Hai Thế Giới Song Song
Dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác xông ra phòng khách nhấc bổng bạn học Tiêu đang chăm chú xem TV ngồi lên đùi mình.
Bạn học Tiêu được một phen hú vía khi bỗng dưng bị Vương Nhất Bác bế bổng lên. Hai tay theo quán tính mà vòng ra sau cổ của cậu nhỏ nhà mình.
" Nhất Bác, em lại lên cơn gì vậy? Có ở yên để anh xem TV trong yên ổn hay không nha~?".
Anh mắng cậu mà chẳng có tí lực sát thương nào cả. Cậu cảm thấy moe chết người.
" Ca, bụng em đã ăn no rồi".
" Thì sao?".
" Ca, bụng em no rồi".
" Sau đó?".
" Ca~".
Nhìn vẻ mặt này đi. Anh biết ngay cậu lại muốn bộc phát thú tính mà.
Nhưng chẳng phải là hồi nãy ở phim trường vừa làm rồi sao? Cậu nhỏ tinh lực thật dồi dào. Tuổi trẻ thì thật ' giỏi ' nha...
Anh vội ôm sát cậu, đầu dụi dụi vào cổ của cậu nhỏ mà làm nũng.
" Nhất Bác ca ca, bây giờ eo của anh vẫn còn đau lắm lắm luôn á~. Có thể tha cho anh một đêm hôm nay có được hay không nha~, chỉ một đêm thôi nha~...".
Nói đoạn liền cố ý nhướng cổ lên để môi sát vào vành tai đã đỏ ửng lên của Vương Nhất Bác mà thì thầm.
" Daddyy~~~...".
Như chưa đủ lực công kích, anh còn vươn đầu lưỡi đỏ hỏn mà liếm một cái rồi trườn xuống dưới vai mà hôn xuống. Nằm im ngoan ngoãn ở đó, trợt... dưới mông anh có một vật gì đó căng phồng lên cọ sát ở khe mông. Làm anh đã ngoan nay còn ngoan hơn.
Thân thể Vương Nhất Bác căng cứng lại. Vừa nghe anh nói câu kia thì nơi nào đó đã vươn lên cứng rắn mà chen vào khe mông anh như chào hỏi.
Vành tai mẫn cảm được đầu lưỡi ướt át của anh âu yếm qua cũng khiến côn thịt cậu muốn nổ tung. Này... này... này cũng quá dụ người rồi đi???
Bởi vì trong lúc đợi cậu dọn dẹp trong phòng bếp thì anh cũng đã vào phòng tắm để tắm qua một lượt cả rồi.
Trên người anh chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính và 1 chiếc quần tứ giác ôm trọn 2 quả đào to tròn căng mọng của anh.
" Không thể nào ".
" Đừng mà Nhất Bác... Lão Công... Caca...".
" Thương lượng vô hiệu".
Dứt lời, cậu liền áp bờ môi có chút dày nhưng gợi cảm của mình vào làn môi mỏng đầy quyến rũ của anh, cậu liếm quanh 1 vòng, phác hoạ ra hình dáng viền môi của anh, lướt xuống nâng niu nốt ruồi nhỏ một lúc mới lưu luyến đi lên, đầu lưỡi tách mở hàm răng của anh mà chui vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương đầy mật ngọt của anh mà nhảy múa.
" ưm... em... ưm... buô... buông anh... ra... ưm...".
Dịch vị không kịp nuốt xuống liền chảy xuống cổ áo của anh làm ướt cả 1 mảng, dính sát vào da thịt.
Bàn tay cậu không rảnh rỗi mà du tẩu khắp người anh, 1 tay nhào nặn 1 bên đào tươi, 1 tay vươn lên cởi từng cúc áo, cậu phanh hai bên áo sơ mi ra để treo vắt vẻo ở hai bên khuỷu tay anh, không để rơi xuống.
Dứt nụ hôn cậu nhìn anh, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì có là Liễu Hạ Huệ cũng phải quỳ xuống mà được anh ban cho 1 ánh mắt.
