Chương 6. Y quán
"Cô nương, trang chủ đã dặn dò, không một ai được vào đây" hạ nhân canh cửa ngục giam, nhất quyết không cho hai người tiến vào bên trong.
Tử Thư Vi thì không để đối phương chiếm được ưu thế, liền giơ lên ngọc bài của Tiết Minh, khiến đám hạ nhân cũng phải cúi đầu cho vào.
Tiêu Chiến vào trong, nhìn Vương Nhất Bác toàn thân nhếch nhác mà không khỏi sững sờ.
"Sao thế?" Tử Thư Vi nhìn Tiêu Chiến đơ người ra, liền khẽ hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục tiến lại gần người thương. Huyết sắc nhuộm đỏ bạch y, toàn thân y vô lực ngã về phía trước, lại có xiềng xích siết chặt cổ tay giữ lại. Mái tóc đen nhánh nay đã rối thành tơ vò, dưới ánh nến vàng phản chiếu lớp mồ hôi trên trán, chóp mũi cũng hiện lên một lớp mồ hôi mỏng.
Tiêu Chiến đau lòng lập tức gỡ bỏ xiềng xích trên tay, chẳng còn thứ gì níu lại, khiến Vương Nhất Bác triệt để ngã lên người Tiêu Chiến. Hắn vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt do mồ hôi đổ xuống, hôn nhẹ lên trán của người thương.
"Chúng ta về nhà"
Rời khỏi nơi này, chẳng còn thứ gì đáng bận tâm nữa.
Hắn đỡ Vương Nhất Bác rời khỏi ngục giam, nào ngờ Tiết Minh đã đứng sẵn trước cửa.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Tiết Minh, trong mắt cũng nổi lên vài tia sát khí.
"A Chiến, đừng như vậy" Tiết Minh khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói tiếp: "Ngươi có thể nghe ta giải thích không?"
Nào ngờ, Tiêu Chiến lại hất tay đối phương ra. Lạnh giọng đáp: "Nếu như Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì, mọi lời giải thích của ngươi đều vô nghĩa"
Nói rồi, hắn lại bước đi, Tiết Minh định đánh ngất hắn từ đằng sau thì lại bị Tử Thư Vi ngăn chặn ý định.
"Chàng muốn làm gì?!"
Tiết Minh quay lại bóp chặt cổ nàng, trách nàng phá hỏng chuyện của mình. Nhưng hắn lại nghĩ, bản thân đã cho người canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến hạ sơn. Thế lực gia tộc của Tử Thư Vi quá hùng mạnh, Tiết Minh tất nhiên cũng sẽ không dám làm tổn thương tới nàng.
Nhưng Tiêu Chiến sớm đã tính trước một bước, ngọc bài của Tiết Minh đã được Tử Thư Vi đưa cho hắn, bởi vậy rất thuận lợi cõng Vương Nhất Bác hạ sơn.
Dưới núi có một trấn nhỏ, là nơi ngày nhỏ Tiêu Chiến rất hay trốn phụ mẫu đi chơi. Sau này phụ mẫu qua đời, hắn trở thành cánh tay đắc lực của Tiết Minh, nhiều chuyện đã khiến hắn dần bỏ quên nơi này ở một góc trong kí ức phai mờ.
Vương Nhất Bác mất máu quá nhiều, lại hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, nếu cứ thế đem y về phủ thì e là nguy hiểm tính mạng. Hắn cõng y tới một y quán nhỏ, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
"Tiểu Chiến đó à? Lâu lắm rồi không gặp" một vị đại lão thân hình gầy gò nhiệt tình tiến đến, niềm nở với hắn.
Tiêu Chiến nhìn vị trước mặt, lập tức nhớ ra điều gì đó: "Chu lão?" Vị trước mắt đây, là Chu lão, đại phu của y quán này.
Lúc hắn còn nhỏ, bị phụ mẫu đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Khi đó, mưa lớn cứ rơi mãi chẳng ngừng, Tiêu Chiến trên người chằng chịt vết thương ngất xỉu tại một căn nhà nhỏ. Hắn được Chu lão cứu giúp, đắp thuốc cho hắn, lại không lấy một xu nào, còn cho hắn chút đồ ăn rồi đưa về nhà. Sau này, hắn cũng thỉnh thoảng lui tới nhà lão, nhưng bị phụ mẫu cấm cản, nói hắn đừng đi gây phiền phức cho người ta, nên dần dần cũng không còn đến nữa.
Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu, Chu lão cũng nhận ra là đứa trẻ này suýt chút quên mất mình, liền cười cười nói: "Lúc ta cứu con, con mới chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi thôi, không ngờ giờ đã cao lớn vậy rồi. Không trách con không nhớ ta được, bởi vì lão thân cũng đã chuyển chỗ nhiều lần, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là trở về trấn nhỏ này thôi".
Lại nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiêu Chiến, lão liền có chút hoảng hốt: "Vị bằng hữu này của con làm sao vậy? Sao vết thương lại nghiêm trọng đến thế?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác còn đang nằm trên lưng mình, liền vội vàng đỡ y nằm xuống chiếc giường đã cũ, cầu xin lão giúp hắn cứu người.
Chu lão biết, đứa trẻ Tiêu Chiến này là một người rất có nghĩa khí, sống lại rất tình cảm, nên người hắn muốn cứu tất nhiên cũng là người rất tốt.
Lão kiểm tra qua vết thương, có chút trầm trọng. Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Chu lão không tốt, bèn hỏi thăm, nhưng lão chỉ lắc đầu rồi đi sắc thuốc. Tiêu Chiến nhìn lão sắc thuốc, không nhịn được tới giúp một tay, tiện thể hỏi thăm những năm qua lão đã sống thế nào.
Y quán này của Chu lão ít người ra vào, chỉ có một mình lão buổi sáng mở cửa ngồi nghiên cứu thuốc tới tối rồi đóng cửa, chẳng có khách quan nào vào đây cả. Trước đây lão có một người vợ và một người con trai, chỉ là vợ lão qua đời sớm, con trai thì nát rượu, sau gây chuyện bị đánh chết, một mình lão phải thu dọn tàn cuộc. Người ta đồn lão khắc chết vợ con, y quán lúc nào cũng ảm đạm, không ai dám vào.
Nghe đến đây, Tiêu Chiến lại có phần thương cảm, bởi vì Vương Nhất Bác của hắn cũng mang danh khắc chết người thân, không ai dám lại gần. Nhưng chính hắn biết rằng, không ai trong số họ sẽ như vậy, miệng lưỡi thế gian quá đáng sợ, thực thực ảo ảo, không phân biệt đúng sai.
Đợi đến khi Chu lão sắc thuốc xong, trời cũng đã chuyển sắc vàng, hoàng hôn dần buông xuống. Tiêu Chiến đút nước thuốc cho Vương Nhất Bác, lại cùng Chu lão đắp thuốc lên vết thương y. Không phải Vương Nhất Bác chưa từng bị thương, Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ nhếch nhác của y, chỉ là lần này... Đã quá lắm rồi.
Mặt trời núp sau dãy núi, dần dần biến mất. Ánh trăng sáng như bạc treo cao giữa thảm đen vô tận. Từng ngôi sao nhỏ lấp lánh cũng xuất hiện, cùng mặt trăng chiếu xuống ánh sáng dịu dàng.
Tiêu Chiến cùng Chu lão dùng cơm, hắn cũng không nhịn được thắc mắc trong lòng mà hỏi: "Y thuật của người cao siêu như thế, sao không tìm chỗ khác tốt hơn mà hành nghề, ở lại trấn nhỏ vắng người này thì biết bao giờ mới kiếm được miếng ăn đây..."
Chu lão cười cười nhìn Tiêu Chiến, xem ra đứa trẻ ngốc vẫn là đứa trẻ ngốc: "Tiểu Chiến, có những thứ cưỡng cầu không được thì đừng miễn cưỡng, biết đủ là được".
Lão không phải chưa từng tìm kiếm cho mình một nơi có thể giúp y quán của lão phát triển, chỉ là lão đã già, tranh chấp không được nữa, mới trở về trấn nhỏ mà thôi. Bản thân lão cũng không cưỡng cầu sẽ có nhiều quan khách tới, chỉ mong đam mê của mình sẽ không bị vụt tắt, lão còn rất muốn sẽ truyền đạt cho con cháu sau này về y thuật, nhưng ước nguyện của lão không thể thành được.
"Tiểu Chiến, nếu có mong ước thì phải thực hiện, đừng để hối hận muộn màng" Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng lão thực sự vẫn còn rất nhiều mong muốn.
Tiêu Chiến cười gật đầu với lão, im lặng tiếp tục ăn cơm.
Đúng vậy, mong ước phải thực hiện được, Vương Nhất Bác chính là mong ước của hắn, hắn sẽ bảo vệ y chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top