Phần 18
Tiêu Chiến khẳng định, mình đã ở trong căn phòng trống rỗng này suốt ba tháng trời rồi, nếu như đi du lịch cũng không lâu đến như thế đâu. Nằm yên trên chiếc giường trắng xóa, Tiêu Chiến ngước mặt ngắm nhìn trần nhà, thầm suy nghĩ vu vơ. Có lẽ không ai quan tâm đến anh, không một ai tìm anh cả, anh thật sự là đồ bỏ đi rồi sao..
Suy nghĩ hết chuyện đó, Tiêu Chiến lại chuyển chủ đề sang việc khác. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Vương Nhất Bác như thế, anh cũng không rõ bản thân đã động tâm hay chưa, tại sao lại cảm thấy dần quen với cảm giác này rồi.
Mối quan hệ này hoàn toàn không thể, Tiêu Chiến chắc chắn rằng đây là điều cấm kị "Nếu để ông ngoại biết được, người sẽ chọn ai.."
Chọn Tiêu Chiến hay là Vương Nhất Bác, lúc ấy ông sẽ rất nổi giận, nghĩ sâu xa đến đấy rồi đấy. Nhưng anh vẫn không mong chuyện này bại lộ, vì lý do gì? Vì lo cho Vương Nhất Bác, người chú kính yêu của mình sao?
Khẽ bật cười chế giễu, ngày ngày càng cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra xa, cảm giác trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên càng một nhiều. Quên mất rằng người là chú của anh và anh là cháu của người, mối quan hệ đối lập hoàn toàn.
"Vương Nhất Bác.. Ước gì chú không phải là chú của con!" Âm thầm ước, cuộc tình này thật sự quá trớ trêu, đến anh từ lúc đầu còn không chấp nhận được, thì ai có thể thấu hiểu cho chúng ta.
Khóe mi khẽ run, một giọt nước mắt lan ra tràn khỏi đuôi mắt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chảy dài xuống gò má. Thấm vào lớp bông mịn, lan tỏa thành một hình tròn sẫm màu.
Đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang vô thức chảy, Tiêu Chiến nghe được tiếng động từ phía bức tường, chắc là Vương Nhất Bác về rồi. Chống hai tay xuống giường, anh dùng sức ngồi dậy, đợi chú đi vào.
Bức tường dần mở rộng, bóng dáng người bên ngoài dần xuất hiện. Tiêu Chiến trông thấy, liền mở to mắt, người bên ngoài không phải là Vương Nhất Bác.
"Cậu Tiêu?" Bác giúp việc lớn đứng khựng ở bên ngoài, hoảng hốt đến mức chết đứng. Hóa ra cậu chủ Tiêu vẫn luôn ở nơi này, nhưng theo như bà được biết, anh đã ra nước ngoài được một thời gian rồi mà.
"Bác.. Bác" Môi mấp máy không nói thành lời, bị phát hiện rồi, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bị liên lụy vào chuyện này.
Đứng thẳng người dậy, Tiêu Chiến bước chậm đến phía bác giúp việc, mỗi bước đi đều khiến anh căng thẳng vô cùng, nuốt nước bọt cố gắng giữ lấy bình tĩnh, anh trầm giọng nói "Cháu về khuya hôm qua, lúc đó mọi người đều ngủ"
"Là chú út mở cửa cho cháu, nên có lẽ bác không biết" Tiêu Chiến nối tiếp câu chuyện, có thể tin được không, đây là lần đầu tiên anh nói dối vì Vương Nhất Bác..
"Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đang dọn dẹp, vô tình chạm phải cái gì đấy, sau đó bức tường tự động xoay, tôi không biết gì cả" Lúc nảy đang trong lúc lau nhà, chẳng biết cán lau nhà động phải chỗ nào, bác nghe được tiếng động như có vật gì đó xoay chuyển, quay lại thì nhìn thấy bức tường đang mở ra một căn phòng khác.
"Cháu muốn bố mẹ và ông ngoại bất ngờ, mong bác không nói" Nói đoạn, anh xin phép quay trở về phòng riêng của mình.