Giờ đây nhìn anh không khác gì yêu tinh hạ thế cả.
Hai mắt mê ly đỏ ửng còn giữ lại vài giọt thuỷ quang ở khoé mắt, đầu mũi hồng hồng cùng gò má vì động tình mà cũng hồng theo cho bằng bạn bằng bè, cánh môi vì bị dày vò quá lâu mà trở nên căng mọng ướt át, ẩn ẩn còn có vài tia máu chảy ra, trông càng đỏ tươi diễm lệ.
Anh hơi ngửa cổ ra đằng sau, phơi bày yết hầu nhỏ nhỏ đang lên lên xuống xuống, xương quai xanh tinh xảo phụ hoạ cho bả vai no đủ càng làm anh thêm tinh tế.
Bờ ngực trắng nõn điểm lên 2 viên anh đào hồng thắm, khiến cậu có xúc động muốn bắt nạt. Nghĩ là làm luôn, cậu cúi xuống há miệng ngậm một bên anh đào vào miệng mà liếm mút thoả mãn, lúc thì day cắn, lúc thì gẩy nhẹ, lúc thì ngậm lấy mút vào.
Từng tiếng * tanh tách * của môi lưỡi của cậu, và những tiếng rên rỉ đầy kiều mị không kém phần dâm đãng của anh vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một bản giao hưởng đầy ướt át cùng kích tình.
Từ ngực cho đến eo cùng hai bên xương sườn không chỗ nào là không có dấu dâu tây đỏ chói của cậu cả, vết cũ lúc chiều chưa tan thì đã có vết mới trồng lên.
Vương Nhất Bác rất hài lòng về tác phẩm mình tự thân phác hoạ lên mà nhếch môi cười một cái.
Bàn tay xấu xa luồn xuống lột phăng chiếc quần tứ giác kia xuống tha hồ nắn bóp 2 bên đào mọng nước mà không bị vật gì che chắn.
" Thật thích, ca~... rất mềm".
Như khen thưởng mà cậu dơ tay hạ xuống 1 bên mông 1 cái
* chát *
" Còn rất đàn hồi". Nói rồi nở nụ cười lưu manh với anh.
Tiêu Chiến nghe xong ngượng chín mặt.
" Em... Em vô sỉ... ưm aa...haa...".
Chưa để anh nói xong. Cậu đã cầm lấy tiểu Chiến mà xoa nắn rồi sục lên sục xuống 1 cách nhanh chóng.
" ưm... ha... nhanh... nhanh chút nữa... aaa... ưm... không... chậm... em chậm... ưm... chậm chút... ha... urggg...".
" Tiểu Bảo Bối. Anh thật khó chiều nha, lúc muốn nhanh, lúc muốn chậm, vậy anh muốn nhanh hay chậm???".
Vương Nhất Bác lưu manh mà cho tốc độ tay dừng lại, chỉ mơn chớn nhẹ nhàng trên đầu nấm. Khiến anh đang chìm trong khoái cảm mà khó chịu vặn vẹo.
" ưmmm... em đừng dừng... anh muốn nhanh... ưmm aaa... nhanh chút... lão công... ha... hộc hộc... urrggg... anh... anh raaaaa... ưnmn...".
" Được. Đều nghe anh, Bảo Bối".
Nói rồi liền di chuyển tay nhanh hơn. 1 lúc sau thì một dòng tinh dịch phun ra dính lên áo Vương Nhất Bác mà cậu cũng chẳng để tâm.
Nhìn thỏ nhỏ vừa mới phát tiết xong liền gục xuống nằm rạp trên lồng ngực mình rên rỉ cùng thở dốc mà cưng chiều hôn lên vầng chán của anh.
Bỗng cậu run lên khi anh cách một lớp vải mà xoa nắn cự vật của cậu.
Tiêu Chiến nhổm người dậy, ngồi quỳ xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác, vươn tay ra kéo khoá quần xuống, vén cạp quần Calvin Klein xuống thì khunglongbaochua bật dậy, vươn cao lên cùng gân xanh nổi lên đập vào mắt anh như chào hỏi.
