Chap 5

          

Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác không còn hay giận hay cáu ghắt hay ghét bỏ cậu nữa. Anh cũng dần chấp nhận việc cậu tồn tại,anh giờ rất vui vẻ hỏi cậu có vui không?

Vui sao được chứ? Vương Nhất Bác trở lên dễ tính thì liền đi sớm về khuya. Hôm nào ở nhà liền sẽ gọi điện thoại nhắn tin cho Lục Tiểu Vân những lúc như vậy liền cười vui vẻ. Nhiều lúc anh sẽ đi cả ngày không về cũng không còn ăn tối ở nhà nữa cũng không ngủ ở nhà nữa. Căn biệt thự to lớn giờ cũng chỉ còn mình cậu. Vì có truyện gia đình lên bác quản gia cũng xin nghỉ làm nên chỉ còn lại mình cậu. Cũng không tuyển người Tiêu Chiến ngày nào cũng sẽ thức dậy sớm nấu bữa sáng sẽ pha cafe cho người ấy,rồi sẽ lại ngồi đợi. Ngày ngày cứ trôi qua đối với cậu bây giờ cũng cứ như nhau mà thôi đau nhiều cũng sẽ quen. Hình bóng của người ấy sớm đã biến mất khỏi căn nhà này rồi! Nếu một ngày Vương Nhất Bác nói " ly hôn" chắc cậu cũng sẽ đồng ý chỉ là cứng đầu không muốn từ bỏ còn lại tất cả đều đã quá sức chịu đựng.

Một mình ở trong căn biệt thự lớn Tiêu Chiến như người mất hồn đúng hơn là như cái xác biết đi vậy. Cậu xanh xao cũng gầy hơn trước rất nhiều không biết Nhất Bác có từng để ý hay không nhỉ?

Tới buổi trưa cậu sẽ lại đem cơm tới cho Vương Nhất Bác. Nhờ người đem vào hộ còn mình lại cứ luôn nén nhìn 2 người họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Tay cứ liên tục nhặt từng mảnh vỡ mà gắn lại. Không hiểu tại sao lại cứ đứng đó nhìn có khi nào vì cậu thèm khát nó không ? Thèm khát cái sẽ không  thuộc về mình.

Tối nào cũng sẽ nấu cơm đợi người đó trở về đợi và đợi liệu cậu còn muốn đợi tới bao giờ? Đợi tới khi người đó nói yêu mình? Không có đâu sao mà có được họ hạnh phúc thế kia thì sao mà!

Ngồi ôm đầu gối trong căn phòng tối tay vẫn cứ nắm chặt lấy chiếc nhẫn vẫn là không có dịp để đưa cho Nhất Bác.

-" Vương Nhất Bác anh...có còn nhớ có người vẫn luôn chờ anh trở về nơi này không hả?" Đúng đã hơn 2 tháng Vương Nhất Bác không còn cùng cậu ở chung 1 nhà nữa rồi. Phải chăng anh không còn nhớ cậu nữa không còn biết tới sự hiện diện của cậu nữa. Trái tim anh có một khoảng trống dù chỉ là 0,1% có cậu không?

* cạch*

cánh cửa phòng cậu bật mở một thân ảnh cao cao của Vương Nhất Bác đang đầy men say đập vào mắt cậu. Vương Nhất Bác đi lộn phòng.

-" Nhất Bác....Anh sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Vẫn là giọng nói ôn nhu chỉ dành riêng cho mình anh.

-"..." Vương Nhất Bác lao tới ôm nấy người Tiêu Chiến mà khóc.

-" Tiêu Chiến tôi phải làm sao đây? Vân nhi em ấy em ấy..." Giọng nói bị lẫn vô cảm súc mà không thể phát ra.

-" Lục Tiểu Vân làm sao? Có chuyện gì anh mau nói em nghe đi!" Tiêu Chiến nhìn thấy người mình thương khóc lòng cũng đau nhói anh khóc vì Lục Tiểu Vân bao nhiêu lần rồi? Có từng nghĩ tới cảm giác của cậu không vậy?

-" Em ấy bị tai nạn giao thông! Giác mạc của mắt bị hỏng nếu không thay liền không còn nhìn thấy gì nữa!... Em ấy thật sự rất đáng thương!... Tôi phải làm gì đây...tôi là một thằng đàn ông vô dụng..." Vương Nhất Bác vẫn khóc.

Đúng! Vương Nhất Bác anh nói cậu vô dụng là đúng,vừa vô dụng lại còn vô tâm. Anh bảo cô ấy đáng thương vậy còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu ấy còn đáng thương hơn Lục Tiểu Vân gấp trăm gấp ngàn lần. Cậu ấy là từ bỏ tất cả cho đi tất cả hy sinh rất nhiều thứ để đổi được lấy hạnh phúc to lớn nhưng không dành cho cậu ấy.

