Phần 1
Hôm nay là ngày diễn ra buổi đại tiệc, mừng ngày sinh nhật của Lão Vương. Ông là người đứng đầu của tập đoàn Vương Thị, nắm giữ trong tay số tài sản rất lớn.
Vì là ngày đặc biệt, nên các con cháu trong nhà đều có mặt tại buổi đại tiệc, để chúc mừng ông, các vị đối tác nổi tiếng cũng không ngoại lệ.
Đều là những người trong giới làm ăn lớn, những ông bà có gia thế khủng, mọi người đến buổi đại tiệc này mục đích chủ yếu không phải là để chúc mừng sinh nhật thôi, mà còn làm quen với nhau. Một số người mong sẽ lấy được lòng Lão Vương, được hợp tác với Vương Thị thì còn gì bằng.
" Hừm "
Tiếng ho khẽ từ phía sân khấu vang lên, đèn xung quanh bắt đầu tắt đi. Chỉ còn duy nhất một vòng ánh sáng, soi sáng người đang đứng trên sân khấu.
Một người đàn ông ngoài 60 tuổi, khí chất nam tính ngời ngợi. Người đó không ai khác ngoài Lão Vương...
Mặc dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng người ngoài nhìn vào ai lại tin được, ông ấy đã có ba đứa cháu trai ngoài 20 tuổi. Đúng là nhà họ Vương, ai nấy cũng sở hữu vẻ đẹp ngất ngây.
Khóe môi ông cong nhẹ, ánh mắt đảo nhìn mọi người xung quanh một lúc.
" Lời đầu tiên, tôi xin được cảm ơn sự xuất hiện của tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn vì đã đến chúc mừng tiệc sinh nhật của tôi... " _ Lão Vương
Lời nói vẫn chưa dứt, đã có một tràng vỗ tay đến từ những người phía dưới. Ông ngưng lời, đợi mọi người thôi vỗ tay mới nói tiếp.
" Lời thứ hai, tôi muốn cảm ơn tất cả bất ngờ ngày hôm nay, của gia đình đã dành tặng cho tôi. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và cũng xin phép tự chúc mừng bản thân, đã thành công có được ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! " _ Lão Vương
Lão Vương buông micro, cúi nhẹ người, bày tỏ vẻ chân thành. Một lần nữa, ông nhận được những tràng vỗ tay và lời khen đến từ tất cả mọi người.
Từ bên trong cánh gà, là ba đứa cháu trai cưng, cùng với con trai út của ông. Phụ trách đẩy chiếc bánh kem to lớn ra sân khấu.
Cả bốn người đều vẻ ngoài điển trai, cao ráo, khí chất không thua kém gì Lão Vương. Đúng như lời đồn của người ngoài, nhà họ Vương này toàn là cực phẩm. Bên dưới, các cô tiểu thư đều đổ lên đổ xuống vì nhan sắc không thể chê vào đâu được của bốn người họ.
Tất cả mọi người đều bắt đầu xì xào với nhau, chiếm số đông là đang bàn gả con gái mình cho nhà họ Vương kia. Còn con trai thì cố gắng tiếp cận để kết thân.
Sau khi bánh kem được đẩy ra đến giữa sân khấu, bốn người họ đứng lui về phía sau lưng Lão Vương.
Ông vui vẻ gật đầu hài lòng, đưa tay cầm lấy micro một lần nữa nói:
" Giới thiệu với tất cả các vị, ba chàng trai trẻ này chính là cháu cưng của tôi. Còn đây... Là con trai út! " _ Lão Vương
Nghe ông nói hết câu, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Mắt mở to hết cỡ, không thể tin được, người nọ lại là con trai út của Lão Vương. Trẻ đến mức đáng tuổi cháu...
Lão Vương đi đến từng người, tự hào giới thiệu chi tiết.
" Đây là Tiêu Chiến, cháu đích tôn của tôi. Mặc dù không mang họ Vương, nhưng thằng nhóc vẫn rất có vị trí đối với tôi, tôi tự hào về nó nhất " _ Lão Vương
Lời của Lão Vương thốt lên, rõ ràng là rất thiên vị Tiêu Chiến, nên khiến cho hai người cháu còn lại rất ghen tị.
Lão Vương vui vẻ gật nhẹ đầu, sau thì đi đến sang người thứ hai.
" Đây là Vương Tuấn Hạo, cháu trai thứ hai của tôi " _ Lão Vương
Lão Vương vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói dài dòng mà tiếp tục đi sang người thứ ba.
" Còn đây là Vương Hiên Vũ, cháu trai thứ ba của tôi " _ Lão Vương
Lão Vương vỗ nhẹ vai Hiên Vũ, sau đó đi sang phía người cuối cùng. Ông nở nụ cười chào đón người nọ hệt như Tiêu Chiến lúc nảy. Vòng tay đặt lên vai người nọ...
