9.PHÁT HIỆN
Cậu đang nằm trên sopha thì nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là anh đã về, cậu ngồi dậy định hỏi anh sao giờ này mới về thì anh đã quát cậu.
"Ai cho cậu nằm ở đó..ự có biết bẩn lắm không"
"Dạ...dạ là do các phòng điều đã đóng cửa hết nên em không biết nên ngủ ở đâu nên..nên mới..." cậu nghe anh quát thì giật mình lắp bắp không thành câu.
"Cậu không biết vị trí thật sự của mình ở đâu thật à, cậu không có tý cách ngủ ở đây cậu biết chưa" anh đang say nên nhìn cậu càng thấy chán ghét đi lại chổ cậu xô ngã cậu xuống khỏi sopha rồi ngồi lên đó.
"A...em...em xin lỗi..em thật sự không biết mình nên ngủ ở đâu...em xin lỗi" do không thấy nên bị ngã bất ngờ làm trán cậu va phải cạnh bàn trà chảy máu.
" Ðược không biết chứ gì, đi..đi để tôi cho cậu biết vị trí của mình ở đâu" anh vừa nói vừa nắm tóc cậu lôi về phía nhà kho sau phòng bếp.
"Aaaaaanh Nhất Bác em đau quá anh buông tay ra em tự đi, được không anh" trán chảy máu, tóc thì bị anh nắm cảm giác sắp bị nhổ lên hết cậu liền lên tiếng cầu xin anh nhưng cậu càng xin anh càng mạnh tay kéo hơn đến khi tới trước cửa nhà kho thì anh bỏ cậu ra quát lớn.
"Ðây! con người như cậu thì chỉ xứng với mấy chổ này thôi có biết chưa, sau này không được tôi cho phép cậu không được bước ra tới phòng khách, CÓ BIẾT CHƯA"
"Dạ...dạ em..em biết rồi...anh đừng tức giận sức khoẻ của anh mới hồi phục, em sẽ nghe mà anh đừng giận" cậu biết anh rất tức giận nên lo lắng sức khoẻ của anh sẽ xấu di liền liên tục xin lỗi.
" Cậu...aaaaaaaa" anh thấy cậu quan tâm mình thì đnh quát nhưng đầu anh lại vang lên tiếng nói của ai đó " anh Nhất Bảo, anh đừng giận nữa Tiểu Tán sai rồi" giọng nói đó cứ làm đầu anh đau đến không chịu được, cậu nghe anh la lên thì bò đến hướng phát ra tiếng nhưng vừa đụng được vào chân anh đã bị anh hất văng ra sao đó đi vào nhà mặt kệ cậu không nhìn thấy còn ở chổ vừa bẩn vừa lạnh.
Sau khi anh đi vào trong thì còn đau đầu cũng đã bớt, anh uống một ly nước sau đó lấy chìa khoá mở cửa phòng rồi lên giường ngủ bỏ mặt cậu ở nhà kho phía sau tuy nói là không nhìn thấy có tối cũng chẳng sau nhưng cậu laị đang sợ hãi ngồi co rút vào một góc, nghe những con vật nhỏ xung quanh kiêu lên cậu càng thêm sợ hãi nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn bác quản gia đã về nhà chính rồi hiện tại trong nhà chỉ có anh và cậu.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì dùng gậy tìm đường vào phím hôm qua vốn không ngủ được nhưng do cả ngày mệt nên cậu đã ngủ quên một chút, định lên xem bác quản gia đã tới chưa để giúp anh nấu canh giải rượu nhưng nghe tiếng anh từ trên lầu vọng xuống.
" Sau mắt mình đau quá vậy nè, bác Lý, bác đã đến chưa giúp cháu với mắt cháu đau quá"
"Anh Nhất Bác, anh sau vậy mắt anh không ổn sau" nghe anh nói mắt đau làm cậu lo sợ giác mạc có vấn đề mà quên mất lời anh nói hôm qua đi lần lên phòng khách.
"Ai cho cậu lên đây hả quên hết những gì tôi nói hôm qua rồi sau..aaa" do mắt đau không chịu được còn thấy cậu nên anh càng bực thêm từng cầu thang bước xuống đẩy cậu ngã xuống sàn nhà.
