8.LÀ HẠNH PHÚC HAY ĐAU KHỔ

Từ lúc ở bênh viện về cậu đã ngất xỉu hai lần làm cả Tiêu gia đứng ngồi không, khi tỉnh lại cũng chỉ uống chút sữa rồi ở trong phòng cả buổi chiều rồi làm ba mẹ Tiêu ãn cũng không ngon.

" Ông à tôi sợ thằng bé sẽ không chịu nỗi mất, nó cứ như vậy tôi thực sự không muốn cái lễ cưới quái quỹ gì đó nữa, hay chúng ta đưa thằng bé đi các nước rồi tìm giác mạc được không" mẹ Tiêu nhìn đứa con trai tội nghiệp mất đi sự hoạt bát, vui vẻ hằng ngày chỉ đổi lại từ khi Nhất Bác tỉnh ngày nào cậu cũng rửa mặt bằng nước mắt người là sao có thể chịu nổi chứ.

" Tôi cũng có ý định như bà, công ty sẽ để lại cho Tiểu Vân quản lí" ba Tiêu nào khác gì khi thấy con mình như vậy liền đồng ý.

"hai người đừng gắp chúng tôi đến báo tin tốt" từ ngoài cửa tiếng ba Vương nói vào, ông đến cùnng mẹ Vương thông báo về hôn lễ và kể hết mọi chuyện cho hai người nghe nhưng dĩ nhiên họ sẽ không nói là do bị uy hiếp anh mới đồng ý.

"Mình đã làm gì sai sao, Nhất Bác bây giờ rất ghét mình anh ấy không còn yêu thương mình như trước nữa" cả buổi chiều cậu ở trong phòng tay miết lấy sợi dây truyền anh tặng trên cổ lẩm bẩm một mình

"Tiểu Tán là chị đây, chị vào được không em" Tiêu Vân từ công ty về thì nhận nhiệm vụ gọi cậu xuống nhà nói chuyện.

"Dạ chị vào đi chị" cậu biết cả nhà lo lắng cho mình nên không thể cứ ở mãi trong phòng được.

"Tiểu Tán em sao rồi đã khỏe hơn chưa, hai bác Vương vừa mới đến em xuống nhà nói chuyện được không" Tiêu Vân thấy em trai mình không khóc nữa cũng an tâm hơn

"Dạ chị, chị cứ xuống trước khi em đi rửa mặt thay đồ sẽ xuống nói chuyện với mọi người" cậu nghĩ ba mẹ Vương đến đây là để nói hủy hôn ước dù gì thì lúc ở bệnh viện anh cũng không đồng ý, nên cậu không muốn ba mẹ Vương trông thấy bộ dạng nhếch nhát của mình mà cảm thấy có lỗi.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ dưới nhà, hai vị phu nhân đang thảo luận ngày đính hôn rôm rả, thì cậu đang lần từng bước từ trên lầu đi xuống miệng nở nụ cười.

" Chào ba mẹ, ba mẹ Vương mới tới ạ"

" Chào con Tiểu Tán, con lại đây mẹ nói con nghe chuyện này" mẹ Vương thấy liền đỡ cậu lại ngồi kế bên mình

"Dạ mẹ, có chuyện gì sao con nghe thấy mọi người cười rất vui" Cậu từ trên phòng đã nghe thấy ai cũng cười vui vẻ.

"Ba mẹ và ba mẹ con đã định được ngày đính hôn cho con và Nhất Bác rồi, là tuần sao" mẹ Vương vuốt ve mặt cậu ôn nhu nói.

" Mẹ nói sao ạ..anh....anh ấy đồng ý sao, lúc ở bệnh viện anh ấy còn nói rất ghét con, không muốn lấy con mà" cậu thật sự bất ngờ cộng khó hiểu lúc nãy rõ ràng còn nói ghét cậu sao bây giờ đồng ý kết hôn rồi.

" Mẹ Vương con nói đúng đó, con yên tâm thằng bé chỉ nói đùa thôi con cứ chuẩn bị đi nha" Ba Vương nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu liền lên tiếng giải thích. Cậu cũng không thắc mắc nữa chỉ gật đầu đồng ý.

" Tiểu Tán con lạy đây mẹ có chuyện muốn nói với con" sao khi ba mẹ Vương ra về thì Tiêu Chính cùng Tiêu Vân cũng đến công ty, mẹ Tiêu liền đỡ cậu lại sopha ngồi.

"Dạ, mẹ sao vậy có chuyện gì sao" cậu tuy là không nhìn thấy nhưng nghe giọng mẹ mình có vẻ rất lo lắng thì sợ đã có chuyện gì xãy ra.

" Tiểu Tán à, mẹ biết con rất yêu Nhất Bác nhưng hiện tại thằng bé đã mất trí nhớ liệu thằng bé có đối xử tốt với con hay không, hôn sự này mẹ không biết là họa hay là phúc" mẹ Tiêu nói ra toàn bộ lo âu của mình, bà đã tận mắt chứng kiến tất cả ở bệnh viên liền rất lo lắng.

