Chương 4. Tiết Minh
Mở mắt tỉnh dậy, Tiêu Chiến nhận ra nơi đây không phải Vương phủ, nhưng cũng là nơi thân quen.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, khiến Tiêu Chiến có hơi giật mình: "chủ nhân?"
Hắn nghiêng đầu nhìn một thân hắc y nam nhân ngồi bên cạnh giường. Người đó luôn nhu hoà như nước, ấm áp dịu dàng, là chủ nhân mà hắn một lòng kính trọng, cũng chính là người mà hắn từng muốn có được nhất - Tiết Minh.
"Ta cùng A Vi đang dạo phố, chợt thấy ngươi gặp phải thích khách, liền cứu về" chủ nhân của hắn chậm rãi giải thích, nhưng hắn một chữ cũng chẳng để vào đầu.
"Vương Nhất Bác sao rồi?" Tiêu Chiến cất lời hỏi, đây chính là câu hỏi mà từ nãy cho đến giờ hắn muốn thốt ra nhất.
"..." Chủ nhân im lặng một lúc, rồi mới nói: "Đã được cứu về Vương phủ"
Tiêu Chiến tất nhiên không tin: "Sao có thể? Rõ ràng trước kia" "Được rồi A Chiến" hắn chưa kịp nói hết, đã bị chủ nhân mình ngắt lời.
Tiêu Chiến im lặng, Tiết Minh cũng im lặng.
"Uống thuốc đi" Tiết Minh đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, cầm bát thuốc lên, muốn đút cho hắn uống. Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là né tránh, khiến cho hai người cùng bất ngờ. Chính Tiêu Chiến cũng không biết, vì sao bản thân lại trở nên xa lạ với người mình từng thầm thương trộm nhớ như thế.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Những chuyện lặt vặt thế này vẫn là tự ta nên làm"
"Nếu là trước đây, A Chiến sẽ không nói như vậy" Tiết Minh một mặt nghiêm túc, ngữ điệu lạnh như băng.
Một lần nữa, hai người rơi vào khoảng không im lặng.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Tuổi trẻ bồng bột sao đọ được với thời gian, chỉ là gần đây ngộ ra một vài thứ, trưởng thành hơn một chút mà thôi"
"Khoan hãy nói những lời khó lọt tai này, uống thuốc trước đi" Tiết Minh vẫn cầm bát thuốc trong tay, tuyệt nhiên không có ý muốn đáp ứng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến để Tiết Minh đút thuốc cho mình, xong xuôi mới khẽ hỏi: "Nhát kiếm hôm đó, là của ngài đúng không?"
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến Tiết Minh chẳng nói nên lời. Nhìn qua biểu cảm có phần lúng túng của đối phương, Tiêu Chiến chợt cười nhạt, đúng như suy đoán của hắn.
Tiết Minh thấy thế liền bào chữa ngay: "Không phải, ta chỉ là..." Nhưng dường như hắn chẳng thể tìm ra một lời giải thích thoả đáng nào cả.
"Thần dược đó, ta sẽ đem về, hi vọng chủ nhân đừng hại đến người đó nữa, quá đủ rồi"
Quá đủ rồi, y đã mất đôi chân, không thể mất thêm thứ gì nữa.
Tiết Minh ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng móng tay sớm đã cắm chặt vào lòng bàn tay, khiến cho xương đốt bàn tay trở nên trắng bệch.
Tiết Minh giống với Vương Nhất Bác, đều giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Tiêu Chiến đã ở bên Tiết Minh từ nhỏ đến lớn, sau này khi bắt đầu nhận ra cần phải chính chắn hơn thì đã bầu bạn cùng với Vương Nhất Bác, tất nhiên sẽ nhìn ra điểm khác thường trong tâm trạng bọn họ.
"Chủ nhân nếu cảm thấy tức giận, có thể trút giận lên đầu ta" Tiêu Chiến nhàn nhạt cất lời.
