác: "Woo~ Giữ lấy sự vô cảm này."
Tiêu Chiến hét: "Mới có được cảm giác hạnh phúc."
Tiêu Chiến vẫn cuồng nhiệt cầm bảng huơ huơ liên tục, đầu gật gù lắc lư, miệng vẫn hát theo cùng những fan hâm mộ kế bên. Bầu không khí có chút điên cuồng, và anh thấy mình cũng không còn là mình nữa rồi.
Vương Nhất Bác chỉnh lại tai nghe, nhìn xuống khán đài nói: "Mọi người đã mệt chưa?"
Tiêu Chiến đang tu một hơi nước nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, giơ cao tay lắc lắc, lớn tiếng hơn nữa: "Chưa mệt chưa mệt. Bắt quá có thể hát nhạc du dương một tí không, dùng sức nhiều quá bị... bị trẹo hông rồi." Đây là ưu thế của vé vip đó có được không, đứng gần sân khấu thì mới giao lưu được chứ. Có giỏi thì các em gái phía sau đấu thắng anh tám trăm hiệp giành vé đi!!!
Hông anh bị trẹo là thật nhưng câu nói trên chỉ là giỡn. Không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại đáp: "Được."
Mọi người: anh trai, mau khai báo. Anh là người nhà trà trộn vào à.
Vương Nhất Bác nói: "Thật ra hôm nay chương trình yêu cầu hát 'Vô Cảm' và một bài hát tự chọn. Mọi người chắc cũng đã xem kết quả bài hát được bầu chọn nhiều nhất rồi đúng chứ?"
Một cô gái đứng cạnh Tiêu Chiến nói chuyện với bạn của cô ấy: "Áaaa cậu ấy sẽ hát bài đó, bài đó đó."
Cô bạn kế bên cũng nắm lấy tay cô ấy, đáp lại: "Đúng vậy, lần trước chỉ nghe được một đoạn mà mình đã xao xuyến rồi. Không ngờ cũng chờ tới ngày này."
Sau đó bọn họ nắm chặt lấy tay nhau, hai mắt sáng rực cùng nhìn về phía sân khấu lại "Á a"
Tiêu Chiến đương nhiên cũng biết bài hát đó là gì. Lúc xem chương trình nghe được cậu ấy hát một đoạn mà anh đã thẫn thờ. Thật sự rất hay, nó là tiếng da diết, du dương của người con trai đã đánh mất người mình yêu. Sau khi cậu ấy hát, mọi người đã nhiệt liệt đề cử cậu ấy cover lại nhưng mãi đến bây giờ mới được nghe.
Vương Nhất Bác thấp giọng, nói: "Mong những người có tình sẽ không bỏ lỡ nhau."
Hình ảnh ca sĩ Quang Di Bủa và fanboy Tiêu A Chén =))))
Bài hát Vương Nhất Bác thể hiện dưới đây (0~12 giây) là bài hát (Niên Thiếu Hữu Vi) mình nhắc đến trong fic.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top