"Em...em xin lỗi là do em nghe thấy anh bị đau mắt nên muốn hỏi xem, bác Lý vẫn chưa tới" cậu nghe anh la lên thì càng hoảng loạn hơn nên lắp bắp.
" Ai cần cậu lo cho tôi, người mù như cậu thì giúp được gì chứ càng làm người khác thêm bực thôi, tránh xa tôi ra"
"Em...em biết rồi anh đừng tức giận mắt anh đang đau đó" cậu định đứng dậy về lại bếp thì chợt nghe tiếng mở cửa liền nghe tiếng bác Lý.
"Tiểu Tán con sau vậy, sao lại ngồi dưới sàn...còn trán con nữa sao lại có máu khô thế này hả...nào đứng lên bác đỡ con"
" Dạ..là do con bất cẩn vấp phải ghế sopha nên ngã thôi bác đừng lo.....à đúng rồi mắt của anh ấy bị đau bác đưa anh ấy đi bệnh viện giúp con với" cậu vốn không muốn bác Lý cùng mọi người lo lắng nên nói dối nhưng chưa gì cậu đã nhớ tới việc mắt anh bị đau liền nhờ bác Lý đưa anh đến bệnh viện.
"con nói cậu chủ sao, cậu ấy bị gì hả sao bác không thấy cậu ấy" nghe cậu nói bác Lý liền đảo mắt quanh phòng khách thì không thấy anh liền vừa đỡ cậu lại sopha vừa hỏi.
"Dạ lúc nãy anh ấy còn ở đây nói chuyện với con mà, bây giờ anh ấy không có đây sao bác" cậu nghe nói anh không có ở đây thì thắc mắc, nghĩ chắc lo do anh đau quá nên đã đi lên phòng.
"Ừm bác đâu...à cậu ấy xuống kìa con ngồi đây bác đi đỡ cậu ấy." nói xong bác Lý đi lại cầu thang đỡ anh đang đi xuống thấy mắt anh có chút kì lạ liền hỏi.
"Cậu chủ, mắt cậu đỏ lắm không sao chứ"
"Dạ con không biết nữa là do sáng nay ngủ dậy thấy mắt rất đau nên con định đến bệnh viện kiểm tra" bác Lý là quản gia ở Vương gia từ khi anh chưa sinh ra nên anh rất tôn trọng.
"Bác Lý hay bác đưa anh ấy đi đi ạ, mắt anh ấy như vậy lái xe rất nguy hiểm" cậu ngồi ở sopha liền liên tiếng nói.
"nhưng còn con ở nhà có được không" bác Lý lo lắng không có người chăm sóc cậu nên hỏi lại. Còn anh vốn là định nói không cần cậu lo nhưng do mắt đau đến không mở ra được nên thôi cứ kệ để bác Lý đỡ xuống.
"Dạ được bác cứ yên tâm, con sẽ không đi lung tung đâu, bác đi rồi về không sao đâu ạ" cậu biết là bác lo lắng liền liên tiếng trấn an.
"Được vậy con cẩn thận bác đưa cậu chủ đến bệnh viện sẽ về ngày"
Bác Lý cùng anh đến bệnh viên trên đường đi ông đã gọi điện cho ba mẹ Vương đến, ngồi trên xe bổng nhiên anh lên tiếng hỏi.
"Bác Lý, sao con thấy bác thân với cậu ta quá vậy còn yêu thương cậu ta như vậy"
" À Tiểu Tán hả, thằng bé từ nhỏ đã đến nhà chúng ta chơi nên bác biết, với lại thằng bé rất ngoan còn lễ phép nên bác rất thương nó" nghe anh hỏi cậu làm bác Lý cũng bất ngờ vì lúc chuyển đến nhà anh thì đã nghe ba mẹ Vương nói chuyện của anh và cậu.
"Con thấy cậu ta vừa mù vừa vô vụng không làm được gì hết không biết sau mẹ phải ép con cưới" anh nghe ai ai cũng khen cậu thì cảm thấy kì lạ.
