1. Ngày gặp lại

Hôm nay là ngày Valentine trắng.
Trợ lý Lưu khó khăn lắm mới chọn đến cho Vương tổng một bó hoa hồng đa màu sắc vô cùng vừa ý, bó hoa không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên trong từng đóa hoa tươi các màu rực rỡ thơm ngát, dưới những cánh hoa còn vương chút sương lấp lánh ươn ướt, mỗi màu sắc xếp khít thành một mặt thỏ con có hai răng nhỏ rất tinh tế, vỏ bọc màu đen tuyền thắt một cái nơ bướm lấp lánh rất sang trọng.

Nhưng đó là hoa nhập khẩu từ Bulgaria mà Vương Nhất Bác đã đặt từ tháng trước, nhìn thì đẹp đấy nhưng giá hoàn toàn lại không đẹp chút nào cả, trợ lý Lưu nhìn giá mà chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, cũng thường thôi chỉ cỡ hai mươi ngàn đô chứ nhiêu. Trợ lí Lưu không thể hiểu nổi khẩu vị của những vị có tiền đây là đang thường thức cái khỉ gì a.

Trợ lí Lưu Minh cầm bó hoa bước đi vô cùng nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng sếp tổng, sợ sơ xuất một chút là toang, đây là bó hoa sếp tổng của anh vô cùng tâm đắc cơ mà. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, sếp của anh đúng là một con người chu đáo vô cùng, lão bà của sếp đúng là kiếp trước đã cứu được cả thế giới, thật ích kỉ, sao không đưa Lưu Minh này đi cứu chung chứ, trợ lý Lưu càng nghĩ càng thấy bản thân mình đang đánh mất dần đi liêm sỉ.

"Sếp Vương, hoa của ngài đây, tôi đi trước nha."

Căn phòng to lớn có gam màu sáng vậy mà đồ đạc lúc nào cũng quy củ sạch sẽ đến mức soi gương được trong đó luôn, Vương Nhất Bác đang trong tư thế vắt hai tay lên ghế nằm trườn dài lên ghế giám đốc, quay lưng về phía ngoài cửa, sếp tổng của anh là đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng trợ lý cũng lười nhác trả lời.

"Để đó đi."

Lưu Minh nhẹ nhàng đặt bông hồng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, không tự chủ được liền hỏi dò hắn một câu.

"Sếp Vương đây là tặng người yêu sao ạ?"

Lưu Minh biết hồi tháng trước chủ tịch Vương ép giám đốc hoàn mỹ của anh quen con gái đối tác lâu năm, cũng là thanh mai trúc mã của cháu trai họ Tiêu kia của sếp. Làm vị sếp đáng kính của anh nổi quạo cả tuần trời, các nhân viên nữ mới ngày nào mơ ước làm Vương thiếu phu nhân, hôm đó vào phòng gặp sếp xong lúc về đều khóc lóc như cha chết. Lưu Minh lúc đó mới thấy thường ngày Vương Nhất Bác đã bỏ qua quá nhiều lỗi lầm của nhân viên các anh rồi.

Vương Nhất Bác xoay ghế quay người lại đối mặt với Lưu Minh, trên miệng giống như đang nở một nụ cười vận tốc nhanh đến mức anh ta không kịp nhìn thấy.

"Nói bậy."

"Hả! Giám đốc yêu quý của tôi vào lễ tình nhân không tặng người yêu thì chắc là tặng Vương lão phu nhân đi."

Vương Nhất Bác cau mày lại giống như không được vui cho lắm, mặt lại một lần nữa nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kĩ không mấy phù hợp với oufit lịch lãm mà hắn đang mặc trên người.
Lưu Minh là người rõ nhất, sếp tổng của anh là một dân sành đồ hiệu, không phải đồ trên ngàn đô thì không mặc, đồng hồ cũng có cả bộ sưu tập lên đến cả mấy triệu đô, nhưng hôm nay chiếc đồng hồ nội địa giá không đến trăm đô lại khiến sếp của anh yêu thích mà ngắm nghía hồi lâu như vậy.

Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng, thanh âm như ngập tràn ý vui.

"Tặng cho A Chiến..."

A Chiến? Tiêu Chiến? Tiểu thiếu gia?

Đó là cậu nhóc nhỏ hơn sếp của anh tận mười hai tuổi, là con trai của chị gái sếp tổng và cũng là đứa cháu trai duy nhất của Vương lão gia. Nhưng mà, cậu ấy đi du học nước ngoài lâu rồi cơ mà.

"Không lẽ hôm nay Tiêu thiếu gia về rồi ạ?"

Giám đốc Vương hôm nay giống như vui vẻ hơn mọi ngày, đôi khi cũng vô ý mà cười nhiều hơn một chút, cái không khí bí bách ngột ngạt giữa sếp tổng và nhân viên sớm đã tan biến theo nụ cười ngọt như nắng chiều của vị sếp đẹp trai nhất lịch sử cầm quyền của tập đoàn nội thất lớn nhất quốc gia này rồi a.

"Ừm!" Vương Nhất Bác mỉm cười rất nhẹ.

Đúng là cháu trai cưng của sếp mới làm sếp vui vẻ đến vậy, Lưu Minh cũng không ngạc nhiên lắm, anh đã cùng Vương Nhất Bác đồng hành trong con đường sự nghiệp của hắn không dưới mười năm, tình cảm cậu cháu khăng khít đến mức chính anh còn cảm thấy giật mình.

Cha Tiêu Chiến mất sớm, Vương Nhất Bác là cậu ruột mà cũng như cha ruột của cậu ấy vậy, mọi khó khăn khúc mắc Tiêu Chiến sẽ nói với mẹ và Vương Nhất Bác đầu tiên. Còn nữa, Tiêu Chiến lớn lên một chút thì dọn nhà qua ở với cậu mình để tiện đường học cao trung, Tiêu Chiến có bạn gái cũng không dám để cho Vương Nhất Bác biết, để hắn ta biết là hai người chắc chắn phải chia tay. Năm mười tám tuổi, Tiêu Chiến sang Pháp du học, vậy mà đều đặn ngày nào cậu ấy cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm Vương Nhất Bác. Mấy cái thứ này, Lưu Minh là người rõ nhất.

Thật cmn giống tình nhân mà!

Đôi lúc cái suy nghĩ ghê tởm biến thái này cứ quay cuồng trong đầu anh, Lưu Minh thật lòng muốn rửa đi não bộ của mình.

"Vậy có cần tôi qua đón tiểu thiếu gia không a?

"Không cần, tôi tự đi, anh hiện tại ở lại giúp tôi sắp xếp công việc."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy chỉnh lại tây trang phẳng phiu, mắt luôn chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ màu bạc đang đeo ở cánh tay trái.

Vương Nhất Bác rất cao, dáng người đặc biệt đẹp, vai rộng eo thon, lưng đứng thẳng tắp. Hắn ta dù có mặc đồ chợ ba xu lên người cũng dễ dàng biến món đồ đó thành món vật phẩm xa xỉ. Đối với Vương Nhất Bác chỉ có con người mới tôn lên được giá trị thực sự của đồ vật.

Lưu Minh giúp Vương Nhất Bác khoác lại áo vest, chiếc áo này đúng là có mùi vị của quý tộc, thơm thơm mùi đô la, sờ vào lại cảm thấy mềm mại dễ chịu chứ không thô ráp như mấy bộ anh mua ở tiệm, cũng đúng thôi, mọi bộ đồ công sở của sếp Vương đều có nhà thiết kế may riêng hay đặt riêng ở nước ngoài, nói chung là vô cùng tốn kém và cầu kì.

"Vậy tối nay còn cuộc hẹn đối tác kí hợp đồng thì sao ạ?

"À, ai nhỉ?"

Trời ạ, trong nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Vương - luôn nghiêm túc với công việc - Nhất Bác lại quên đi đối tác làm ăn của mình, thật làm cho tiểu trợ lí đây kinh sợ.

"Là nữ giám đốc của Công ty Vạn Đạt ạ."

