Phần 4

Vương Nhất Bác đi đến chiếc đệm bệt, phía đối lưng với cửa sổ, ngồi xuống. Trên bàn có lắp một máy đặt nước tự động.

" Có muốn dùng thử cà phê không? " _ Vương Nhất Bác

Chú ngước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn đặt tầm mắt vào lũ mèo đó. Vương Nhất Bác khẽ cau mày, lập lại lời nói một lần nữa.

" Có muốn dùng cà phê không? " _ Vương Nhất Bác

Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý đến lời chú nói. Liền lắc nhẹ đầu, anh không thích những thứ có vị đắng. Đặc biệt là cà phê, vừa đắng vừa không ngon chút nào. Chẳng hiểu sao Ông Ngoại và Bố mình có thể uống được.

Thấy anh lắc đầu, Vương Nhất Bác liền rũ mắt chọn một món nước khác.

" Nước ép dưa hấu nhé? " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, sau đó đứng lên đi về phía đệm ngồi, trên tay ẵm theo chú mèo có bộ lông xám. Chú nhìn thấy, mày càng cau lại hơn một chút

" Mau thả nó xuống, lông mèo sẽ bám vào người " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến vuốt nhẹ bộ lông mượt của nó thêm một chút, sau đó liền thả đi. Anh mỉm cười nhẹ...

" Vâng, nghe chú hết " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác hừ khẽ một tiếng, rồi đặt nước trên máy. Chọn cho chú một cà phê sữa nóng, cho anh một nước ép dưa hấu.

Anh chống tay lên cằm, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, trang trí rất dễ nhìn, màu sắc sơn không quá chói. Không ngờ chú lại có thể tìm ra được một quán cà phê như thế này. Đã vừa ý anh rồi, chắc sẽ còn đến đây nhiều lần.

Nhìn thấy vẻ thích thú của anh, qua ánh mắt cười đó. Vương Nhất Bác hài lòng một phần...

" Nơi này thoải mái, sau này khi buồn con sẽ đến đây " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nghe hết lời anh nói, liền rũ mắt, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, nhẹ giọng nói với anh.

" Tôi sẽ không để cậu buồn " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thu mắt về phía anh, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Thoáng suy nghĩ, ý của chú nói là gì, anh không hiểu.

Trầm ngâm một lúc, anh nở nụ cười ngượng, không đáp lại lời nào.

' Meo '

Chú mèo lông màu xám lúc nảy, nó lại đến gần anh, cọ bộ lông mượt mà của nó vào tay của anh. Tiêu Chiến khẽ bật cười, đưa tay nựng cằm nó.

" Mèo nhỏ ngoan " _ Tiêu Chiến

Chiếc nhẫn nằm trên ngón tay của chú, xoay càng lúc một nhanh hơn.

---

Cả hai cùng ngồi ở quán hết một tiếng hơn.

Bởi vì Tiêu Chiến bị lũ mèo kia quấn mãi, khiến anh mềm lòng, không thể nào bỏ về nhanh được. Nhưng nếu cứ để anh ngồi lại, ngón tay của chú sẽ bị chiếc nhẫn kia làm cho hằn dấu, bởi vì khi càng xoay, chiếc nhẫn sẽ càng siết lại.

Ở trên xe...

Vương Nhất Bác sau khi cài xong dây an toàn, liền quay sang nhìn anh.

" Có muốn đi đâu nữa không? " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến mím môi, mày cau lại suy nghĩ xem mình nên đi đâu nữa. Thật sự anh rất ít khi ra ngoài, không thể nghĩ ra được nên đi nơi nào.

Đợi được một lúc, thấy anh không nói, liền cho xe khởi động lái đi.

Chú lại không kiêng nhẫn nữa rồi, anh thấy như thế, cũng chẳng buồn suy nghĩ tiếp. Về nhà đọc sách, rồi ngủ một giấc cho khỏe.

* Reng.. reng.. *

Là tiếng chuông, phát ra từ điện thoại của anh. Đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra xem.

A Thành

/ Nghe đây? /

/ Chiến ca, anh đang ở đâu /

/ Ở ngoài đường, có việc gì? /

/ Đi chơi cùng với em nhé? /

/ Ừm, đợi chút /

/ Vâng /

* Tút.. tút.. *

Tiêu Chiến ngắt máy, cho điện thoại lại vào túi.

