Chap 14


"Nếu như sau này gặp lại anh sẽ nhận ra em chứ ? Em ko mong chúng ta sẽ bắt đầu lại để vẽ lên những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nhưng em lại muốn ích kỉ 1 , em muốn anh phải nhớ chuyện tình của chúng ta đã đẹp như thế nào! Anh phải nhớ có 1 người luôn coi anh là điều kì diệu nhất trong trí nhớ!"

Nhất Bác sững sờ nói :" Thật ?"
Tiêu Chiến cười chua xót nói :" Đương nhiên là thật rồi. Tôi chỉ mong anh ấy  đừng quên tôi, hãy coi tôi là tín ngưỡng đẹp nhất là được rồi."
Nhất Bác vu vơ hỏi tiếp :" Nếu bây giờ người ấy quay lại và muốn bù đắp cho cậu thì cậu sẽ đồng ý chứ ?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh rồi lắc đầu nói:
" Sẽ ko đâu, anh ấy có lẽ sẽ ko tìm tôi nữa đâu ! Chắc giờ anh ấy đã lập gia đình hoặc đã có người mới rồi.
Nhưng nếu ....nếu....nếu có thể được thì ...... thôi bỏ đi, chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu."
Nhất Bác nắm chặt bả vai cậu nói :" Tại sao lại ko thể xảy ra chứ, người ấy còn đau khổ hơn cậu nhiều nữa kìa."
Tiêu Chiến giật mình , rồi rống lên :" Sao ngài biết được chứ ? Nếu người ấy nhớ tôi tại sao ko đi tìm tôi hoặc ko tìm cách liên lạc với tôi chứ ? Anh làm sao hiểu đc nỗi đau tôi phải chịu suốt 13 năm qua chứ ! "
Nhất Bác buông vai cậu ra rồi nhẹ nhàng nói :" Xin lỗi ! Tôi ko nên nói như vậy với cậu. "
Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại rồi ríu rít nói :" Tôi mới là người xin lỗi, tại đó là vết thương trong lòng tôi nên tôi mới phản ứng như vậy . Thật xin lỗi ngài - chủ tịch ."
Nói rồi Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến về nhà, trong xe ko ai nói câu nào , không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.
Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi không khí bức chết người này. Cuối cùng thì cậu cũng về đến nhà , trước khi vào nhà cậu cảm ơn chủ tịch rồi bước vào nhà, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu anh ko khỏi xót xa.
Anh cứ nghĩ cậu đã quên anh nhưng ko ngờ đó lại là 1 vết thương trí mạng của cậu, giờ anh phải làm gi để gắn liền vết thương đó đây.
"Tiêu Chiến liệu em có thể cho tôi 1 cơ hội bức vào cuộc sống của em 1 lần nữa để tôi bù đắp những tổn thương mà tôi đã vô tình gây ra cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top