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại của mình soi gương một hồi, chỉnh lại mái tóc nâu đã được cắt ngắn vô cùng mềm mại vào trạng thái hài lòng nhất.

"Sắp xếp cho cô ấy vào dịp khác."

"Không được đâu thưa sếp, đối tác lần này rất quan trọng, nếu tối nay không gặp được e rằng Vạn Đạt sẽ đánh giá chúng ta là đối tác không có uy tín trong làm ăn."

"Lý Minh, anh nói với giám đốc của Vạn Đạt. Nếu cảm thấy không được thì Đại Hoàng sẽ rất vui vẻ chấp nhận, hợp đồng lần này tự tay tổng giám đốc của Đại Hoàng - Vương Nhất Bác này sẽ loại bỏ."

"Sếp Vương, nhưng chủ tịch đã sắp xếp rồi ạ."

Vương Nhất Bác thừa biết đây là màn kịch xem mắt với con gái của chủ tịch Triệu, hắn đây là đã sớm phát ngán rồi.

"Thực tế một công ty nhỏ mà dám đánh giá Đại Hoàng là không có khả năng, họ đây là đang sống dựa vào chúng ta. Vạn Đạt sẽ chẳng nhập được nội thất ở đâu có giá thành vừa rẻ vừa cao cấp như ở nơi này. Nếu lần này hợp đồng không thành, lần tới xây dựng Resort ở Tam Á và Hạ Môn, cũng không cần nhập vật liệu xây dựng của Vạn Đạt nữa."

Mỗi lời nói Vương Nhất Bác nói ra đều tỏa một tầng lạnh nhạt vô cùng áp bức người khác.

"Sếp tổng của tôi, ngài thật là quá đẳng cấp mà. Hôm nay ngài muốn đi xe gì ạ để tôi đi lấy."

"Bugatti Chiron."

"Nhưng mà màu gì ạ?"

"Có mấy màu nhỉ?"

Cmn đúng là người có tiền có khác, mua một loại xe mấy màu mấy kiểu, đến lúc hỏi lại thì không nhớ.

"Màu đỏ đi, A Chiến thích màu đỏ."

Bugatti là kiểu siêu xe thể thao mà Vương Nhất Bác thích nhất, cũng bởi giá thành và động cơ siêu phù hợp với con người đam mê cảm giác mạnh như hắn. Và hơn hết chiếc xe ấy chỉ có hai chỗ ngồi...hắn ghét phiền phức vậy nên những người thừa thãi không nên có mặt trên chiếc xe yêu thích của hắn.

...

Mẹ của Tiêu Chiến cùng Vương lão phu nhân và các bác tuần trước đã sớm đi du lịch ở Thái Lan không tiện về, còn Vương Lão gia sức khỏe không tốt, công cuộc đón tiểu thiếu gia lần này đều giao hết cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch lãm, đứng dựa vào chiếc siêu xe đỏ rực, ôm một bó hồng đứng ở cổng chờ sân bay. Mọi thứ trên người hắn đều phát ra ánh sáng của sự hoàn mỹ.

Thật là trông giống chờ người yêu mà!

Người qua đường ầm ầm kéo đến xì xèo bàn tán, nhất là mấy cô nương trẻ tuổi, đám người này cũng vì ngoại hình quá xuất chúng của Vương Nhất Bác mà tưởng hắn là một nam minh tinh mới nổi nào đó. Vương Nhất Bác đã sớm quen với điều này rồi.

Điện thoại bỗng kêu lên từng hồi, nhạc chuông là bài Nam Hài, nền màn hình hiện lên hai chữ "Thỏ Con". Vương Nhất Bác rất nhanh liền bắt máy, hắn vô cùng vui sướng, lại một lần nữa lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm đềm ấy, Vương Nhất Bác có thể nghe thanh âm của nam nhân ấy mỗi ngày mà không hề chán, chỉ là lần này người ở đầu dây bên kia sớm đã gần hắn trong gang tấc.

"Cậu ơi, cậu đang ở đâu vậy ạ? Con về rồi này."

