2.

[Cậu Vương, lịch hẹn với cậu Tiêu đã được sắp xếp. Cậu vui lòng có mặt của quán cà phê Bất Khịa lúc 3h chiều ngày hôm nay.]

Vương Nhất Bác ngoài mặt lạnh lùng đọc tin nhắn, song trong lòng lại dâng lên một cỗ buồn cười. Quán cà phê Bất Khịa?

Tuy không mấy hài lòng với địa điểm gặp mặt, cậu đúng giờ có mặt. Vì một tương lai sáng chói! Trước khi đi, Vương Nhất Bác mặc lên đủ loại đồ kín đáo nhằm giấu thân phận, kín đến không còn chỗ cho một ruồi bay vào! Đến lúc bước vào quán nước, cậu mới bàng hoàng nhận ra lý do quản lý Chu chọn nơi này. Chính là vì nó vắng đến tiếng gió nhẹ cũng nghe được!

Mẹ nó! Quán nước kiểu này cũng làm ăn được hả? Trang trí đơn sơ đến mức không thể nhìn ra được quán vẫn còn hoạt động.

Vương Nhất Bác mang một cỗ tức giận đi chọn bừa một cái bàn ở khóc khuất. Chờ đến tận 5 phút sau, tên bồi bàn ngủ gật sau quầy mới nhận ra có khách vào, liền mừng quýnh lên mà chạy ra tiếp.

"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?" Y hăng hái cầm sổ ghi chép, khuôn mặt nở rộ nhìn cậu. Thoáng chốc, Vương Nhất Bác còn nghĩ thân phận mình đã bị bại lộ. Có nhất thiết phải hớn hở như thế không?

"Cho tôi-khụ" Cậu bình tĩnh nói, sau lại giật mình ho khan. Giọng mình trầm một cách đặc biệt như vậy, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Cậu thẳng lưng, hắng giọng vài tiếng rồi lên cao giọng, "Cho tôi một ly cappuccino."

Cậu bồi bàn khẽ rùng mình với tông giọng kia. Nghe một cái liền biết giọng thật của người nọ rất trầm, cớ sao lại cố gắng lên giọng như con gái thế kia. Không những nghe không một chút trong trẻo, mà còn rất rợn người!

"Xin thứ lỗi, quán chúng tôi không có ca pu chi, à ca pu, xin lỗi, là cap-"

"Thôi được rồi. Không cần lặp lại." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy một quán cà phê không có cappuccino, "Vậy quán cậu có những gì?"

Y giơ bàn tay ra, bắt đầu vừa đếm vừa liệt kê, "Chúng tôi có trà đào, trà chanh, trà tắc và-"

"Đủ rồi, tôi lấy trà đào và trà chanh." Khuôn mặt sau lớp khẩu trang của cậu đen hẳn đi. Bây giờ cậu cũng hiểu luôn vì sao quán nước này ế đến đáng sợ như vậy rồi. Cái này mà cũng gọi là quán nước hả! Tốt nhất là nên sớm dẹp tiệm.

Lúc cậu bồi bàn vừa cong đuôi chạy vào, ngoài cửa cũng xuất hiện một bóng người cao ráo, gọn gàng.

Tiêu Chiến cầm cặp sách, cảm thấy hơi ba chấm với trang trí của quán nước. Máu thiết kế dần dâng lên mãnh liệt. Cái rèm cửa kia đáng lẽ nên là màu cà phê, tại sao lại để màu hồng cánh sen thế kia? Vô cùng vô cùng lệch tông! Thiết nghĩ anh nên bỏ chút công ra sửa sang lại nơi này.

Mắt liếc thấy một bóng đen ngồi trong góc của quán, anh mới thầm nghĩ. Hôm nay trời đâu có nắng lắm đâu, cần gì phải kín bưng từ trên xuống dưới thế kia, đã vậy toàn bộ còn là màu đen. Khoan đã, đó cũng có thể là cậu Vương gì đó. Dù gì cũng là tay đua nổi tiếng, không kín thì chỉ có nước chạy đua với các chị gái fan cuồng.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh người nọ, lịch sự hỏi, "Xin hỏi, cậu có phải Vương Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác trước đó cũng có quan sát nhất chỉ nhất động của Tiêu Chiến, thấy anh bắt đầu tiến về phía cậu thì không ngừng hắng giọng, chỉnh lại tông giọng trầm.

