Chap 3
Tiêu Chiến đi theo quản lí đến làm quen vơi mọi người. Trong tổ ai cũng dễ mến nên rất nhanh cậu đã làm quen đc với mọi người.Đến giờ ăn trưa , có chị đồng nghiệp chợt nói" Tiêu Chiến ! Ở tổ chúng ta có quy tắc là nhân viên mới phải bao mọi người một bữa đó ."
Cậu mỉn cười đáp : " Tất nhiên ! Tối e sẽ bao mọi người ăn lẩu , ok chứ ?"
Mọi người trong tổ reo lên" Tuyệt vời"
-------------giải phân cách-----------tối
Tan ca cậu cùng với mọi người đến một quán lẩu gần công ty để ăn.Đang ăn thì Mạnh Tử Nghĩa đồng nghiệp của cậu vu vơ hỏi :"Mọi người nghĩ chủ tịch của chúng ta sẽ như thế nào ? Chắc đẹp trai lắm".Tuyên Lộ hùa vào: " Đương nhiên! Chủ tịch của chúng ta sẽ rất rất chi là đẹp trai, tài năng cứ phải gọi là ko có gì để chê và tôi chắc chắn ngài ấy vẫn còn độc thân, haha nghĩ thôi đã rớt rãi ."Uông Trác Thành tự nhiên nói 1 câu khiến hai mẹ đang rớt rãi kia quay sang lườm hắn với ánh mắt cứ phải gọi là sắt thủ :" Chưa chắc đâu , nhỡ là báo lá cải thì mấy suy nghĩ của hai bà sẽ ngược lại đó. Khoé lại là ông lão 70,80 tuổi thì hai mẹ tha hồ , haha"
Hai người con gái kia mặt hằm hằm đồng thanh nói:" Ông có thích chết ko?". Nghe mùi sắp có bom nổ Vu Bân chợt lên tiếng:" Thôi thôi, hôm nay có nhân viên mới mấy người nể nhau tí đi. Ai đúng ai sai thì mai sẽ bt, nghe nói chủ tịch mai sẽ về nc để điều hành đó."
Tiêu Chiến từ nãy giờ im lặng thì bh mới lên tiếng nói:" Ơ , e tưởng chủ tịch bây h đang điều hành công ty chứ?".
Mạnh Tử Nghĩa bèn giải thích:" No! Người điều hành công ty bây giờ là tổng giám đốc Vương Khải Khoan anh trai của Chủ tịch Vương Nhất Bác người đã gầy dựng lên tập đoàn này. Mai ngài ấy sẽ về điều hành tập đoàn ."
Tiêu Chiến đứng hình khi nghe cái tên " Vương Nhất Bác - cái tên có chết cậu cũng ko quên".Vu Bân thấy cậu đơ đơ thì kẽ gọi cậu " Tiêu Chiến, ko sao chứ ?" Cậu giật mình nói " ko sao , ko sao".
Sau khi ăn xong ai nấy đều về nhà nhưng cậu thì cứ thẫn thà thẫn thờ, bố mẹ hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng tắm rửa.Sau khi tắm xong cậu lấy trong chiếc hòm bảo bối của cậu ra những tấm ảnh mà trong tấm ảnh đó có in những dòng tin nhắn mà giữa người con trai tên Vương Nhất Bác và cậu. Đọc lại những dòng tin nhắn đó cậu khóc. Vì sao cậu lại khóc ? Có lẽ phải quay lại 13 năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top