"Ngươi vì hắn mà chất vấn ta?" Tiết Minh đáp lời, ngữ điệu có phần nóng vội.
Tiêu Chiến cũng chẳng nói thêm lời nào, nhưng cũng đã để đối phương nhận ra bản thân đã muốn bảo vệ Vương Nhất Bác đến nhường nào.
"Còn nhớ hai năm trước, ngươi nhận nhiệm vụ với mục đích gì không?"
Một đoạn ký ức bỗng nhiên ùa về.
Tuyết rơi lả tả, từng hạt tuyết lại như mũi tên cắt da xẻ thịt, dù thế nhưng ở nơi kinh thành sớm nên im ắng sưởi ấm trong nhà lại được một phen nhộn nhịp đến lạ thường. Vương Nhất Bác tướng quân khải hoàn trở về.
Tiêu Chiến rất tự tin về võ công của mình, tất nhiên khi biết có người được ca tụng đánh đâu thắng đó, một nhát tựa chém thiên trảm địa thì sẽ rất hứng thú muốn đi xem.
"Chậm thôi A Chiến!" Tiết Minh cũng bị Tiêu Chiến kéo đi xem kịch hay, chen chúc hồi lâu mới tìm được chỗ đứng có thể nhìn ngắm toàn cổng kinh thành.
"Đến rồi! Đến rồi!" Mấy tiếng háo hức vang lên, một tiếng ngựa kêu thu hút mọi sự tập trung của toàn bộ kinh thành, Vương Nhất Bác tướng quân đã khải hoàn trở về.
Thân ảnh nam nhân uy phong lẫm liệt ngồi trên ô mã tiến vào cổng thành, sớm đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng Tiêu Chiến.
Hắn si mê vẻ đẹp ấy, đến nỗi bỏ quên tất thảy. Dây áo khoác lông chồn trên người hắn cũng đột nhiên lỏng ra, Tiết Minh đứng trước mặt khẽ thắt lại, Tiêu Chiến lúc đó mới có thể hoàn hồn.
"Người ta đã đi xa rồi, đừng nhìn nữa" Tiết Minh nhẹ giọng cất lời, Tiêu Chiến lúc này cũng có phần gượng gạo.
"Không phải đâu, chỉ là lần đầu tiên được thấy cảnh tượng hoành tráng như thế nên mới..."
"Được rồi" Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị chủ nhân ngắt lời "Tuyết rơi ngày càng nhiều rồi, nên quay về thôi"
"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu, theo chủ nhân về nhà.
Hắn và chủ nhân sống tại nơi yên tĩnh nhất, xung quanh chỉ có cây cối cùng thác nước nhỏ, chẳng còn một bóng người nào xuất hiện tại đây. Hắn từ nhỏ đã là cái đuôi nhỏ đi theo Tiết Minh, vì cha không yêu mẹ không thương nên hắn cho rằng người đối xử tốt với mình chính là người yêu mình nhất, cũng từ đó mà mọi tình yêu thương trong lòng hắn đều đổ dồn cho Tiết Minh.
"Vương Nhất Bác có cất giấu một loại thần dược, ta muốn ngươi lấy về cho ta"
Tiêu Chiến khẽ nhướng mà: "Thần dược?"
Hắn không biết, là loại thần dược gì, nhưng nếu chủ nhân muốn thì nhất định hắn sẽ đem về.
Sau đó, hắn theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, dùng kế trở thành ám vệ thân cận của y. Gần hai năm trời cũng chẳng tìm ra cái gọi là "thần dược", Tiết Minh phát hiện thần dược chính là nằm trong cơ thể Vương Nhất Bác, liền ép Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác động lòng với hắn, sau khi động lòng thần dược sẽ được trao cho người mà chủ nhân nó yêu nhất. Nhưng ngày tháng bên nhau, Tiêu Chiến sớm đã động tình với Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top