chap 7 Ngoại Truyện

Vương Nhất Bác từ sau lần Tiêu Chiến tự tử từng ngay gặm nhấm nỗi đau mà cậu phải chịu. Hiểu thấu cậu thì mới biết được cậu yêu anh như thế nào.

Vương Nhất Bác trước kia không lo sợ khi phải về căn biệt thự lớn đó vì vốn dĩ nơi đó luôn có một người trở anh dù anh có về hay không

Nhưng giờ khi bước ra khỏi công ty anh không dám về lại khu biệt thự to lớn nhưng cô độc không một bóng người.

Bây giờ thì anh ngấm rồi ngấm cái khoảng thời gian mà cậu một mình sống trong căn nhà đó.

Vương Nhất Bác hối hận rồi. Giá như nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn một chút. Hiểu cậu sớm hơn. Nhìn nhận những gì cậu làm thì đã không ép cậu phải đến mức tự tử. Nhưng trên đời có thể nhận biết " giá như" thì đã không phải hối hận. Vương Nhất Bác đau khổ. Tuyệt vọng nhưng những gì anh chịu so vơi cậu còn quá ít.

(...)

8 năm sau

" Nhất Bác ở đằng này" Lục Tiểu Vân đưa tay chỉ chỗ cho Nhất Bác.

" Tiểu Vân anh bảo không cần đợi trời lạnh như thế!..." Vương Nhất Bác nhìn Lục Tiểu Vân nói.

" Không sao không sao em đợi được mà!...." Lục Tiểu Vân cười cười nhìn anh.

" Bộ váy cưới này hợp với em lắm. Rất đẹp." Vương Nhất Bác một thân âu phục đen nhìn Lục Tiểu Vân trong bộ váy cưới màu trắng. Gương mặt tô chút phấn son nhìn rất xinh đẹp.

" Em tất nhiên phải đẹp rồi" Cô cười tươi nhìn anh.

" Lễ cưới sắp bắt đầu rồi mau vào trong không hỏng giờ tốt" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo trên tay mình rồi quay lại nói với cô.

" ah! Sắp đến giờ rồi! Anh cũng mau vô trong đi. " Cô nhìn anh rồi định kéo vô trong thì từ xa nhìn thấy bác quản gia đang đưa hai đứa nhỏ tới.

" Mama Tiểu Vân!" Hai đứa nhỏ nhìn rất giống Vương Nhất Bác đều là con trai hình như còn là sinh đôi đang lao về phía Lục Tiểu Vân ôm chầm lấy cô.

" Nguyên nhi,Khải nhi hai con đến rồi sao? Hai đứa hôm nay đẹp trai quá"

" Chúng con nhất định phải đẹp rồi!" Nói rồi hai đứa nhỏ quay qua lườm Vương Nhất Bác.

" Mama baba Nhất Bác bỏ chúng con ở nhà không cho chúng con tham dự lễ cưới của hai người" Hai đứa nhỏ đồng thanh nói như đang tố cáo Vương Nhất Bác làm truyện xấu.

" Được rồi! Hai đứa ngoan mau vô trong bên ngoài rất lạnh. Mẹ sẽ mắng baba hai đứa sau có chịu không" Cô vui vẻ dỗ dành hai đứa trẻ.

" Hảo ah~" Hai đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ đồng ý rồi liền chạy ra mỗi đứa nắm một tay của Vương Nhất Bác kéo anh đi.

" Cứ như vậy một người đàn ông phong độ khí chất và một người con gái xinh đẹp bước vào khách sạn 5 sao nơi tổ chức đám cưới cùng với hai đứa con.

Mới bước vào đến cửa đã thấy rất nhiều người có tiếng tăm tai to mặt lớn nổi tiếng trong giới thượng lưu.

" a~ Nhân vật chính đến rồi chúc mừng chúc mừng" một người thanh niên cầm ly rượu tới chỗ họ cười tươi nói.

" Lục Tiểu Vân chúc cậu đám cưới hạnh phúc nhé!"

" Hai tiểu hài tử này dễ thương quá" nhìn hai đứa trẻ đang đứng cùng với Nhất Bác xung quanh cũng nhiều người bâu lấy Lục Tiểu Vân chúc rượu.

" Cảm ơn mọi người" Cô tươi cười nhìn họ.