Cậu ấy cũng giàu có cũng có tiền nhưng giữa hàng ngàn cánh tay đưa về trước mặt cậu ấy,cậu ấy cùng từ bỏ chỉ mong có thể nhận nấy cánh tay có lẽ cả đời này cũng sẽ không nắm lấy  tay cậu.

Lúc anh vui anh liền sẽ nhớ đến Lục Tiểu Vân,nhưng lúc anh buồn anh đau khổ anh có nhớ đến ai luôn dùng giọng nói ôn nhu nụ cười chất chứa bao yêu thương mở rộng vòng  tay an ủi anh không? Anh tức giận liền mắng cậu ấy vô sỉ...nói cậu ấy luôn đem lại điềm xấu cho anh.

Tiêu Chiến cậu ấy im lặng không nói ra đâu có nghĩa là cậu ấy không biết đau không biết buồn đâu.

Nước mắt lại trực trào rơi xuống Tiêu Chiến liền cố nuốt ngược vô trong lòng.

" được rồi mau đi ngủ đi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Lục Tiểu Vân cô ấy rất tốt chắc chắn sẽ có người cứu giúp cô ấy anh yên tâm em bảo đảm chắc chắn sẽ có người hiến giác mạc cho cô ấy anh không cần lo đâu!" Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác nắm xuống giường,anh lúc này cũng đã ngủ mất rồi. Nhìn ngắm gương mặt người mình yêu thương nhất như muốn khắc nó vào thâng tâm vậy.

Đưa tay chạm lên gương mặt ngày đêm luôn mong nhớ. Hôm nay,cậu phải nhìn cho thật rõ gương mặt này. Sợ sau này liền không thể nhìn thấy nữa sợ cậu sẽ quên mất gương mặt này.

Nước mắt bao lâu kìm nén lại tuôn rơi nhưng không còn tiếng nấc nghẹn nữa mà chỉ còn là nước mắt rơi,thâng tâm đau nhói mà thôi. Hôm nay phải khóc khóc cho thật nhiều nhỡ may một mai liền không còn có thể khóc nữa thì nỗi lòng biết giải toản kiểu gì đây?

Cúi xuống đặt môi mình lên môi Vương Nhất Bác nụ hôn mà cậu luôn ao ước đôi môi mà cậu muốn chạm vào nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ mà thôi.

Tiêu Chiến nằm cạnh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác vào lòng như là muốn không bao giờ buôn người này ra vậy.

-" cho em...ôm anh một lần chỉ một lần thôi. Ngày mai liền ko thể gặp anh nhìn anh nữa rồi. Em thật sự không thể nhìn anh đau khổ nữa em cũng đau lắm! Những việc em làm không có nhiều chỉ hy vọng anh hạnh phúc!" 2 người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Thử nói xem Tiêu Chiến có ngốc không? Cậu ấy vì muốn đem lại hạnh phúc cho Vương Nhất Bác liền buôn tay anh ra. Giờ chính là đem giác mạc của mình tặng cho Lục Tiểu Vân thôi thì cứ xem như là cậu gạt bỏ oán hận tác thành cho 2 người họ. Cũng không sao cậu dù không còn nhìn thấy nhưng gián tiếp qua Lục Tiểu Vân vẫn là hằng ngày sẽ nhìn thấy Nhất Bác mà.

Vương Nhất Bác hôm đó ngủ cùng Tiêu Chiến liền mơ một giấc mơ kì lạ. Mơ thấy một thiếu niên mỉm cười luôn nói là "em yêu anh" trước mặt anh. Giấc mơ cứ như tua nhanh vậy,như là tái hiện lại một cuộc sống của người nào đó vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy cậu thiếu niên đó cô đơn nhìn thấy cậu thiếu niên đó khóc lòng dâng lên cỗ xót xa. Người này quá quen thuộc với mình chỉ là không  thể nhớ ra là ai.

Lúc anh tỉnh lại liền đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến đâu nữa rồi. Cũng không có ở nhà.

" alo có phải anh Vương Nhất Bác ko ạ?" Tiếng chuông điện thoại reo nên Vương Nhất Bác nghe máy liền là giọng nói của một vị bác sĩ.

" vâng!"

" đã tìm được người hiến giác mạc cho cô Lục xin anh đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật ạ" Giọng nói vang vang bên tai. Rõ ràng anh là mong muốn Lục Tiểu Vân được chữa khỏi mắt vậy mà trong lòng giờ đây dâng lên cỗ lo lắng sợ mất đi thứ gì đó quan trọng không muốn sảy ra cuộc phẫu thuật này!

-" được tôi đến ngay!"

(...)

Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Vương Nhất Bác cũng đã nhiều lần hỏi về danh tính người hiến nhưng đều là không có kết quả.

