🍁01: Cậu ấy
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Bây giờ đã là 21 giờ, lại đến khung thời gian quen thuộc của chúng ta rồi." Dừng một lát Tiêu Chiến nhìn vào phần giấy ghi chép nội dung hôm nay phải thực hiện, tiếp tục dùng chất giọng mềm nhẹ tiêu chuẩn của một phát thanh viên trên sóng radio, nói: "Hôm nay là số phát sóng thứ 95 của đài BJYX, để mở đầu cho buổi tối hôm nay và nhằm đánh bay sự mệt mỏi của mọi người sau một ngày làm việc vất vả, tôi xin đề cử và phát một bài hát có giai điệu sôi động hoà cùng với nội dung ẩn chứa trong lời bài hát theo như tôi thấy là rất có ý nghĩa và cũng là bài hát đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc gần đây, đó là —Vô Cảm— của nam ca sĩ Vương Nhất Bác. Xin mời mọi người cùng lắng nghe."
"Thế giới này không hề xấu xa
Tôi cũng không hề tốt đẹp như bạn nghĩ
Cũng không tồi tệ như họ tưởng tượng
Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền rất yêu thích
Đem tôi ra chiều hư rồi lại giẫm đạp
...
Woo~
Đều không mang cảm xúc
Bất kể thành hay bại
Woo~
Giữ lấy sự vô cảm này
Mới có được cảm giác hạnh phúc."
***
Tiêu Chiến vơ lấy chiếc áo khoác dạ nam màu nâu nhạt khoác lên người, nhìn những người còn lại ở nơi làm việc, gật đầu tạm biệt: "Em về trước nhé, mọi người cũng tranh thủ về đi đã khuya lắm rồi đấy."
"Được, được. Đi về cẩn thận."
Tiêu Chiến đeo balo trên vai, vừa đi vừa kéo kéo phần quai đeo trước ngực. Đang thẫn thờ bước đi thì một trận gió lạnh đột ngột ùa tới, lạnh đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tỉnh ngủ hẳn, rùng mình một cái, anh lấy hai tay xoa xoa và ôm lấy cơ thể mình. Một mạch chạy thật nhanh về phía trước.
Bước chân đang chạy dường như bị một lực kéo vô hình nắm lại, anh cảm thấy một bước mình cũng không thể nhấc lên được nữa. Hoá ra không phải vì quá lạnh hay mệt mỏi không còn hơi sức để chạy. Mà chỉ vì nơi đây có cậu ấy.
Tiêu Chiến đưa tay chạm khẽ lên tấm áp phích được treo ở trạm chờ xe buýt. Cái chạm nhẹ như đang chạm vào một thứ mà anh yêu thích hay có thể nói là rất trân quý.
Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến như nói cho chính mình nghe: "Nước hoa Bleu De Chanel sao. Ngày mai phải mua một chai mới được, không nhanh tay lại không tranh kịp với mấy thiếu nữ yêu thích cậu ấy."
Trời cũng đã về đêm, hầu như mọi người đều đang ở nhà cùng với những người thân yêu của mình. Trạm xe vắng vẻ, nhưng Tiêu Chiến thích cảm giác này. Anh ngồi xuống nhìn vài chiếc xe đang chạy băng băng trên đường. Thở dài một hơi, cảm thấy nên về nhà rồi. Đêm đến chỉ mang tới những cảm giác không lời làm cho tâm trạng chùn xuống, có chút buồn.
Nhưng không sao, bây giờ anh sẽ về tắm rửa một trận cho thật thoải mái, bật một bài nhạc của Nhất Bác, đắp chăn leo lên giường ngủ thôi.
Đúng vậy, người tôi thích là cậu ấy - Vương Nhất Bác - là một nam ca sĩ, diễn viên, dancer đang rất hot. Nhưng tôi không phải vừa thích cậu ấy gần đây, đã được 4 năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Có lẽ cậu ấy không nhớ tôi nhưng tôi thì vẫn khắc ghi trong đầu hình ảnh chàng trai ấy.
Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi bị một đám người không quen biết tấn công. Bọn chúng đấm vào mặt, bụng và phần lưng khiến tôi ngã sõng soài ra đất, một gã trong đó vẫn tiếp tục đá vào người tôi. Tôi không biết lí do gì mà bản thân phải chịu những trận đòn này, muốn đánh trả nhưng không còn hơi sức. Không biết là trùng hợp hay vô tình mà bọn chúng lại tấn công trong lúc vết thương do tôi bị ngã lần trước gây ra vẫn còn âm ĩ. Đau, vết thương cũ đau, vết thương mới đau, cả thân thể bây giờ của tôi đau lắm, nhưng tôi biết sẽ không có ai đến giải cứu cho tôi lúc này.
Tôi đành bụng sẽ phải chịu trận, vì tôi thật sự không đánh lại cả đám bọn chúng. Nhưng rồi... cậu ấy bước đến, chiếc dù cậu ấy cầm trong tay che khuất khuôn mặt, một thân quần áo đen như một người đại diện cho bóng tối. Tay đút túi quần cậu ấy hờ hững nhìn đám người kia, trầm giọng: "Một đám người cùng nhau đánh một người? Chuyện mất mặt như vậy mà cũng làm?"