" Vương Bát Đản cái tên chết dẫm nhà anh còn dám vác mặt tới đây" Từ phía xa một quyển sổ nhỏ bay cái vù rồi đập thẳng vô gương mặt đẹp trai có thể hái ra tiền của Vương Nhất Bác không thương tiếc.

Sau đó chính là anh bị một người kéo lấy tai mà vặn.

" a~ Vợ anh sai rồi...sai rồi đừng véo anh biết lỗi rồi ah~" Vương Nhất Bác bị đau liền kêu lên.

" Còn dám biết sai. Hôm qua anh HÀNH tôi bao lâu anh có nhớ không hả. Anh có biết là hôm nay tôi đau ra sao không? Tối nay anh đi kiếm sofa mà nằm"

" Anh biết lỗi rồi! Đừng có vậy mà. Trời lạnh như vậy em lỡ lòng nào để anh nằm sofa"

"Tôi mà tha thứ cho anh tôi không phải Tiêu Chiến nữa!..."

" papa của con,con nhớ người quá" Vương Nguyên chạy lại ôm chân Tiêu Chiến

" ai nói papa của anh? Là của em mới đúng!" Vương Tuấn Khải ôm chặt cánh tay của cậu rồi quay lại dành với Vương Nguyên.

" Của anh!"

" của em...là của em...papa Nguyên ca không nhường con" Vương Tuấn Khải làm bộ mặt mèo con sắp khóc hòng lấy lòng cậu.

"
tiểu Khải đừng khóc papa là của em của em anh không dành nữa. Mau nín..!" Vương Nguyên nhìn thấy mắt Tuấn Khải rơm rớm nước mắt liền kéo lại dỗ.( sự quan tâm không hề nhẹ)

" hai tiểu bảo bảo papa là của hai đứa được chưa" Tiêu Chiến vui vẻ xoa đầu hai đứa nhỏ

" dạ"

" ơ vậy còn anh thì sao!" Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nhảy vào nói

" còn dánh dành với con" Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt hình viên đạn rồi dắt hai đứa nhỏ đi.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng.

Thật ra Tiêu Chiến vốn không chết chỉ là sống thực vật 3 năm khi tỉnh lại thì đã quên sạch mọi thứ không còn nhớ gì nữa. Học thức và nhận biết vẫn vậy chỉ là những gì đau thương đều mất hết.

Vương Nhất Bác trong khoảng thười gian 8 năm về trước chưa lần nào quên dằn vặt bản thân. Nhưng cũng may mắn ông trời chưa cướp mạng sống của cậu. Còn cho anh một cơ hội để bảo về bên cạnh cậu suốt đời.

1 năm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại cậu đã được một người nào đó tốt bụng hiến giác mạc và nhìn lại được mọi thứ. Hai con người lại bắt đầu một tình cảm mới. Nhưng lần này không có đau thương mà là hạnh phúc. Vương Nhất Bác từ sau lần Tiêu Chiến tự tử đã chia tay với Lục Tiểu Vân. Lúc đầu sẽ có chút đau cũng cảm thấy có lỗi với cô nhưng bây giờ cô ấy đã tìm được người cùng đi với nhau cả đời. Lên nỗi day dứt với Lục Tiểu Vân đã hết. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tiêu Chiến và Lục Tiểu Vân rất thân như hồi trước. Cô còn nhận hai đứa bé của anh và cậu làm con nuôi.

3 năm sau khi cậu tự tử Vương Nhất Bác đòi cưới cậu lại như làm tròn nghi lễ dang dở. Họ giờ là một cặp yêu thương nhau sâu đậm. Quan tâm chăm sóc cho nhau. Tình yêu không có vơi mà còn ngày càng tăng lên.

Vương Nhất Bác đã từng mất cậu một lần,lần này dù có đánh đổi gì cũng nhất định phải giữ được cậu.Sau khi kết hôn lại chính là niềm vui lớn khi sự ra đời của hai đứa con trai.

Có những thứ vốn dĩ lên quên đi. Tiêu Chiến đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Quãng thời gian còn lại này anh muốn là người sẽ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Muốn buộc cậu chặt bên mình để cả đời này cậu chỉ có thể là của anh. Của Vương Nhất Bác này.

(...)

Tiêu Chiến anh muốn có thêm một bảo bảo nữa. Chúng ta cùng nhau vận động một chút...

Vương Nhất Bác đè lên cậu trong khi Tiêu Chiến cố gắng mãi mà vẫn không thể đẩy cái con người này lên.

______HOÀN CHÍNH VĂN_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top