Ngoại truyện

Mùa đông năm nay trời bỗng trở nên lạnh hơn bình thường, đáng lẽ trong cái thời tiết này bọn có người yêu sẽ ôm ấp nhau cho ấm, ấy vậy mà tên người yêu Điềm Điềm của Chiến Chiến lại bị bệnh làm anh không những bơ vơ mà còn phải chăm sóc cho tên nhóc đó

"Yah! Không phải anh bảo em ở im ở nhà đừng đi đâu rồi sao? Đi làm gì rồi bây giờ nằm lăn đùng ra đây bệnh?" - Tiêu - bực mình- Chiến đang bắn 7749 câu rap diss vào khuôn mặt của cậu trai đang nằm trên giường

"Chiến Chiến đừng mắng em nữa mà :< em mệt muốn xĩu rồi nèee :< người ta chỉ là muốn chăm sóc anh thôi... đâu có ai biết lại thành ra anh chăm sóc em đâu" - Wang Yibo buồn buồn mà trả lời

"Thôi được rồi, là em chăm sóc anh được chưa Vương Nhất Bác" - Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng thấy tội... rõ ràng cũng do anh mà Nhất Bác mới bệnh mà nhỉ.....
________________________________
Chuyện cách đây nửa ngày trước, Nhất Bác đang nằm ở nhà chơi game thì màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "laopo"- là Tiêu Chiến gọi tới.

"Alo Chiến ca"- Nhất Bác bắt máy với chất giọng vui vẻ

"Điềm Điềm,... hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ 1 chút... anh để quên áo khoác mất rồi..." - Tiêu Chiến chất giọng run run trả lời, có lẽ là do lạnh

"Anh đợi em mang áo khoác qua"

"Không! Ở yên đấy cho anh" - Tiêu Chiến hoảng hốt mà la làng

"Anh yên tâm em khoẻ lắm!"- Nói rồi cậu tắt điện thoại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là Vương Nhất Bác khoác một lớp áo mỏng rồi đem áo tới cho Tiêu Chiến, nhưng do cơ thể của Nhất Bác có phần không mấy tốt với trời lạnh làm cậu từ chăm sóc anh thành đổ bệnh để anh chăm sóc.....
________________________________

"Chiến ca! Anh đừng giận em nha? Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi"- Thấy người thương ngồi đờ người ra mà không nói chuyện, Nhất Bác lên tiếng vì nghĩ Tiêu Chiến là đang giận cậu.
"Chiến Chiến, a...anh làm sao vậy? Em hứa lần sau sẽ nghe lời anh mà... đừng khóc!"- Không hiểu sao Nhất Bác mở miệng nói câu đầu tiên thì lại thấy Chiến Chiến của cậu khóc rồi... tay chân hoảng loạn mà hỏi han, xin lỗi liên tục...

"Nhất Bác..hic.. anh xin lỗi, đều là do anh nên em mới bệnh, vậy mà anh còn trách mắng em.. hic.. anh xin lỗi"- Tiêu Chiến khi nghe những câu đó phát ra từ miệng của người anh yêu khiến anh cay cay sóng mũi, rồi cũng không kèm được mà cũng đã rơi nước mắt...

"Vậy anh phải đền lại cho em!" Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà xót xa... ôn nhu nói với Tiêu Chiến.

"Bằng cách nào?"

"Cưới em làm chồng!"
_______________________________
Sau đó 2 tháng, tiệc đám cưới của Nhất Bác và Tiêu Chiến được diễn ra... nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ bạn bè, người thân, cậu và anh nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Đâu ai biết rằng cái đụng vô tình hôm đó lại đưa chúng ta đến với nhau nhỉ... Hôm đó, có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời của cả hai bông hoa xinh đẹp đang đứng nên lễ đường kia.
________________________________
Hannie: Vậy là end rồi ^^ thật sự cảm ơn mng đã ủng hộ mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top