Phần 17

Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác bận rộn ở công ty đến tận chín giờ tối mới có thể về nhà. Là do dự án phức tạp, hay là do tinh thần không tốt, chú không thể tập trung vào công việc, nên thời gian mới kéo dài.

Vương Nhất Bác mệt mỏi lái xe trên đường về, vô tình đi ngang một quán ăn nhỏ, lúc trước anh hay dẫn chú đến đây, họ cùng nhau ăn món há cảo tôm. Nghĩ lại chuyện cũ, khóe môi bất giác cong lên.

Cũng lâu rồi chưa ăn, Vương Nhất Bác quyết định dừng xe để vào quán ăn, mua một phần cho anh và một phần cho chú.

" Ông chủ, cho hai phần há cảo tôm mang về! " - Chú đứng trước quầy thanh toán gọi hai phần há cảo tôm.

" Có ngay! " - Mặc dù đã muộn, nhưng khách đến đây ăn lại rất đông, theo như quan sát thì bọn họ đều là công nhân viên. Tan làm muộn, đến đây ăn nhỉ..

Vương Nhất Bác đứng đó đợi không lâu, chừng năm phút đã có phần ăn mình mua. Thanh toán xong, chú liền rời khỏi quán, lên xe trở về nhà.

---

Về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ ba mươi, Vương Nhất Bác vội cho xe xuống gara, sau đó nhanh chóng vào nhà. Cầm túi đồ ăn trên tay, chú vui vẻ bước vào phòng của mình.

Gỡ chiếc caravat trên cổ áo và áo vest khoác ngoài ra, treo gọn trên cây móc gần đó. Vương Nhất Bác đi đến mở công tắc, bức tường liền xoay vòng, chú bước vào trong.

" Chiến à, tôi về rồi " - Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, nhưng duy nhất chỉ dành cho một người.

Tiêu Chiến ngồi yên vị trên giường, anh tựa người vào thành giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Không bận tâm đến xung quanh, ngay cả khi Vương Nhất Bác đang đến gần, anh cũng chẳng để ý.

" Chiến.. sao vậy? " - Vương Nhất Bác đặt túi thức ăn lên bàn, sau thì khụy một gối ngồi xuống bên cạnh giường. Chú ngước mắt nhìn anh, nụ cười cũng dần mất.

" Đừng im lặng, nói chuyện với tôi " - Chú đưa tay vén vài lọn tóc rũ trước mắt anh, nhẹ giọng nói với anh.

Cảm nhận được cái chạm tay, Tiêu Chiến khẽ giật mình đảo mắt sang phía Vương Nhất Bác, âm thầm kéo dài hơi thở.

" Chú về lúc nào vậy? " - Anh nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang cận kề bên gò má của anh.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng thu tay lại, rồi mỉm cười trả lời anh. - " Vừa về thôi, có mua há cảo tôm cho em, cùng ăn nhé? "

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại quay sang nhìn túi thức ăn. Há cảo tôm là món anh thích, cũng đã hơn một tháng nay không ăn rồi, làm sao mà từ chối được đây.

" Tôi.. không ăn! "

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, miệng thì từ chối, nhưng tại sao mắt cứ hướng về túi thức ăn? Rõ ràng là muốn ăn, vậy còn miễn cưỡng từ chối làm gì?

Chú thở hắt một hơi, rồi quay sang gỡ túi thức ăn ra, cẩn thận mở hộp từng phần há cảo tôm. Vừa mở nắp, khói liền bốc lên, tỏa ra hương thơm..

Tiêu Chiến cau mày, quyết không để thức ăn dụ dỗ mình.

" Thơm ngon như vậy, không ăn thì tiếc quá " - Vương Nhất Bác cầm hộp há cảo tôm trên tay, tay còn lại thì dùng đũa gắp một viên. Không ngần ngại liền đưa vào miệng, ăn trước mắt anh.

Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác là đang cố ý, nhưng anh không dễ chịu thua như thế đâu..

Chú gắp thêm một viên thứ hai, đưa đến gần miệng của mình, tiếp tục nói. - " Viên thứ hai rồi, ngon thật a "

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày nhìn được, đồ ăn không thành vấn đề, ra ngoài có thể ăn thoải mái!!!

" Ngon thật "

Nhưng nếu như Vương Nhất Bác cứ tiếp tục ngồi trước mặt anh, nhâm nhi từng viên há cảo thế này, Tiêu Chiến làm sao mà nhịn được.

" Viên thứ ba.. "

" Ôi thật là, chú ra ngoài ăn đi có được không? "

" Không! "

" Tại sao? Tôi không có ăn, nhưng chú ngồi trước mặt tôi ăn thế này, tôi khó chịu "

" Vậy thì ăn cùng đi.. Tôi muốn chúng ta ăn cùng nhau "

Nghe lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến liền hết lời, không biết nói gì tiếp theo. Chỉ cau mày nhìn thẳng vào mắt chú, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất lực thở hắt một hơi.

" Tôi không ăn, làm gì mặc kệ chú! " - Anh quay mặt về hướng khác, để đôi mắt của mình không phải dán chặt vào hộp há cảo tôm kia nữa.

Vương Nhất Bác bĩu môi, dụ dỗ đến thế vẫn không chịu ăn cùng, như trước kia cùng nhau ăn, không phải rất vui vẻ hay sao?

Chú tiếp tục ngồi ăn, nhưng lần này ăn trong im lặng, bởi vì chú biết càng nói, anh lại càng không muốn động đến. Để chú xem, anh chịu đựng giỏi đến mức nào..

Tiêu Chiến ngồi quay mặt vào tường, liên tục cắn môi dưới, cứ vài giây lại âm thầm thở dài. - " Haiz.. "

Anh quyết định rồi, ăn một viên thôi, chắc sẽ không sao, dù gì cũng chỉ là một viên không phải một hộp.

Tiêu Chiến quay lại, nhìn thấy viên há cảo đang được đưa gần đến miệng Vương Nhất Bác. Anh nhau chóng chồm đến, cướp viên há cảo. Bất ngờ như thế, Vương Nhất Bác không ngăn lại kịp. Thế là Tiêu Chiến có được viên há cảo, còn Vương Nhất Bác thì có được nụ hôn của anh.

Nhận biết được đã chạm môi với chú rồi, Tiêu Chiên liền trở về vị trí cũ, quay mặt vào hướng tường.

Nhìn thấy hành động này của anh, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, chú nhẹ giọng nói. - " Em cũng chịu ăn cùng tôi rồi.. "












BT: Bận quá, bận quá rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top