Cho dù có nhìn bao nhiêu lần, làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy sợ với kích thước người Châu Á mà đồ vật to hơn người Châu Âu này. Vừa yêu vừa hận. Cảm thấy đau dùm cho tiểu cúc của anh quá.
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn chằm chằm vào côn thịt mình mà lộ ra thần sắc sợ hãi mà yêu thích kia thì cậu thoả mãn không thôi.
Dưới cái nhìn đầy chăm chú của anh khiến côn thịt của cậu giật giật lại trướng to thêm một vòng.
Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thứ đồ trước mặt anh chỉ có to hơn chứ không có giảm đi, ngoài không biết làm gì vẫn là không biết làm gì.
" Bảo Bảo. Thích không?".
" Thí... thích...".
" Muốn nó không?".
"... Muốn".
" Vậy bảo bảo còn chờ gì nữa?".
Tiêu Chiến nghe vậy liền run rẩy cầm vật thô to kia mà tuốt, nghé sát miệng vào hôn trên đầu nấm vì động tình mà rỉ ra một chút tinh dịch kia mà hé miệng vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp.
Nới rộng khớp hàm, há miệng hết cỡ nhưng cũng chỉ ngậm được qua đầu nấm một chút, này cũng quá to rồi, anh không thể nuốt hết được, đành ngước mắt lên cầu sự giúp đỡ của cậu nhỏ nhà mình.
Vương Nhất Bác nhìn anh chậm chạp vươn đầu lưỡi chạm vào mình mà xuân tâm nhộn nhạo hết cả lên.
Khi đầu lưỡi anh liếm qua lỗ nhỏ khiến cậu thở hắt ra vì sướng.
Thấy anh ngước đôi mắt đỏ hoe kia mà cầu xin cậu thì cậu chỉ muốn xông tới bắt nạt anh tới khóc lóc mới thôi.
Vương Nhất Bác vươn tay luồn ngón tay vào tóc anh mà ấn nhẹ đầu anh xuống, chỉnh tư thế ngồi một chút, đầu nấm trượt được vào sâu hơn khiến cậu rên lên vì sướng còn anh thì không bị khó chịu khi cậu thâm hầu.
" Anh đừng chỉ ngậm... ưm... dùng lưỡi của anh giúp em... arg...".
Vương Nhất Bác vừa ấn đầu anh lên lên xuống xuống vừa chỉ bảo anh Bj cho cậu.
Một lúc lâu mà vẫn chưa thấy cậu nhỏ bắn thì hàm của Tiêu Chiến anh cũng đã mỏi đến chết lặng rồi. Anh uỷ khuất nha, liền dứt khoát hóp miệng bé lại rồi dùng răng cạ nhẹ nhàng lên đường gân xanh kia rồi mút mạnh khiến cậu bất ngờ mà bắn ra trong miệng anh.
Vương Nhất Bác bất ngờ nha, trợn tròn mắt lên không thể tin nhìn yêu tinh ngây thơ trước mặt mình đang vươn lưỡi liếm đi giọt tinh dịch tràn ra khoé miệng mà thoả mãn đến híp cả mắt lại kia.
" Ai dạy hư anh rồi?".
" Còn không phải em sao? Vương lão sư dạy rất tốt nha~".
Anh tinh nghịch mà hôn chụt xuống đầu nấm dính đầy dịch vị của mình kia.
Mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, hai mắt đã nhiễm đầy dục vọng, vươn tay nhấc bổng anh dạng chân ngồi lên đùi mình.
Anh cúi xuống nhìn nơi tư mật hai người dán sát vào nhau mà cảm thán.
Nhìn côn thịt anh nhỏ xinh bao nhiêu thì khủng long bạo chúa bên cạnh to lớn bấy nhiêu. Nhìn đi nhìn đi, còn vươn cao qua rốn anh khoảng nửa gang tay nữa đấy.
( có nha các cô. Tôi xem trên Twitter ấy, có thứ đồ dài 35cm đó, mẹ nó, tôi ngồi xem anh kia cầm thứ đồ đó của ổng đi vào hết trong người thụ mà run cầm cập các cô ạ )
" Ca. Anh tự hào không?".