" Ai.. " _ Vương Nhất Bác

" Chú đưa con sang nhà A Thành giúp nhé " _ Tiêu Chiến

Như không kịp nghe được câu hỏi của chú, anh liền ngắt ngang lời, nhờ chú đưa đến nhà bạn mình.

Nghe xong, chú không đáp lời, mày cau chặt lại, tay siết chặt vô lăng, từ lúc nào tốc độ chạy của xe càng nhanh hơn. Tiêu Chiến không mấy để ý, chỉ bình tĩnh ngồi ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

" Cậu, đến nhà Trác Thành làm gì? " _ Vương Nhất Bác

Chú nói, nhưng tay vẫn siết chặt lấy vô lăng.

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, sau đó nhàn nhạt đáp lời.

" A Thành muốn đi chơi cùng con " _ Tiêu Chiến

Bỗng xe thắng gấp, nhờ có dây an toàn, nên anh chẳng có cử động mạnh gì. Ngước mắt nhìn lên cột điện giao thông phía trước, đèn đỏ rồi, dừng xe cũng phải.

" Chú à, muốn đuổi con thì cũng từ từ, chạy nhanh như thế nguy hiểm " _ Tiêu Chiến

" Ai đuổi cậu? " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến quay sang nhìn chú, bật cười khẽ. Anh chỉ nói đùa thôi, chú làm sao phải căng thẳng đến như thế.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, nhìn thấy nụ cười của anh lại càng khó chịu hơn. Nhìn được một lúc không lâu, chú liền quay mặt về phía trước.

" Đừng có cười với tôi " _ Vương Nhất Bác

Nghe chú nói vậy, anh liền thu lại nụ cười trên môi của mình. Chẳng phải chú từng nói, thích nhìn anh cười sao. Bây giờ nói như vậy là có ý gì, những còn người lạnh nhạt thường hai lời như thế à? Đôi lúc, anh cũng chẳng thể hiểu nổi được chú.

Cột điện giao thông chuyển màu xanh, Vương Nhất Bác liền cho xe rời đi...

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với chú nữa, nên không khí ở trên xe trở nên ngột ngạt hẳn đi.

Xe lái đi được một đoạn, sau đó đỗ trước một căn nhà, không thể gọi là quá lớn.

Tiêu Chiến mở cửa bước xuống xe, lạnh nhạt nói một câu tạm biệt, rồi bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh, được một lúc, cũng ngoảnh mặt hướng khác, cho xe rời đi.

Sau khi không còn nghe tiếng xe nữa, Tiêu Chiến mời quay đầu, nhìn theo hướng chiếc xe đó rời đi, đi rất nhanh...

" Chiến ca " _ Uông Trác Thành

Đang đăm chiêu nhìn về một phía, bất ngờ có một tiếng nói gọi tên mình như thế, khiến anh có chút giật mình. Thu mắt về phía người đối diện, anh mỉm cười.

" A Thành, chào buổi sáng " _ Tiêu Chiến

Người bật cười, nắm tay kéo anh vào bên trong nhà.

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành gặp nhau là do một dịp tình cờ, hôm đó anh tập chạy xe đạp ở công viên, trong lúc chạy vô tình đụng phải người nọ. Xin lỗi, rồi nói chuyện một vài câu. Cả hai cảm thấy đối phương hợp tính mình, từ hôm đó kết thành bạn thân. Thời gian làm bạn với nhau rất ít, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu nhau là được.

Một Trác Thành luyên thuyên nói, một Tiêu Chiến im lặng lắng nghe...

" Ca, hôm nay không đi cùng chú nữa à? " _ Uông Trác Thành

Anh cúi người, cởi giày của mình ra, đặt sang một góc tường. Rồi đứng thẳng người dậy, mỉm cười lắc nhẹ đầu.

" Không, chú ấy còn có việc " _ Tiêu Chiến

Người nọ nghe anh nói thế cũng không hỏi thêm lời nào.

" Đợi một chút, em thay đồ rồi chúng ta đi " _ Uông Trác Thành

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, cùng người nọ đi vào phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top