chap20( chap cuối)
Tiêu Chiến bây giờ đang tấp nập chuẩn bị cho buổi ra mắt bố mẹ Nhất Bác,nhìn cậu cứ lóng nga lóng ngóng , anh bật cười ,kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi nói:
-Em cứ bình tĩnh, không việc gì phải xoắn hết cả lên như vậy.Bố mẹ anh không làm khó em đâu!
Tiêu Chiến bĩu môi nói:
-Rõ ràng là em đã tự dặn mình không được hồi hộp rồi nhưng vẫn thấy lo,nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao....Không thể được, em đợi anh 13 năm rồi, nhất định em sẽ không lùi bước đâu.
Nhất Bác khá hài lòng với câu nói của cậu.Đúng là chỉ có cậu mới chiếm chọn trái tim của anh được mà.
//////////////////////////////////////// giải phân cách/////////////////Đến tối/////////////////////////
Anh đón cậu sau giờ làm, đến nhà anh, lúc xuống xe cậu thở mạnh một cái để lấy tinh thần,thấy cậu như vậy Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu rồi hai người cùng vào nhà.Vào đến nhà cậu lễ phép chào hỏi bác quản gia:
-Cháu chào bác ạ!
Rồi anh và cậu đi vào phòng khách thì thấy bố mẹ anh đã ngồi sẵn ở đó.Cậu vội cúi đầu chào.Vương lão gia nhẹ giọng nói:
-Hai con ngồi đi!
Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ngồi thì , mẹ anh nghiêm nghị nói:
-Chào cậu! Cậu cảm thấy thế nào khi bước chân vào ngôi nhà này? Giống như cậu mong muốn chứ?
Nhất Bác khá bất ngờ với câu hỏi của mẹ anh,còn Tiêu Chiến khó hiểu với câu nói của phu nhân, cậu lễ phép nói:
-Tiêu Chiến chưa hiểu lắm về câu hỏi của phu nhân, có gì không phải xin phu nhân cứ nói thẳng.
Vương phu nhân nhếch mép nói:
- Tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn ,cậu dùng chiêu hay thật, cậu để cho con tôi sống trong chờ đợi và đau khổ suốt 13 năm và bây giờ cậu đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là cậu yêu nó hay yêu gia tài của nó?Đáng nhẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời nó,để nó luôn không coi tôi ra gì.
Cậu có biết là bà lão này khổ biết mấy khi có đứa con 27 tuổi rồi mà vẫn không mối tình vắt vai hay không!
Đi uống trà với mấy vị phu nhân khác mà tôi luôn phải lấy tiền che mặt khi mấy người ấy khoe cháu của mình. Cậu nói xem ,tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn chứ!
Nhất Bác và Tiêu Chiến á khẩu với các troll người không lối thoát của Vương phu nhân,Tiêu Chiến còn đang chuẩn bị nguyên bài văn để trả lời khi mẹ anh làm khó nhưng có lẽ không cần nữa rồi. mẹ con nhà này thật biết làm người khác đau tim mà.
-Cháu xin lỗi phu nhân nhiều, cháu không biết là phu nhân cũng khổ tâm như vậy.
Nhất Bác nhếch môi nói:
-Mẹ cũng thật biết giấu mặt đấy.Vậy chắc phải cho mẹ bế cháu sớm hơn mới được.
Vương lão gia và Vương phu nhân đều vui mừng với câu nói của anh, Vương phu nhân nắm lấy tay cậu nói:
-Được vậy thì tốt quá, ,Tiêu Chiến lúc nãy ta có đùa quá chớn,con đừng để bụng mà sợ nhé! Thật sự ta rất quý con,con thích ngôi nhà này chứ! Chỉ cần con đồng ý làm con dâu ta thì ta cho con mười ngôi nhà này cũng được.
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe mẹ anh nói vậy, thật sự thì cậu không nghĩ là mẹ anh sẽ quý cậu như vậy, Tiêu chiến cảm ơn ba mẹ anh rồi hàn huyên thêm một lúc nữa thì anh đưa cậu lên một ngọn đồi , cậu dựa đầu vào anh và ngước lên nhìn bầu trời đầy sao rồi nói:
-Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh đã đợi em và yêu em.
Nhất Bác quay sang nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói:
-Anh mới phải cảm ơn em! Dù có phải đợi 13 năm hay nhiều hơn thì anh vẫn sẽ đợi và yêu em. Chỉ có em mới thể làm vợ làm mẹ của các con anh, cuộc đời của anh có em mà trở nên rực rỡ.
.Dù không biết kiếp sau như thế nào nhưng kiếp này anh và cậu đã nắm chặt tay nhau để vẽ lên những bức tranh đẹp về tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top