Phần 11

Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng, bức tường dần được đóng lại, đến khi không còn ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào, Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi bật dậy.

Mặc dù người bị nhốt là anh, nhưng người bị hành lại là chú. Nhốt ở đây, thì giúp được cho chú điều gì, chấp nhận tình cảm này sao, không thể nào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã không muốn, thì dù có là Bố hoặc Mẹ cũng không ép buộc được.

Luồn tay vào trong chăn, nhanh chóng chỉnh đốn lại phía dưới của mình, rồi mới hất chăn sang một bên. Dùng tay đẩy hai chân xuống giường, đoạn đưa tay cầm lấy chén cơm, bắt đầu dùng bữa.

Chán ngắt...

---

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xoay, của bàn làm việc trong phòng mình. Mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại, quan sát Tiêu Chiến.

Ở trong căn phòng đó, có camera ẩn, chú đã tự đặt, dùng để theo dõi anh. Dù có đi bất cứ đâu, cũng có thể nhìn thấy người, ngoan ngoãn ở trong phòng. Không bao giờ đi khỏi chú nữa...

Nhìn anh tập trung vào bữa ăn, không bỏ xót một món nào, khóe môi cũng bất giác nâng lên một chút. Đau lòng cách mấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh như thế, cũng đã yên lòng.

* Reng.. reng.. *

Màn hình ghi lại hình ảnh của anh bỗng dưng tắt, sau đó là một cuộc gọi hiện lên, với dòng tên ' Trợ Lý '. Vương Nhất Bác không gấp, để nó reo vài hồi, mới bắt máy, đưa lên bên tai của mình nghe.

/ Nói đi /

/ Vương Tổng! đối tác sắp đến rồi, ngài không đến sao ạ? /

/ Được, bây giờ tôi đến /

/ Vâng /

* Tút.. tút *

Không đợi trợ lý của mình nói thêm lời nào, chú ngắt máy ngay sau đó. Màn hình ghi lại hình ảnh của anh, tiếp tục hiện lên, Vương Nhất Bác nhìn thêm một lúc, không lâu liền tắt đi.

Cho điện thoại vào túi, rồi rời khỏi phòng của mình...

Vừa bước ra khỏi phòng, đã gặp ngay bà Tiêu đang đi ngang. Vương Nhất Bác rất nhanh nhìn thấy, nên cũng không mấy bất ngờ, tránh để phát hiện điều gì.

" Chị hai " _ Vương Nhất Bác

Chú gật nhẹ đầu, để chào hỏi.

" Chú út, đến công ty sao? " _ Bà Tiêu

Bà Tiêu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi chú.

" Vâng, em xin phép " _ Vương Nhất Bác

Không muốn nán lại lâu, nên Vương Nhất Bác trả lời, rồi xin phép rời đi trước.

" À.. Chú đã liên lạc được với Tiêu Chiến chưa? " _ Bà Tiêu

Lời của Bà vừa hỏi, khiến bước chân của Vương Nhất Bác, vừa nhấc lên liền khựng lại ngay sau đó. Không bộc lộ nhiều, nhưng sắc mặt có chút thay đổi, chỉ là Bà Tiêu không thấy được.

" Chú út.. " _ Bà Tiêu

Thấy chú không trả lời, Bà lại cất giọng gọi. Vương Nhất Bác hạ chân xuống, quay mặt lại nhìn Bà Tiêu, nhã nhặn nói.

" Đã gọi, đã nói rồi " _ Vương Nhất Bác

Liên lạc được là tốt rồi, chỉ cần anh gọi điện cho bà, nói mình đang ở đâu, cho gia đình biết là được. Đột ngột bỏ đi như thế, không thông báo một tiếng trước, ai mà chẳng lo lắng cho anh chứ.