Gã cầm đầu trong đám bước lên phía trước, giọng khinh khĩnh: "Nhóc con, mặt còn búng ra sữa. Lo về mà bú bình đi, đừng cản trở bọn anh làm việc. Không thì cái mặt trông cũng đẹp trai của chú mày sẽ không toàn vẹn trở về đâu đấy."
Không hiểu sao lúc đó tôi có thể nghe được tiếng cười gằn của cậu ấy: "Phải không? Xen vào chuyện người khác không phải là thói quen của tôi. Hôm nay ngoại lệ."
Cậu ấy đem chiếc dù hướng về phía tôi, tôi cầm lấy. Tay cậu ấy có chút lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, đôi mắt pha chút buồn bã, ngũ quan cân đối, làn da trắng trắng, ừm, hai gò má hơi phúng phính, trông cũng rất mềm nữa. Đột nhiên rất muốn sờ thử.
Tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác, cậu ấy đỡ tôi dậy, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thì thào: "Cậu... cậu có thể đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn liên luỵ cậu."
Chàng trai ấy chỉ cười nhẹ, cậu nói: "Đã xen vào rồi thì sẽ làm cho đến cùng, vả lại vài giây trước tôi cũng đã không vừa mắt bọn chúng nữa rồi."
Đám người đằng sau đột ngột xông tới muốn đánh cậu ấy. Nghe được tiếng bước chân, theo phản xạ cậu dùng tay đỡ đòn. Đứng dậy, hất hất tóc đang bị những giọt nước mưa bao phủ: "Còn thích đánh lén nữa cơ đấy." Nãy giờ cậu ấy vẫn cúi đầu, bây giờ lại ngẩng phắt đầu lên cười vô cùng tà mị: "Để tao cho lũ chó bọn mày biết thế nào là ra đòn quyết định."
Sau đó, tất nhiên là cậu ấy tay đấm chân đá một mình xông lên đấu với 3 người. Đúng là thiếu niên, ra tay nhanh gọn, lại rất chuẩn xác. Trông rất đã mắt, nếu tay bây giờ không đau, tôi đã vỗ tay khen cậu ấy rồi. Con mẹ nó, quá đỉnh.
Lau khoé miệng có chút máu, môi cậu ấy bị rách rồi, mặt cũng có chút xưng. Tuy vậy cậu ấy vẫn nhìn bọn chúng cười cười: "Thấy thế nào, đã lĩnh giáo được gì chưa."
Cả đám người đứng dậy bỏ đi, vẫn không quên nguyền rủa: "Chó má thật, xui xẻo gặp đúng phải thằng ranh điên." Sau đó hất đầu ra hiệu rút lui với những người còn lại: "Đi, dù gì cũng hoàn thành rồi."
Nghe được câu đó, lòng sinh nghi ngờ. Sau này mới biết được, hoá ra vì tôi giành được học bổng, mà nam sinh bị trượt kia đem lòng ganh ghét nên đã xảy ra những việc như ngày hôm đó. Mà có lẽ tôi không vừa mắt người này rất nhiều lần, nên người ta mới ghi hận mà có âm mưu với tôi như vậy. Sự việc bại lộ, nam sinh bị đình chỉ học, từ đó tôi cũng không còn gặp lại nam sinh đó nữa.
Không biết phải gọi là may hay rủi. Nhờ những chuyện này mà tôi gặp được cậu ấy.
Cậu ấy nói: "Không cần để bụng, là trướng mắt những người đó nên giúp anh thôi."
Cậu ấy nói: "Không cần cảm ơn gì gì đó đâu."
Cậu ấy nói: "Tôi đưa anh đến bệnh viện."
Cậu ấy nói: "Có cần tôi gọi người nhà giúp anh không?"
Cậu ấy nói: "Đợi anh ổn hơn tí nữa rồi tôi về cũng được. Dù gì tôi cũng đang rảnh."
Cậu ấy nói: "Không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng mong những ngày tới anh sẽ sống tốt hơn."
Cậu ấy nói: "Phải biết quý trọng bản thân."
Cậu ấy nói: "Hoá ra anh tên Tiêu Tán à."
#Chữ Tán phát âm gần giống với chữ Chiến nên Vương Nhất Bác nghe nhầm. Trước đây ba mẹ Tiêu Chiến đặt tên anh ấy là Tiêu Tán, nhưng vì chữ Tán viết quá nhiều nét, nên đổi thành Tiêu Chiến. Theo mình biết là vậy, nếu có sai sót mọi người góp ý cho mình nhé.
Tôi không hỏi cách liên lạc với cậu ấy, vì tôi đoán cậu ấy sẽ không tuỳ tiện cho người vừa quen biết thông tin về mình. Tôi cũng không định hỏi, vì tôi tin một ngày nào đó, vào một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau, không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Khi gặp lại, tôi muốn dùng bộ dạng chỉn chu nhất, sạch sẽ nhất, đẹp đẽ nhất để đến gặp cậu ấy.
Không biết tại sao lúc đó cậu ấy lại có vẻ mặt chán chường, không vui như vậy.
Thì ra cậu ấy là một minh tinh. Nhưng với tôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy. Người đã cho tôi thấy, thế giới này ngoài gia đình vẫn có người đối xử rất tốt với tôi.
Tên cậu ấy là Vương Nhất Bác.
Yun: Đây là tấm ảnh gợi lên cảm hứng cho mình. Vừa nhìn một cái trong đầu mình đã nhảy số, cảm thấy không xong rồi, nhất định phải viết một chiếc fic!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top