"Mẹ con biết ba mẹ và chị điều lo lắng cho con nhứng con tin anh ấy sẽ sớm nhớ lại con sẽ giúp anh ấy, con sẽ không hối hận đâu" cậu đưa tay đặt lên tay mẹ Tiêu đầu ngã vào lòng bà, cậu rất thích ở trong lòng mẹ sao đó được mẹ vuốt ve.

" Ðược nếu con đã quyết định mọi người sẽ ủng hộ con nhưng con không được để bản thân chịu ủy khuất có gì phải nói với mọi người biết không, ba mẹ và chị sẽ làm chủ cho con" bà tuy vẫn lo lắng những vẫn chọn tin cậu.

" Dạ con nhớ rồi" cậu dụi dụi vào lòng mẹ gật đầu.

Mới đó đã đến ngày kết hôn của anh và cậu, mẹ Vương đặt mai hai bộ vest cậu màu trắng cài hoa hồng xanh trên ngực, anh thì màu đen cài hoa hồng đỏ, lễ đính hôn có sự góp mặt của những người thân tuy không muốn nhưng anh vẫn phải đỡ cậu từng bước vào lễ đường, cậu vốn muốn dùng gậy hoặc nhờ người khác giúp thì anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu nói "Cậu im đi muốn làm tôi mất mặt trước mọi người lắm sao" cậu nghe rồi chỉ biết nén nước mắt nghe theo.

Sao lễ đính hôn ba mẹ Vương muốn hai người ở lại vì muốn chăm sóc Tiêu Chiến thì anh phản đối nói cần có không gian riêng tý mọi người nghĩ cũng đúng liền đồng ý, cậu cũng vui vẻ khi anh muốn ở riêng với mình có phải anh đã nhớ ra gì không nhưng chỉ khi cậu về đến nhà riêng thì mới biết không phải như cậu nghĩ.

"Cậu tự ở nhà ngủ đi, tôi phải ra ngoài chơi với bạn rồi" anh bỏ cậu xuống ngay cổng vào nhà rồi nói.

"Anh định đi đâu đã khuya rồi mà anh ra ngoài nguy hiểm lắm" lúc nãy về cậu có nghe quản gia nói đã hơn 22h thì lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu chỉ nhận lại sự tức giận của anh.

" Cậu nghĩ cậu là vợ tôi thật sao mà đòi quản, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ" nói xong không để cậu trả lời anh liền lái xe đi mất, cậu chỉ biết dùng gậy từ từ vào nhà.

" Tiểu Tán, con mới về sao để bác dẫn con vào nhà" bác Lý là quản gia thấy cậu đang lần đường vào nhà thì chạy ra đỡ cậu, vốn vĩ anh muốn để cậu chịu khổ nhưng mẹ Vương nhất quyết nên cậu chỉ để lại quản gia không cần người hầu nói có thể chăm sóc cậu.

" Bác là bác Lý ạ, con nghe dọng rất quen" cậu nghe tiếng người liền hỏi.

" Đúng rồi, là bác đây bà chủ dặn bác đến chăm sóc con"

" À thì ra là vậy, cảm ơn bác sau này con phải làm phiền bác rồi" do từ nhỏ cậu hay đến nhà anh nên rất thân với bác Lý

"Sao lại phiền chứ, được rồi bây giờ để bác dẫn con vào trong nghĩ"

REDMOON

"Nhất Bác ở đây" Vu Bân bạn của anh được anh mời về giữ chức thư ký Tổng Giám Ðốc AIZHAN vẫy tay gọi

"Sao không ở nhà với vợ mà đến đây uống rượu vậy hả" Kỷ Lý lên tiếng hỏi.

" Cậu ta xứng làm vợ tao sau, cứ đợi đi tao sẽ cho cậu ta niếm đủ mùi" Anh ngồi xuống bàn với tay nhận ly rượu nhếch mép nói, mọi người cũng bất ngờ vì thái độ của cậu.

Lưu Hải Khoan đứng kế bên vợ mình chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em họ cứng đầu. Anh đã nghe Hạo Hiên kể vốn là muốn khuyên nhưng nếu cậu đi chổ khác uống rượu thì thôi cứ ở đây ổn hơn.

Nhà riêng VNB

Cậu đang nằm co ro trên sopha ngủ đồng hồ bây giờ đã là 2h sáng anh vẫn chưa về, vốn lúc nãy bác Lý đã dẫn cậu lên phòng anh thì thấy cửa đã khóa, các phòng khác trong nhà cũng đã khóa nhưng cả bác Lý và cậu không dám mở cũng không dám gọi cho anh nên cậu đành ngủ sopha.

"Mẹ nói đúng mình thật sự không biết là họa hay là phúc" cậu nằm trên sopha lo lắng cho anh không ngủ được liền nhớ lời mẹ Tiêu rồi rơi nước mắt

" CẠCH" cửa nhà mở ra Nhất Bác hơi ngà say đi vào

______________________________

LIỆU CẬU SẼ CHỊU ÐỰNG ÐƯỢC NHỮNG GÌ ANH LÀM HAY LÀ BỎ CUỘC MONG MỌI NGƯỜI ÐÓN XEM.

YÊU MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top