Mấy hôm nay luôn ở bên chăm sóc Lục Tiểu Vân. Cô ấy cũng đã nhìn lại được ánh sáng chỉ là nhiều lúc Vương Nhất Bác anh sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không còn có những bữa cơm trưa gửi tới phòng làm việc nữa. Cảm thấy nhiều lúc rất bất an khong muốn về nhà.

Tiêu Chiến mặc quần áo bệnh nhân ngồi thẫn thờ nhìn hướng cửa sổ. Nhưng cũng chẳng nhìn được gì. Đâu đâu cũng là màu đen đáng sợ. Giờ cậu không còn nhìn được anh nữa rồi,sao lại...buồn như vậy chứ?

" Tiêu Chiến hôm nay là ngày xuất viện rồi cậu cũng nên thay quần áo đi!" Cô y tá hiền hậu sắp xếp đồ hộ cậu nhìn cậu vẻ vô cùng thương tâm. Cô là người phụ giúp trong ca mổ cũng là người chăm sóc cho cậu. Việc mà cậu làm gia đình đều không ai hay biết. Vì cả 2 ba mẹ của cậu đều đã đi du lịch xa lâu lắm mới trở về. Cô thương cảm cho số phận của cậu không có ai cả một mình lẳng lặng sống. Cô cũng nghe cậu kể về cuộc đời của mình hỏi cậu tại sao phải hiến đi giác mạc của mình? Cậu cũng chỉ mỉm cười vu vơ nói nhẹ nhàng.

-" Vì yêu thôi chị à!"

Tiêu Chiến cũng quay lại không nói gì mà gật nhẹ đầu.

(...)

Thấm thoát kể từ ngày xuất viện tới giờ cậu không còn nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác nữa. Ko còn ở ngôi biệt thự lạnh lẽo đó nữa. Cách xa anh.

-" Nhất Bác! Anh sống có hạnh phúc không? Anh vui lắm đúng không? Người anh thương cô ấy cũng rất thương anh! Em sắp đi nước ngoài rồi! Cũng không muốn ở mãi nơi này nữa sẽ đến một nơi thật xa thật xa. Nhưng em sẽ không quên anh đâu. Anh chính là tuổi thơ là thanh xuân là cả thế giới của em!" Tay cầm chiếc nhẫn đôi vẫn không thể nào giao cho Vương Nhất Bác.

" alo tôi nghe!..." Giọng nói cậu hằng đêm mong nhớ trả lời cuộc gọi điện của cậu!..

" Vương Nhất Bác anh gặp em một lần được không chỉ một lần này thôi! Hẹn anh ở nhà hàng X " nói xong cậu liền ngay lập tức cúp máy như sợ người kia sẽ từ chối vậy.

(...)

Hôm ấy cậu tới chỗ nhà hàng X cũng là nới quen thuộc nhất với cậu. Ngồi đợi Vương Nhất Bác. Đợi rồi lại đợi. Cậu không biết sao? Vương Nhất Bác anh ta sẽ không đến mà đợi lâu như thế vẫn là không có một ai,nhờ người phục vộ bấm số gọi cho Vương Nhất Bác.

"alo ai vậy tôi đang bận có chuyện gì gọi lại sau..."

-" Nhất Bác mau lại đây cắt bánh sinh nhật với em!..."

2 giọng nói một nam một nữ vang nên bên đầu dây phía kia cậu lặng người. Cầu xin cũng vô dụng rồi. Hoá ra hôm nay lại là ngày sinh nhật của Lục Tiểu Vân,hoá ra Lục Tiểu Vân vẫn luôn là ngoại lệ.

Tiêu Chiến cúp máy bỏ ra khỏi nhà hàng trên đường cứ lang thang. Một màu đen mà giờ cũng đã quen với cậu. Thật ra Tiêu Chiến chỉ là muốn tạm biệt Vương Nhất Bác muốn đưa tờ giấy ly hôn đã có chữ kí mà cậu phải đau khổ lắm mới có thể viết được.

-" em trai đi đâu vậy hả? Nhìn xinh đẹp thế này mà lại lang thang giữa đêm tối hay là đi chơi với anh được ko?" Một người đàm ông to cao từ đâu nắm tay cậu ý đồ xấu.

-" Bỏ ra!" Tiêu Chiến giật tay lại nhưng vẫn là không đượ,cậu bắt đầu hoảng sợ.

-" mau đi theo anh em trai đừng có mà cố quá còn lâu mới thoát được!..." Người đàm ông kia lôi mạnh cậu đi. Tiêu Chiến cố vùng vẫn thoát ra nhưng vẫn bị người kia lôi kéo. Cậu mở miệng cầu xin nước mắt cũng rơi xuống.

-" Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà hức...bỏ tôi ra..."

"Vương Nhất Bác cứu em với Nhất Bác!"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top