" Đây chính là con trai út của tôi, Vương Nhất Bác! Ừm.. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng tôi vẫn phải công nhận tài năng của nó. Nhất Bác đây cũng chính là niềm tự hào của tôi " _ Lão Vương
Nghe Lão Vương giới thiệu xong, mọi người ai nấy đều vỗ tay, còn các cô tiểu thư thì hét ầm lên. Chẳng màng đến thể diện của mình, cũng phải thôi, trai đẹp thế kia, còn là con cháu nhà họ Vương nữa.
Vì có chút không khỏe khi ở nơi ồn ào, nên Lão Vương bỏ qua phần cắt bánh, để trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Mọi người bắt đầu nhập buổi đại tiệc...
Đây là đại tiệc buffet, các món ăn đều được các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Mọi người dùng thử một vài món ăn, sau đó cũng chỉ cầm ly rượu vang đi vòng vòng bắt chuyện với những người khác.
Ở một góc nào đó...
Tiêu Chiến cầm chiếc đĩa trên tay, nhưng anh lại không tài nào chọn được cho mình một món ăn. Anh đang bị bao vây bởi các cô tiểu thư, bị dồn ép vào chính giữa. Mặc dù bên ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến việc bị bao vây thôi đã khó chịu rồi, đằng này còn bị hỏi tới tấp chuyện đời tư.
" Hừm "
Nghe được tiếng ho khẽ, các cô tiêu thư đều quay mặt về phía sau. Vừa quay lại, liền bắt gặp được ánh mắt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.
Nhìn được một lúc, các cô tiểu thư tự đoán thầm trong lòng của mình. Xem ra nam thần này không nên đến gần, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ lạnh cả sống lưng rồi.
" Tiêu Chiến " _ Vương Nhất Bác
Nghe được ai đó gọi tên mình, anh ngước mặt, đưa mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Tiêu Chiến nở nụ cười, mắt cong lại...
" Chú! " _ Tiêu Chiến
Các cô tiểu thư cũng dần hiểu được sự phiền phức của mình lúc này, mau chóng rời đi hết.
Sau khi không còn một ai ở gần, Tiêu Chiến mới vui vẻ bước đến gần Vương Nhất Bác.
" Chú, tìm con sao? " _ Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi lại rũ mắt quay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì, liền chạy theo phía sau, đi đến bên cạnh nghiêng nhẹ đầu hỏi chú.
" Chú à! Sao thế ạ, chẳng phải ban nảy chú gọi con sao? " _ Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác dừng bước, ánh mắt vẫn không hướng về anh.
" Có muốn ăn miến xào cay không? " _ Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua thêm một chút, chỗ cả hai đang dừng lại, chính là món miến xào cay. Anh bật cười, sau thì gật nhẹ đầu như bảo muốn.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ xoay người đi đến chỗ để món miến xào cay. Lấy một chiếc đĩa trên sóng bên cạnh, đưa tay mở nắp ra. Dùng đồ gắp từng sợi miến vào đĩa...
Tiêu Chiến đi đến đứng bên cạnh, quan sát từng hành động của chú. Rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, anh mỉm cười nhẹ.
" Ăn ít, còn rất nhiều món ngon " _ Vương Nhất Bác
" Vâng " _ Tiêu Chiến
Đưa tay nhận lấy đĩa miến xào trong tay Vương Nhất Bác. Anh gật nhẹ đầu, thay lời cảm ơn chú.
Tiêu Chiến vốn hơn Vương Nhất Bác tận 6 tuổi, nhưng cả hai lại có quan hệ chú cháu với nhau. Có thể nói chuyện được với nhau, cũng là nhờ anh bắt chuyện trước với người chú này. Như thế mới có cơ hội để thân thiết với nhau hơn. Bên cạnh nhau, chơi với nhau cũng từ lúc còn nhỏ đến bây giờ. Nên việc quan tâm lẫn nhau, lấy đồ ăn cho nhau cũng là chuyện thường ngày.
Chú là người trầm tính, ngoài nói chuyện với anh và Ông Ngoại ra. Thì còn lại đều không, chỉ có lâu lâu, nói thì vẫn không đến được mười câu.
Cả nhà đều đã quen với việc này rồi, nên cũng không ai bắt Vương Nhất Bác phải vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn hay gì đó. Không ai ghét bỏ chú cả, mặc dù tuổi tác thua xa cũng chẳng có chuyện gì. Vẫn là anh em một nhà...
Nhưng vẫn có hai người, luôn tỏ ra thái độ không thích Vương Nhất Bác, không thích cả Tiêu Chiến. Không ai khác ngoài Tuấn Hạo và Hiên Vũ, lí do cũng rất dễ nhận ra, họ ghen tị vì Lão Vương thiên vị anh và chú.
Ghét thì thế nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đều không quan tâm đến những chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top