"..." con mẹ nó Vương Nhất Bác. Tôi tự hào con mẹ cậu, có cậu tự hào khi tìm thành tựu trên người tôi thì có, lúc nào cũng bị cậu làm cho đến 4.5h sáng, còn gì là người nữa chứ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy đấy, nhưng anh không dám nói ra đâu, nhớ lần đầu của cậu và anh mà xem, cậu nhỏ lần đầu bị anh bóc team vừa đút vào đã ra luôn khiến anh bất ngờ mà cười nhạo cậu.
Kết quả ra sao? Chính là 1 tuần, con mẹ nó 1 tuần ngoài ăn với thao ra thì chính là thao thao thao. Nguyên 1 tuần đấy thứ đồ chơi này luôn ở trong người anh cả ngày lẫn đêm, bất luận anh đi tắm hay xuống bếp nấu ăn thì côn thịt cậu vẫn yên vị trong huyệt động ấm nóng chật trội của anh mà di chuyển lên xuống. Cho đến khi đoàn phim hết lịch nghỉ thì anh mới được thoát nạn.
Nghĩ đến khiến anh rùng mình mà vội vàng gật đầu liên tục nói:
" tự hào, của anh, anh tự hào".
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy không khỏi buồn cười. Liền biết anh nghĩ đến thời gian 1 tuần đó. Lúc đó vốn chỉ định trừng phạt anh một chút. Ai ngờ anh như thuốc phiện vậy, dính vào rồi là không thể dứt ra được. Nên cậu cũng thuận lí thành chương ở bên trong anh, tuỳ thời tuỳ lúc tuỳ chỗ mà có thể thao anh không biết mệt. Tuy là làm nhiều như vậy đến lúc rút ra cho anh đi xuống dưới gặp Trác Thành lấy đồ, lấy xong anh lại bị cậu đè ra mà nhét vào, cậu bất ngờ khi thấy lỗ nhỏ không bị rộng ra còn chật trội hơn, co bóp tốt hơn lúc đầu nữa. Thế là cậu cứ vậy thao anh hết 1 tuần liền, cả 1 tuần anh đều tắm trong tinh dịch mà cậu bắn ra.
Nghĩ đến lúc nữa mình lại được hưởng trọn lỗ nhỏ mê người kia làm cậu hưng phấn đến đầu ngón tay đều run rẩy mà bóp nhẹ vào eo anh.
Vùng eo là chỗ mẫn cảm nhất của anh, cho nên khi Vương Nhất Bác bóp nhẹ một cái cũng khiến anh mềm nhũn mà dựa hẳn vào người cậu thở dốc.
" ưmmm...".
Vương Nhất Bác dời hai tay xuống vân vê bờ mông căng tròn kia mà bắt nạt chúng. Ngón ray thô dài chạm khẽ ấn nhẹ vào nếp uốn nhăn nheo hòng làm cho lỗ nhỏ mềm xốp lại.
Khi cảm nhận được chúng đã đủ mềm liền đút một ngón tay vào trong khuấy đảo.
Đường đi nhỏ hẹp có chút khó khăn khi phải tiếp nhận dị vật chen vào làm anh có chút thở không thông.
" Ưm... a... aaaa... em nhẹ chút... nhẹ chút...".
" Bảo bảo, mới hồi chiều em làm anh lâu như vậy mà lỗ nhỏ anh còn cắn chặt em không buông, đúng thật là tiểu dâm đãng mà".
Giọng nói trầm khàn vì nhiễm tình dục mà trầm xuống thêm 3 tone nữa, khiến anh yêu chết giọng nói khi cậu vì anh mới như vậy.
" ưm... còn... còn không phải... a... là vì em cả sao?... ư a a ... em... hỗn đản... chậm chút...".
Cậu nhét thêm 2 ngón tay vào trong, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ lên vách ruột non khiến anh rên rỉ càng lợi hại, di chuyển nhanh dần nhanh dần rồi bỗng cậu rút cả 3 ngón tay ra.