Đúng thật là lâu rồi không ra ngoài, bầu không khí ngoài này thật thoải mái, không ngột ngạt và tràn đầy mùi hương lúc ấy khó ngửi. Tiêu Chiến nên làm gì bây giờ, anh được tự do rồi, không còn bị giam cầm nữa..
Nhưng nơi đó thật sự đã khiến anh quen thuộc, muốn quay trở lại, yên ổn bên cạnh Vương Nhất Bác.
Quay về phòng riêng của mình, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, giả vờ soạn một chiếc vali để ở đấy, phòng khi có người vào kiểm tra, rằng anh chắc chắn có đi du lịch. Như thế mọi người sẽ không nghi ngờ, Vương Nhất Bác sẽ không làm sao cả, sẽ an toàn.
Loay hoay một hồi, vô tình nhìn ra phía cửa sổ, đã xế chiều rồi. Tiêu Chiến rời khỏi phòng, phải gặp mẹ trước đã, anh không thể trốn mãi trong phòng, đến khi có người tìm đến gõ cửa được.
Phòng của ông bà Tiêu và phòng của Tiêu Chiến nằm ngay cạnh nhau, chỉ cần bước vài bước liền có mặt trước cửa phòng. Đưa tay gõ vào cửa ba cái, anh đứng tựa vào tường, đợi người mở cửa.
"Chiến Chiến.." Bà Tiêu bất ngờ, không kìm được nỗi nhớ con trai đến cùng cực, bà ôm anh vào lòng, vòng tay siếc chặt lấy anh.
Rũ mắt nhìn bà nức nở trong lòng mình, lòng anh như thắt chặt, trầm ngâm một lúc mới có thể cất lời "Mẹ.. Con nhớ mẹ"
Thật sự rất nhớ bố mẹ và ông ngoại, suốt ba tháng không gặp mặt họ, khiến anh không kìm được nước mắt của mình. Anh luôn biến mình thành một người mạnh mẽ, sẽ không khóc trước mặt bố mẹ, nhưng lần này có thể là ngoại lệ được không?
"Con về rồi, về là tốt rồi" Tiêu Chiến vẫn còn lành lặng, chỉ có điều gầy đi hơn nhiều rồi, bà Tiêu nhìn anh mà trong lòng xót xa. "Ba tháng qua.. con gầy đi nhiều quá, mẹ bồi bổ cho con"
"Vâng, con nhất định sẽ ăn hết những món mẹ nấu" Bật cười mà khóe mắt cay, Tiêu Chiến nhìn bà cũng gầy đi không kém anh, càng cảm thấy mình bất hiếu với bà biết chừng nào.
Mẹ, con xin lỗi!
"Tìm ông ngoại của con đi, ông ấy rất nhớ con" Vuốt lại mái tóc đen mềm của anh, tiện đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt, bà mỉm cười.
"Vâng"
"..."
---
6:53PM
Vương Nhất Bác quay về với tâm trạng vui vẻ, trên tay còn cầm theo hai hộp há cảo tôm, chú nhanh chóng chạy lên phòng tìm anh.
Bước vào phòng riêng của mình, Vương Nhất Bác đưa tay khóa cửa, phòng khi có người tùy tiện vào trong. Sau khi chắc chắn, chú đi đến bấm vào chiếc nút cạnh kệ sách, bức tường dần mở ra. Vương Nhất Bác đi vào bên trong, nụ cười tươi rối trên môi bỗng thu lại. Hai hộp há cảo tôm rơi xuống đất, Vương Nhất Bác cau mày đảo nhìn xung quanh.
"Tiêu Chiến.. Em đâu rồi" Chạy vội đến phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác mở cửa gọi lớn tên anh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Chú tức giận, đấm mạnh vào cánh cửa, bốn đốt xương trên bàn tay va chạm mạnh đến rỉ máu. Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, như phát khóc "Tiêu Chiến.. Em ở đâu rồi, đừng bỏ tôi mà.."
"Tiêu Chiến, tôi xin em, đừng bỏ tôi"
"..."
BT: Đây là vấn đề riêng tư, tớ cần hỏi ý kiến tất cả mọi người theo dõi "Người Thừa Kế".
Tớ có nên in ficbook không ạ!?
Có
Không
Thật sự nếu như mọi người chắc chắn ủng hộ, tớ mới có thể in ạ, mong mọi người cho tớ ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top