" Vậy tốt rồi, nhờ chú nói cháu nó gọi về cho chị nhé " _ Bà Tiêu

Bà Tiêu mỉm cười, gật gật nhẹ đầu.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, cứ như thế mà bỏ đi. Bà Tiêu không nhìn theo, chỉ quay lưng đi về hướng ngược lại, để về phòng của mình.

---

Sau hai mươi phút...

Vương Nhất Bác đã đến công ty, đây chỉ là chi nhánh riêng, của tập đoàn Vương Thị. Mỗi người con trong nhà nắm giữ một chi nhánh, tập đoàn chính vẫn là do Lão Vương quản. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ của Vương Thị, nhưng đất làm ăn lại ngang bằng, so với các tập đoàn chính thức khác.

Chú vừa bước đến sảnh chờ, đã có trợ lý đứng chờ đón. Các nhân viên khác nhìn thấy chú, cũng cung kính cúi đầu chào.

" Vương Tổng, ngài Lưu đến rồi " _ Trợ Lý

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi nhanh chóng bước đi, cùng đến phòng hẹn gặp đối tác.

---

Tiêu Chiến sau khi dùng bữa xong, liền dọn dẹp gọn vào một khay, là thói quen ngăn nắp.

Ăn cũng đã xong rồi, bây giờ anh cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc này anh thật sự hối tiếc, nếu biết mình sẽ bị nhốt ở đây, trước đó sẽ đi, đi rất nhiều nơi cho thõa mãn. Hoặc là đến nhà Trác Thành, cùng nói chuyện với người nọ chẳng hạn. Nhưng bây giờ đến thoát khỏi đây, còn không thể làm được, huống chi là muốn đi...

Bây giờ lại có cảm giác, không còn sợ thể giới ồn ào ngoài kia nữa, mà lại còn mong muốn hơn. Vương Nhất Bác, khi nào chú mới chịu thả anh ra.

Thật là cố chấp, Tiêu Chiến thật sự không thể nào có tình cảm với chú, giữa hai người, chính là quan hệ chú cháu. Đặc biệt còn là cùng một giới tính, làm sao có thể tùy tiện nói yêu là có thể yêu. Nếu bây giờ Tiêu Chiến có chấp nhận, thế thì gia đình có ai chấp nhận không?

Anh là cháu đích tôn, người có khả năng thừa kế cả một gia sản lớn, đâu thể vì tình mà phá hoại, công lao suốt hơn bao nhiêu năm qua của Lão Vương được. Như thế rồi người đời xem cái gia đình, dòng họ này ra thể thống gì.

Vương Nhất Bác, chẳng đáng đâu...

Đảo mắt nhìn, vô tình nhìn thấy được một chiếc hộp, Tiêu Chiến nheo mày, cố nhướng người nhìn phía bên trong. Mãi vẫn không thể thấy được, chân cũng khó để di chuyển. Anh đành phải lấy chiếc muỗng đặt trên khay, nhắm một phát vứt đến, làm chiếc hộp mất cân bằng rớt sang một bên.

Bên trong hộp, nhiều ống kim tiêm và những cái lọ lúc sáng anh vừa thấy rơi ra.

Tiêu Chiến cau chặt hàng chân mày, rõ ràng lúc sáng chỉ dùng có một lọ, sao bây giờ lại có nhiều đến thế này...

Chẳng lẽ ngoài anh ra còn có ai khác, nhưng Vương Nhất Bác đã nói, anh là người đầu tiên bước vào đây cơ mà?

Bàn tay đặt trên giường, có chút siếc chặt lại, nhưng cũng nhanh chóng thả ra. Đây là việc chẳng đáng để anh quan tâm, có chuyện gì mà phải khó chịu.

Chú cũng là nam nhân, thích phóng túng với ai thì cứ tới thôi, nhưng mà dùng nhiều đến thế, xem ra cũng rất nhiều người.

Tiêu Chiến cười chế giễu, bản thân tự nhủ, không ngờ Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như vậy.

Yêu anh, thương anh, mà làm thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top