Tiêu Chiến đang sảng khoái liền bị cậu rút ra mà mở mắt mơ màng ngập tràn sương mù mà nhìn cậu khó hiểu.
" Sao... sao lại dừng a~... anh còn muốn... cho anh~".
Bên dưới ngứa ngáy trống trải, anh cần thứ thô to hơn mạnh mẽ đi vào xỏ xuyên anh.
" Anh muốn? Vậy tự tới đi".
Vương Nhất Bác ngả lưng dựa vào thành ghế soà nhướng mày nhìn anh.
" Em không phải người".
" Nha~, nhưng em là chồng anh".
"..." em là chồng anh thì ghê gớm nha Vương Nhất Bác.
Anh bèn quỳ hẳn người lên, cho tay xuống dưới cầm côn thịt thô to hơn cánh tay trẻ em kia, lần mò mà nhét quy đầu vào cửa huyệt.
" aaa... to quá...".
" ha... thật chặt... anh đúng là bảo bối".
Vừa vào được quy đầu thì đã được bên trong gắt gao bao bọc lấy, như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang ra sức mời mọc liếm mút muốn cậu đi vào sâu hơn vậy.
Chịu không được tốc độ chậm chạp này, cậu liền vươn tay nắm eo anh mà ấn anh xuống. Một phát lút cán. Khiến cả 2 đồng thời cùng kêu lên.
Tiêu Chiến kêu vì đau.
Còn Vương Nhất Bác kêu vì sướng.
" tuyệt quá bảo bối... ha... bảo bối thật giỏi... thật sướng...".
Vương Nhất Bác thở hắt ra khi được nơi chặt chẽ đó chăm sóc, con mẹ nó quá sướng, thật muốn nhét luôn 2 viên tinh hoàn kia vào luôn mà.
" khốn kiếp, hỗn đản, lưu manh, ...". Con mẹ nó Vương Bát Đản, em không biết là của mình to như nào sao???
Anh nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, nay vì chứa đại côn thịt mà nhô lên hẳn 1 vòng luôn. Thậm trí anh còn cảm nhận được mạch đập ở gân xanh chằng chịt trên côn thịt nảy lên.
Vươn tay xoa xoa bụng rồi ấn nhẹ xuống khiến Vương Nhất Bác bật thốt ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hai tay anh bám vào vai cậu làm điểm tựa để nhún nhảy trên côn thịt ngày 1 trướng to theo thời gian kia. Vì côn thịt quá to nên anh di chuyển có chút khó khăn, bởi vậy nên tốc độ rất chậm.
Với tốc độ này làm sao mà thoả mãn được dục vọng của Vương Nhất Bác?
Vì thế cậu đành tự thân vận động thì mới cơm no áo ấm được.
Tư thế này vốn rất sâu vì tất cả trọng lượng của anh đều dồn xuống hết vào côn thịt, thuận tiện đẩy vào sâu hơn một chút nữa.
Vương Nhất Bác nâng hông theo tiết tấu đâm vào rút ra như máy đóng cọc mà nhấp liên hồi vào điểm mẫn cảm của anh.
" aaaa... ư ưm ha... em chậm lại đi... hỏng mất... a~".
" Sẽ không... ha".
Vương Nhất Bác vừa nhấp vừa nhìn biểu cảm của anh mà tâm can đều mềm nhũn thành 1 mảng.
" Tiêu Chiến, Chiến ca, ca ca, Chiến Lang, Bảo Bảo,...".
Tiêu Chiến phát hiện, mỗi lần triền miên với nhau, Vương Nhất Bác luôn thích gọi loạn tên anh, gọi rất nhiều, mỗi âm tiết phát ra đều mang theo sự chiếm hữu, dục vọng cùng yêu thương không cách nào che dấu liền vươn mình bộc phát ra ngoài.
Đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần nghe đều là trải nghiệm khác nhau, chỉ giống là con tim đều đang đập loạn lên trong lồng ngực anh mà thôi.