"Nhất Bác là do con mất trí nhớ thôi nên con mới quên cậu ấy, với lại khi không bị mù thằng bé rất hồn nhiên vô tư như đứa trẻ" bác Lý từ tốn giải thích cho cậu.
"Vậy tại sao cậu ta bị mù vậy ạ" bác Lý chưa kịp trả lời cậu hỏi của anh thì đã đến bệnh viện, khi kiểm tra xong thì ba mẹ Vương cùng Hạo Hiên cũng vừa tới.
"anh hai, mắt anh sao vậy mấy hôm nay vẫn tốt mà" Hạo Hiên lo lắng lên tiếng hỏi trước.
" Sáng nay thức vậy anh thấy đau nên nhờ bác Lý đưa đến đây, lát sau sẽ có kết quả"
" Con trai tôi sao rồi bác sĩ, mắt nó vẫn ổn chứ" mẹ Vương lo lắng hỏi bác sĩ vừa bước vào, bà sợ con mình không nhìn thấy càng sợ sự hi sinh của 'con dâu' bà sẽ vô ít.
"Theo kiểm tra thì chỉ bị viêm nhẹ thôi, do giác mạc mới thay đang trong thời gian hồi phục và thích nghi nhưng cậu ấy lại dùng chất kích thích nên mới bị như vậy" thấy ai cũng lo lắng bác sĩ nhanh chóng giải thích.
"Vậy có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ" mẹ Vương hỏi.
"Không sao chỉ cần nghĩ ngơi thật tốt, đừng dùng mấy chất đó nữa thì sẽ không sao" bác sĩ nói xong thì cũng ra ngoài.
" Con uống rượu sau Nhất Bác" ba Vương nghe tới chất kích thích liền biết là rượu vì hai đứa con trai của ông từ nhỏ đã được dạy không được hút thuốc.
"Nhất Bác...Nhất Bác" thấy anh cứ ngồi ngẩn ra không trả lời bà liền đẩy nhẹ vai anh.
"A...sao vậy mẹ" anh giật mình hỏi lại
"Ba hỏi anh uống rượu phải không, sao anh cứ ngẩn ra vậy" Hạo Hiên nhanh chóng lập lại câu hỏi.
"À..ừm..con có uống một chút nhưng mà bác sĩ nói giác mạc mới là sao vậy ba mẹ, mắt con bị gì sao" đem hết thắc mắc từ nãy đến giờ anh hỏi.
"À..ừm..ba mẹ chưa nói với con khi con bị tai nạn mắt đã không thể nhìn thấy nữa nên mắt hiện tại của con là giác mạc của người khác hiến tặng" mẹ Vương sợ lộ mọi chuyện lắp bắp trả lời.
"Con...mắt của con là giác mạc của người khác sau...người...người đó là ai vậy ba mẹ con muốn tìm người đó để cảm ơn" anh bàn hoàng khi nghe mọi chuyện nên muốn báo đáp người tốt đã giúp mình.
"Không..không cần đâu ba mẹ đã cảm ơn và hậu tạ họ rồi con không cần làm gì hết chỉ cần chăm sóc tốt mắt con là được rồi" mẹ Vương nhanh chóng trả lời.
"Thôi chúng ta về thôi, để ba mẹ đưa con về, Hạo Hiên con về công ty trước lát ba sẽ tới sau" ba Vương thấy mẹ Vương khó xử liền liên tiếng.
"Đúng đó chúng ta về thôi, sẵn tiện ba mẹ đến thăm 'con dâu' " mẹ Vương nhắc tới cậu thì vui vẻ. Còn anh thì sợ rằng cậu sẽ nói những gì anh đã làm tối hôm qua tới đó sẽ lại bị la nhưng anh nghĩ nếu cậu dám nói anh sẽ cho cậu nếm đủ cực khổ.
______________________________________________
LIỆU KHI BIẾT MINHF CHÚT NỮA CŨNG SẼ BỊ MÙ ANH SẼ ĐỐI XỬ VỚI CẬU RA SAU TỐT HAY XẤU HƠN MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM.
XIN CHO TUI XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHA.
YÊU MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top