"Phải, tôi là Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, rất vui được gặp cậu." Anh bắt tay với cậu, nhận lại một cái gật đầu nhẹ từ người đối diện.

"Chúng ta vào chuyện chính đi." Cậu vào hẳn vấn đề. Tiêu Chiến ngồi đối diện cũng gật gù, mở cặp sách bắt đầu đem ra một sấp giấy tờ với một bình nước trà.

Vương Nhất Bác có chút bất mãn lên tiếng, "Tôi có gọ-" Cùng lúc đó, cậu bồi bàn đem nước ra, đặt lên bàn hai ly nước vàng vàng.

Y chỉ vào ly bên trái, "Đây là trà đào," sau đó chỉ về bên phải, "Còn đây là trà chanh. Chúc quý khách ngon miệng!"

Vương Nhất Bác nhăn nhó nhìn hai ly nước, rồi nhìn đến bình trà của Tiêu Chiến, cảm thấy nước của anh trông ngon miệng gấp bội lần. Cậu nuốt nước miếng, không ngừng tia bình nước của anh.

"Cậu Tiêu, đây là một vài mẫu thiết kế trang phục đua xe tôi vừa phác thảo tối hôm qua. Có chút vội nên nhìn hơi loạn, mong cậu thông cảm."

Cậu hoàn hồn, vội quay về hình tượng cao lãnh, đưa tay nhận lấy hai tờ giấy, lãnh đạm xem. Quả thật là một tay thiết kế chuyên nghiệp, theo lời anh ta nói chúng trông không đẹp, nhưng thật ra nét nào ra nét đó, chỉ là chưa được viền thôi. Hoạt tiết trên áo trông cũng rất bắt mắt, chắc chắn sẽ hấp dẫn khán giả. Vương Nhất Bác này rất hài lòng!

"Tôi rất thích chúng. Chúng ta hợp tác đi," Cậu lấy ra bản hợp đồng được quản lý Chu đưa, "Mời anh đọc qua hợp đồng."

Lúc cậu đẩy tệp giấy qua, Tiêu Chiến đang ngửa đầu uống nước. Bình trà cũng được lắc lên, từng nhánh hoa màu cam nổi lềnh bềnh lên, trông vô cùng ngon! Cậu có chút muốn nếm thử nó. Mà bộ dáng Tiêu Chiến uống, trông cực kỳ đẹp, góp phần tôn lên sự hấp dẫn của bình trà, khiến Vương Nhất Bác không thể rời mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy cặp mắt đối diện đang nhìn chằm chằm, liền nghĩ mình bất lịch sự uống nước giữa chừng nên vội bỏ xuống.

"Xin thứ lỗi." Anh cầm bản hợp đồng lên xem.

Không được bỏ vốn đầu tư khi chưa được cho phép.

Không được hợp tác với bất kì công ty nào khác.

Chỉ thiết kế trang phục đua xe riêng cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến "..." Mấy người này chắc chắn là có ý đồ! Anh thở dài, đặt bút xuống ký.

Vương Nhất Bác ở bên kia hài lòng nhìn người nọ ký tên. Thu được tay thiết kế này về, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn nhờ trang phục độc đáo, lại còn có thể có trà ngon để uống mỗi ngày!

Buổi ký hợp đồng hôm đó vô cùng thuận lợi. Cả hai đều khá hài lòng với đối diện, duy chỉ có bốt cảnh là sơ sài, nếu không nhất định sẽ giống một khung cảnh nghiêm túc đoan trang.

Cậu bồi bàn vui vẻ nhìn hai vị khách duy nhất trong bàn bước ra khỏi quán, sau đó tiến đến bên bàn dọn ly. Ngay sau đó, khuôn mặt y liền đen như đáy nồi, cạn ngôn nhìn hai ly nước còn y nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top