Vương Nhất Bác liền ôm anh nằm xuống ghế theo tư thế truyền thống, liên tiếp đi sâu hơn vào trong cơ thể anh.
Anh cảm giác đều muốn mẹ nó lên tận cổ họng rồi, vừa khó chịu lại vừa sung sướng, hai cảm nhận đều đấu đá lung tung làm anh vừa muốn ngừng lại vừa không muốn ngừng.
" em... ha... cún con... đừng... dừng lại a~~~... quá sâu... sâu quá rồi... hỏng... sẽ hỏng mất... ưm... a... ư ư ... khônggggggg...".
Sau tiếng nói thất thanh của anh vừa ra thì anh cũng không chịu được mà xuất ra tinh dịch vương vãi lên cơ bụng săn chắc của người bên trên.
Vì người dưới thân không chịu nổi mà bắn ra khiến vách ruột bên trong đã chặt nay còn co bóp mãnh liệt mà cắn nuốt côn thịt cậu, khiến da đầu cậu tê dại, đâm rút thêm trăm hạ liền buông lỏng tinh quang mà rót đầy tinh dịch vào trong vách tràng, khiến bụng anh căng trướng như nữ nhân hoài thai 3 tháng vậy.
" Nóng... nóng quá, thật nhiều...".
" Cho anh, tất cả đều cho anh... haa...".
Vương Nhất Bác rút côn thịt ra khỏi huyệt động mê người kia. Cúi xuống nhìn lỗ nhỏ bị cậu bắt nạt đến đỏ au. Bên trong còn ồ ạt chảy ra chất lỏng trắng đục, nhìn cảnh tượng dâm mĩ này côn thịt vừa có xu hướng bán cương liền dựng đứng thẳng tắp tiếp tục ra trận.
Vương Nhất Bác nhìn người đang mang vẻ mặt kiều diễm kia, đôi mắt long lanh đã vẩn đục bởi tình dục cùng khoái cảm thêm vài giọt nước mắt cố giữ không để rơi xuống, nhưng cũng vì giữ không nổi mà rơi vỡ ra chảy dọc theo khoé mắt rồi mất hút ở trên mặt nghế sofa. Cánh môi đỏ bừng sung huyết đang hé mở để lộ đầu lưỡi non mềm đang trốn tránh trong khoang miệng an toàn kia.
Thật dâm đãng!!!
Vương Nhất Bác cúi người xuống bế anh vào phòng bếp, đặt anh nửa người trên nằm trên mặt bàn, hai chân bắt ép anh mở ra hết cỡ rồi mới đi ra mở tủ lạnh, lục lọi lấy ra 1 đĩa dâu tây, 1 đĩa nho cùng 1 đĩa chuối đã cắt gọn gàng.
Tiêu Chiến từ lúc thấy cậu bước ra tủ lạnh đã thấy khó hiểu, nay lại thấy cậu mang hoa quả ra mới thật sự sợ hãi. Run run rẩy rẩy cầu xin.
" Cún con, có thể, có thể đừng nhét mấy thứ này vào được hay không?".
Cẩn trọng mở lời thương lượng nhưng cậu vô tình gạt bỏ.
" Không thể".
Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc mà thấp giọng năn nỉ.
" Đi mà Bác ca, anh không muốn đâu, chỉ muốn côn thịt của em đi vào trong anh thôi a~".
Vừa nói vừa vươn tay nắm lấy côn thịt đang sưng to kia mà lấy lòng vuốt vuốt vài cái.
" Ngoan, bảo bối, chỉ 1 chút thôi, anh sẽ thấy sướng, chịu một chút là được rồi".
Cậu trầm giọng dỗ dành anh, tiện tay cầm 1 quả nho nhanh nhẹn đút vào, vừa làm vừa không quên thấp giọng cảnh cáo.
" không được làm vỡ, vỡ một quả em liền làm anh 1 lần. Vỡ hai quả liền làm 2 lần".
