Phần 14

Sáng hôm sau...

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi yên vị trên bộ ghế sô pha. Mắt chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trên tay, vừa đọc, vừa hưởng thức tách trà nóng trên tay còn lại.

Anh nheo mắt, lắc nhẹ đầu vài ba cái, hôm qua thức khá khuya, nên hôm nay đầu lại có dấu hiệu đau như búa bổ.

Vô tình thấy được cái cử động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đặt tách trà xuống bàn, rời mắt khỏi quyển tạp chí.

" Tỉnh rồi!? " - Vương Nhất Bác

Nghe được lời của chú hỏi, anh chỉ biết ừm khẽ một tiếng nhỏ, xem như đã đáp lời.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rũ mắt, tâm trạng buồn không thể nào tả.

" Tôi giúp em vào phòng tắm.. " - Vương Nhất Bác

Chú nhẹ giọng đề nghị giúp đỡ cho anh, Vương Nhất Bác biết rõ chân của Tiêu Chiến không thể đi lại, bởi vì chú vẫn chưa đưa thuốc cho anh mà.

Chống hai tay xuống giường, Tiêu Chiến dùng sức ngồi bật người dậy. Gục đầu, đoạn đưa tay xoa nhẹ một bên mi tâm.

" Không cần, tôi tự lực được! " - Tiêu Chiến

Phải! Anh tự có thể đi được, đã như thế trong khoảng thời gian chú nhốt anh rồi. Hoàn toàn tự lực, không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai. Có thể đi không được, thì lết vào cũng chẳng có vấn đề gì...

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn như thế với chú sao, chỉ là giúp đỡ cũng không cần?

" Chân không di chuyển được, rất khó khăn " - Vương Nhất Bác

Nghe lời này của chú, Tiêu Chiến lại bất giác bật cười chế giễu. Nếu biết anh không đi lại được, thế tại sao lại không đưa thuốc. Vương Nhất Bác rõ ràng muốn bức anh đến đường cùng, còn muốn giải thích điều gì nữa sao, tất cả đều vô nghĩa.

Không nói một lời nào, Tiêu Chiến xoay người, dùng hai tay của mình, đẩy đôi chân mất cảm giác xuống giường. Hai chân va chạm mạnh xuống đất, khiến Vương Nhất Bác bị dọa một phen, chú chạy gấp đến...

" Em ngốc à!? " - Vương Nhất Bác

Lời này chú nói, là vừa mắng vì yêu thương, vừa mắng mà tim đau. Làm gì có ai thấu hiểu được, nó đau đớn đến mức độ nào.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chú, rồi lại nhìn vào hai chân của mình. Anh chán nản, chẳng muốn nói tiếp bất cứ điều gì với Vương Nhất Bác.

Cứ như thế mà mặc kệ chú, anh chống hai tay lên giường, cố gắng dùng sức gượng dậy.

Vương Nhất Bác thấy như thế, hai tay không tự chủ được, mà đỡ lấy Tiêu Chiến.

Anh khưng người, chìm vào khoảng lặng một lúc...

Lúc sau lại thở dài một hơi, đoạn nhẹ giọng yêu cầu Vương Nhất Bác, rời tay khỏi người mình.

" Chú buông ra! " - Tiêu Chiến

Chú cau mày, đã đứng không vững rồi, tại sao vẫn muốn cố chấp? Anh nói không có chú, vẫn có thể tự lực được. Tự lực mà anh nói chính là ngã hơn năm sáu lần, khó khăn di chuyển đến mức phát điên, tự đánh vào đôi chân của mình sao? Tiêu Chiến đừng tưởng Vương Nhất Bác không biết gì...

" Chú không nghe sao? " - Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, lần này trầm giọng hỏi lại chú.

Vương Nhất Bác không quan tâm, chú liền xoay người cõng anh lên trên lưng, vác vào phòng tắm. Mặc cho Tiêu Chiến đang cố đẩy, muốn rời khỏi người của chú.

" Đừng nháo, sẽ ngã đấy! " - Vương Nhất Bác

Chú quát khẽ một tiếng, mục đích để dọa anh một chút thôi. Chỉ sợ anh vùng vẫy quá, Vương Nhất Bác không thể giữ chặt được anh. Lúc đó không những anh, mà cả hai đều ngã xuống hết.

Tiêu Chiến bất lực, thở hắt một hơi quay mặt hướng khác, xem như mặc kệ người phía dưới. Đây là tự nguyện, anh chưa từng ép buộc, cũng đừng mong kể công với anh.

Sau khi bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác cõng anh đi đến bật thềm, chỗ bước vào bồn tắm. Đoạn xoay người, cẩn thận để anh ngồi yên vị xuống.

Vẫn chưa nói một lời nào, liền quay đi đến kệ tủ cạnh bồn rửa tay, với lấy dụng cụ để vệ sinh cá nhân của anh. Vương Nhất Bác biết rõ là của anh, bởi vì chú chính là chuẩn bị riêng cho anh.

Lấy xong, Vương Nhất Bác liền đi đến, đặt mọi thứ vào tay của anh.

" Có việc gì thì gọi, tôi đợi ở ngoài! " - Vương Nhất Bác

Nói xong, không đợi Tiêu Chiến đáp lại một lời nào, Vương Nhất Bác liền quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng lưng khuất dần của chú, hàng chân mày lại bất giác cau lại. Tự dưng lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết vì điều gì.

---

* Reng...

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, liền nhận một cuộc điện thoại.

Đút tay vào túi quần, chú lấy điện thoại ra xem, là ai gọi đến. Chỉ mới là sáng sớm, công ty lại không có lịch hẹn nào, ai lại gọi đến lúc này?

Nhìn vào màn hình điện thoại, nó hiện lên một dòng tên. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cũng biết, đầu dây gọi đến là ai...

" Mẹ "

Chú làm gì có mẹ, để lưu vào số điện thoại như thế này? Chắc chắn là chị hai của chú, kiêm mẹ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, cứ để tiếng chuông mãi reo như thế, cho đến khi nó tự động tắt mới thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top