Vương Nhất Bác bỗng thấy trong tim mình một nỗi xúc động khó tả, cuối cùng hắn cũng đợi được rồi.

Trong đám đông hỗn độn, hai ánh mắt đơn độc bất ngờ chạm lấy nhau, quấn quít như gốc rễ, chỉ cần một ánh mắt quen thuộc lướt qua, ngay lập tức có thể đơn giản nhận ra hình bóng của đối phương, bởi vì hắn rất yêu đôi mắt ấy, đôi mắt sáng trong sạch sẽ khiến hắn như lún vào trong đầm nước sâu, tuy thống khổ nhưng chẳng có cách nào để thoát ra được. Trong nhiều năm qua, hắn muốn qua thăm anh nhưng hoàn toàn không có can đảm ấy.

"A, con nhìn thấy cậu rồi."

"Ừm..."

Tiêu Chiến cúp máy, giữa đám người kia, cậu út của anh chính là luôn luôn nổi bật và tỏa sáng nhất. Anh bỏ mặc lại đống hành lý của mình, chạy như tên bắn lao đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, sống mũi cao dài áp vào cổ hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay cùng bó hoa xiết chặt lấy cơ thể anh.

"Con nhớ cậu quá."

Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen dụi dụi lên cổ Vương Nhất Bác, cậu út của anh không cần dùng nước hoa cũng vẫn rất thơm, mùi thơm dịu ngọt, mùi thơm của sự hoàn mỹ.

Chiều cao của hai người same same nhau, nhưng vóc người của Tiêu Chiến nhỏ hơn một chút làm cho Vương Nhất Bác rất dễ dàng ôm gọn anh vào lòng. Vương Nhất Bác thấy thằng nhóc này gầy đi nhiều rồi, ôm cũng không còn chắc tay như trước nữa.

Hai người cứ thế mà ôm liền nửa phút mới buông ra. Cậu út của anh vẫn như vậy, vẫn rất ít nói.

"Gầy đi nhiều rồi."

Tiêu Chiến của bây giờ trưởng thành lên không ít, đặc biệt là càng ngày càng trở lên đẹp trai, da trắng môi hồng. Cơ thể cũng trở lên đẹp đẽ hơn khi anh đang mặc trên người bộ thể thao thoải mái nhất, ngực nở, eo thon, vòng mông cũng căng tròn không quá tệ, anh rất hài lòng với số đo ba vòng của mình. Nhưng anh biết, đối với cậu út anh chỉ đang gầy đi mà thôi.

Tiêu Chiến nắm lấy hai vai cậu út, không mất sức nhón người, ghé môi mình chạm vào hai má đang độ ấm nóng có thể luộc chín một củ khoai lang của cậu út. Đó là phong cách chào hỏi của phương tây, Vương Nhất Bác có rất nhiều đối tác nước ngoài, cũng không lạ lẫm gì kiểu chào này, nhưng mà nó được làm bởi Tiêu Chiến thì hắn không thích chút nào, nếu đứa cháu yêu thương của hắn mà chạm vào người khác như vậy thì...thì hắn sẽ giết người đó mất.

"A, hoa của con ạ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhận lấy đóa hoa thỏ con, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thích khó tả, cúi xuống hít một ngụm hương hoa.

"Cám ơn cậu, con thích lắm ạ."

"Ừm! Thích là được."

Tiêu Chiến dù biến đổi nhưng thói quen thuở bé vẫn y nguyên, mỗi lần Vương Nhất Bác mua một món đồ yêu thích cho anh, anh đều nhẹ hôn bên má của cậu út một cái, lần này cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác sững người, cảm thấy thói quen trẻ dại này cũng nên bỏ rồi, quá sức tùy tiện.

"Cậu út, lần này về đây con muốn giới thiệu cho cậu út một người."

Vương Nhất Bác nheo mày lại nhìn xung quanh.

"Là ai?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười hé ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, vẫy một nam nhân trẻ tuổi từ phía xa lại gần, dịu dàng khoác tay lên vai cậu ta

"Giới thiệu với cậu út, đây là Trương Khiết, bạn trai của con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top