Lưng anh cứng đờ, cậu còn không biết bên trong anh chặt chẽ đến mức nào sao? Chỉ sợ đã vỡ ra rồi. Chưa để lời suy nghĩ kia nuốt hết mà anh đã thấy mình xong rồi, anh nghe thấy tiếng quả nho bên trong mình chịu không nổi sức ép mà vỡ ra kêu thành tiếng * tách * như đang mách với chủ nhân vừa đút mình vào đây vậy.
Vương Nhất Bác làm sao không biết bên trong anh chặt chẽ như nào? Chính cậu đi vào còn suýt chút bị anh kẹp đứt chứ nói gì quả nho vừa bé vừa mềm kia?
Nghe tiếng nho đã vỡ cậu liền nở nụ cười xấu xa mà lên tiếng.
" Ca, thêm 1 hiệp nữa".
Dứt lời nhét thêm mấy viên nho vào trong liền cầm côn thịt nóng cứng thô to kia 1 đường mạnh mẽ mà xông vào động nhỏ chật chội kia mà thao mở, giã nát mấy quả nho bên trong tan thành nước trộn lẫn với dâm thuỷ cùng tinh dịch cậu vừa bắn ra.
Mùi hương dâm mĩ lan toả khắp phòng càng làm Vương Nhất Bác thêm hưng phấn mà điên cuồng thao anh.
Tiêu Chiến ngoài rên rỉ thì cũng chỉ còn rên rỉ. Muốn mắng Vương Nhất Bác cũng không còn sức mà mắng, anh bị cậu đâm đến dục tiên dục tử rồi.
Cứ thể cả đêm, Vương Nhất Bác lôi anh đi khắp mọi nơi trong căn nhà này, mỗi chỗ làm 1 tý, mỗi chỗ dây dưa 1 lúc, mới thoả mãn bế anh vào nhà tắm tẩy rửa cho anh.
Trong lúc tẩy rửa tay chân không kiềm được mà bắt đầu ăn đậu hũ của anh, dây dưa trong đấy liền dây dưa thêm 2 tiếng mới chịu ra ngoài.
Lau khô người cho vị ca ca đến động cũng không muốn động kia rồi mới thả anh về trong ổ chăn ấm áp.
Tiêu Chiến mệt mỏi quá độ nên mặc cho Vương Nhất Bác làm bừa trên người mình, khi được thả vào ổ chăn liền hé mắt nhìn đồng hồ dưới cuối giường mội chút.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi anh chỉ muốn đi công tác thật xa, cách xa cái tên túng dục vô độ đang ôm sát anh vào ngực này mấy ngày mới trở về.
Mẹ nó em còn là người sao? Mọi hôm đến 4.5 giờ sáng cũng thôi đi, bây giờ đã là 7 giờ rồi. Chỉ trách rèm cửa quá dày còn tối màu, làm căn phòng cũng tối theo, chỉ le lói ánh ánh ở đèn ngủ phát ra, làm anh cũng không biết thời giờ mà cứ việc trầm luân vào dục vọng mà Vương Nhất Bác đem tới cho anh.
Cái thân già này liệu còn sống qua tuổi 30 không thì anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn ngày mai Vương Nhất Bác sẽ bị anh đánh cho 1 trận. Xa cậu? Đi công tác? Anh không nỡ xa bạn nhỏ dính người này một chút nào cả. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có, lỗ chó lại càng không.
Rồi anh cũng thoả hiệp nhận mệnh mà chui rúc vào trong ngực cậu nhỏ an an ổn ổn mà ngủ.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ mặc kệ trời mặc kệ đất. Việc các ngươi thì các ngươi làm, việt bọn ta thì bọn ta làm. Để mặc ngoài kia mưa hay nắng cũng không quan tâm.
[[ tôi còn không biết mình đã viết hơn 4k từ ở trong chap này đâu, mẹ nó, mình thật ngầu, cho 101 điểm, thừa 1 điểm cũng không làm ta kiêu ngạo ]]
{{ nếu các vị tỷ tỷ xinh đẹp muốn ta sửa chỗ nào thì các vị cứ việc cmt nhắc nhở + góp ý cho ta nha }}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top